Giận nhau để con nằm giữa…nửa đêm “Nóng hừng hực” rồi cuống cuồng tìm con nằm ở đâu
Linh và Đức cưới nhau được 7 năm rồi, có với nhau 2 mặt con, nhưng Linh cứ như là trẻ con, động tí lại kiếm cớ làm hai vợ chồng giận nhau.
Hôm nay Đức về muộn, rượu bia vào đã mệt rồi thấy con trai đang xem hoạt hình. Vợ thì nằm ngủ ngoác miệng trên ghế sofa. Nhà cửa lanh tanh bành, đồ chơi của con vương vãi, la liệt khắp nơi. Đứa con nhỏ không thấy đâu, anh cố gắng kiềm chế không quát um lên, mà hỏi thằng lớn:
- Em đâu?
- Em ngủ trên phòng ạ!
- Mẹ nấu cơm chưa?
- Chưa bố ạ!
- Thế thì hôm nay nhịn nhớ!
Nhìn cái nhà không khác gì bãi chiến trường, Đức phát điên lên. Biết chồng là người vốn ưa sạch sẽ nên mọi khi vợ chăm chỉ lắm, nhà cửa lúc nào cũng gọn gàng, tinh tươm. Vậy mà hôm nay đến cơm Linh cũng chưa nấu. Đức tức quá hét vào tai vợ.
- Em làm cái gì mà không chịu dọn nhà thế? Cho con xem hoạt hình mãi hỏng mắt ra.
Linh tỉnh dậy, không thèm trả lời vào câu hỏi chính.
- Làm gì mà giờ này anh mới vác mặt về, sao không ngủ luôn chỗ nó đi!
- Im mồm đi, đang mệt!
Đức vừa cất túi vừa lườm vợ. Linh không thèm trả lời mà ngủ tiếp. Đức vừa bước vừa phải lựa không dẫm lên đồ chơi của con và thức ăn thừa vương vãi dưới sàn nhà. Vợ nằm lì đấy, chắc ốm giả vờ thôi, chứ sáng trước lúc anh đi làm cô còn quát con như bà la sát cơ mà.
Hơn 30 tuổi rồi đâu còn bé bỏng gì mà vợ Đức cứ như trẻ con vậy. Giận chồng thì giỏi thôi rồi, hơi một tí không vừa lòng là giận. Chồng mới động một tí đã rơm rớm nước mắt. Đã thế còn hay ghen tuông vô cớ, giọng như vậy chắc chắn là hôm nay bắt được thóp gì của anh rồi.
(Ảnh minh họa)
Đức mở điện thoại lên định nằm đọc tin một tí đỡ mệt rồi xuống đưa con đi ăn ở ngoài quán. Nhưng điện thoại rung lên ầm ầm vì bình luận trên trang facebook của mình. Anh giật thót tim khi thấy bức ảnh anh với cô nhân viên mới lù lù trên đó. Hai người đang khoác vai nhau tình tứ lắm, kèm status của cô bé ấy: “Để đây và không nói gì”.
Đức biết mình gây ra tội rồi, Linh mà đã ghen lên thì thôi khỏi phải nói. Đồ vương vãi trên nhà chắc chắn khi nãy điên quá nên bày ra trêu tức chồng. Đức bật dậy, chắc phải làm gì chuộc lỗi với vợ thôi. Thế là anh lúi húi đi dọn dẹp nhà cửa, vào bếp nấu ăn. Trong lúc nấu thỉnh thoảng cũng ngó ra ngoài phòng khách xem thái độ của vợ thế nào. Cũng tại chiều nay anh đi ăn với cả phòng, nhưng lỡ nói dối với vợ anh ở lại làm thêm. Lúc ăn hứng lên cũng chụp ảnh chung với mọi người, trong đó có mấy em nhân viên mới. Không ngờ cô ấy lại tag cả tên anh vào ảnh mới nguy hiểm chứ.
Suy cho cùng thì chụp chung 1 tấm ảnh có chết ai đâu. Chứng tỏ Đức làm bố trẻ con lâu rồi nhưng ra ngoài vẫn còn có giá lắm ấy chứ. Mấy em ý trẻ đẹp, ăn nói dịu dàng, nhìn thôi cũng đủ yêu đời rồi. Có như vợ anh nhìn lâu chán mắt, lại hay cằn nhằn đâu.
Video đang HOT
Từ khi trở thành bố của hai đứa trẻ, anh cũng xắn tay vào giúp vợ mọi việc. Lúc nào Đức cũng vội vội vàng vàng. Buổi sáng thì dậy phụ vợ cho thằng cu lớn đánh răng rửa mặt, tìm quần áo rồi 2 bố con đi ăn sáng. Đưa nó vào trường xong anh mới phi như bay đến chỗ làm.
Buổi tối đỡ hơn vì anh thuê bác An hàng xóm đón con về cho vợ. Nhưng lúc vợ bận cho con ăn thì phải lao vào nấu cơm. Từ lúc Linh sinh con, thằng bé Sóc hay ốm yếu, động tí lại viêm phổi nên cô vẫn chưa đi làm lại.
Hai vợ chồng giận nhau, dọn cơm ra ăn cũng chẳng thèm nhìn mặt. Đứa nào cũng ăn thật nhanh rồi đứng dậy. Đức không làm lành trước nữa. Thằng cu lớn nằm riêng một phòng, nó đi ngủ chốt luôn cửa trong vào. Ngồi máy tính chán chê đến nửa đêm anh muốn sang ngủ với con. Nhưng gọi thế nào nó cũng không ra mở cửa, chắc là cu cậu ngủ ngon lành rồi. Anh đành ôm chăn xuống ghế nằm.
Đến lúc Linh dậy pha sữa cho con ăn đêm, thấy chồng nằm ở ghế cô đá đá vào chân anh, giọng vẫn xấc lắm:
- Nằm đây ốm ra mai thằng nào đưa con đi học?
Đức đành vào phòng, lên giường chui vào bên trong. Nhưng tối nay Linh lại để bé Sóc nằm giữa. Bình thường thì cu cậu vẫn nằm sát vào trong tường. Nhưng hôm nay chắc Linh tức chồng quá nên dùng con làm đường biên.
Đức cũng nằm bên cạnh con, đặt lưng xuống là ngủ. Chẳng hiểu sao đến nửa đêm, theo thói quen Linh trở mình thì chạm ngay vào mặt chồng. Hơi thở đều đều quen thuộc của anh khiến cô càng dễ ngủ hơn. Đức cũng vòng tay ôm vợ thật chặt. Chẳng hiểu sao dưới ánh đèn ngủ vàng vàng, anh thấy vợ đáng yêu đến thế. Mùi tóc của vợ phả vào mũi khiến Đức rạo rực trong người. Hai vợ chồng nửa tỉnh nửa mơ cứ cuốn vào nhau đến lúc chăn tung hết ra ngoài. Khi Linh nhớ hai vợ chồng vẫn đang giận nhau, cô cố đẩy ra thì muộn rồi. Đức hôn vào môi vợ thật lâu, lúc này dường như mọi bực dọc tự dưng tan biến hết.
Và giữa đêm trời lành lạnh mà hai người cứ nóng hừng hực đến tan chảy vào nhau. Lúc mệt nhoài rồi Linh nằm gọn trong cánh tay chồng thở. Bỗng Linh giật thót mình sờ sang bên cạnh:
- Chết rồi, con đâu anh?
Cả vợ và Đức không ai bảo ai vội vàng bật dậy. Anh cuống cuồng bật điện. Linh giật thót tim khi thấy thằng bé đang nằm dưới nền ngủ ngon lành. Chẳng hiểu cu cậu bò xuống hay rơi khỏi giường từ lúc nào. Cô sợ hãi bế con lên, người thằng bé lạnh như kem vì mặc độc cái áo mỏng. Hai vợ chồng vội ôm con ấp vào người cho ấm lại.
Bé Sóc bị lạnh nên ho suốt từ lúc đó. Sáng hôm sau hai vợ chồng vội đưa con vào viện khám, cũng may thằng bé chỉ bị ho nhẹ vì lạnh thôi chứ chưa viêm phổi như mấy lần trước. Hôm đó, hai vợ chồng được trận sợ khiếp vía. Từ nay vợ chồng có giận nhau cũng không dám lấy con ra làm bình phong nữa.
Theo WTT
Lần đầu ở lại phòng người yêu, vì ngại tôi rủ em gái anh nằm giữa, nào ngờ nửa đêm hoảng hốt khi thấy anh đang mò mẫm bên cạnh
Tôi u ơ chêt trân khi thây ngươi đan ông minh tôn thơ đang lam cai viêc dơ bân, khung khiêp đo. Thây tôi het lên Phong mơi giât minh buông tay ra, 3 ngươi 6 con măt nhin nhau trong câm nin.
Lâu lăm rôi trai tim tôi mơi bi lôi nhip bơi 1 ngươi đan ông như vây. Giây phut anh bươc vao nha hang ây va nơ nu cươi vơi chiêc răng khênh, tôi đa thây anh quyên ru vô cung. Tôi nheo măt noi vơi cô ban cua minh:
- Anh chang nay đươc đây, tao không ngơ may lai hao phong giơi thiêu cho tao như vây.
- May xưng đang ma cư tân hương đi.
- Không khach khi nưa nhe.
- Con quy, tao chi sơ may không thich thôi con thich la tao vui rôi. 3 năm rôi quên hêt đi va lam lai tư đâu nhe.
Bông dưng câu noi cua cô ban khiên long tôi chung xuông, no như đâm trung tim đen cua tôi. Nu cươi trên môi tôi tăt ngâm vi tôi nhơ đên anh, ngươi ma tôi đa tưng yêu hơn ca ban thân nhưng... anh ây đa ra đi trong 1 vu tai nan.
(Anh minh hoa)
Tôi va Phong noi chuyên kha vui ve, sau bưa tôi anh ây ngo y đưa tôi vê nhưng tôi tư chôi. Tư ngay hôm đo tôi co 1 chang trai săn đon, mây chi cơ quan suôt ngay noi ngương mô tôi. Thu thât anh ta khiên tôi thây vui, hôi hôp mong nhơ, rôi lam tôi say.
Chung tôi yêu nhau, la 1 đôi thưc sư. Lân nay tôi tư nhu minh se nâng niu va trân trong no, vi tôi không muôn lai phai tôn thương 1 lân nao nưa. Kho khăn lăm tôi mơi co thê mơ long vây nên chăc chăn đây se la ngươi đan ông cuôi cung cua tôi. Phong yêu chiêu tôi hêt mưc, anh săn đon tôi như ba hoan. Tôi cư ngơ minh la cô gai may măn nhât trên cuôc đơi. Ơ bên Phong tôi thây minh đươc chơ che, đươc yêu thương va quan tâm, cai cam giac lâu lăm rôi tôi mơi co đươc.
Yêu nhau đươc hơn 6 thang Phong đưa tôi đi dư sinh nhât đê giơi thiêu cho ban be. Hôm đo tôi đa chuân bi rât chu đao, tôi chon 1 chiêc vay bo sat mau đo ngăm minh trong gương tôi thây minh rang ngơi hơn bao giơ hêt. Lan môi đo, măt chai macara đen nhay, tôi tư tin bươc ra khoi cưa.
Nơi đo co ngươi đan ông ma tôi yêu đang đưng chơ đơi săn, đên bưa tiêc moi ngươi chao đon tôi rât nông nhiêt. Trong đo co 1 ngươi ma anh giơi thiêu la em gai, cô ây nhin tôi vơi anh măt do xet. Tôi nghi bung chăc ngươi nha cua Phong nên cô ta muôn thăm do xem tôi la ngươi như thê nao tôi. Tinh tôi không quen lây long nên cung chri chao hoi xa giao rôi thôi.
Sau nay tôi găp cô ây ơ nha Phong vai lân, tôi cung chưa bao giơ may may nghi ngơ điêu gi. Cư đơn gian nghi đo la em ho cua anh nên đên chơi nha anh la chuyên binh thương. Tôi va cô ta cung co noi chuyên qua lai thâm chi con cung nâu cơm nưa. Tôi cam nhân nhưng nu cươi đo chi la xa giao nhưng không sao tôi không đê tâm lăm, ngươi tôi đê tâm la anh ma thôi.
Yêu nhau đươc 1 thơi gian kha lâu, tôi va anh chưa 1 lân qua đêm cung nhau, không phai vi anh không đoi hoi ma la tôi không thich. Tôi nghi chưa phai luc, hơn nưa tôi đu thông minh đê hiêu 1 khi đa trao thân rôi thi co khi tinh yêu no se chuyên hương, 1 la co thê sâu đâm hơn hai la nhat nheo rôi mât hut. Đan ông 1 khi đa co đươc thư anh ta cân thi se dê nham chan, tôi thich đươc như bây giơ, đươc yêu thương đươc săn đon.
Rôi 1 ngay mưa to bao bung, trên đương đi lam vê tôi băt taxi đên nha anh chơi. Tôi muôn gây bât ngơ cho anh, nhưng đên đo tôi thây cô em gai cua anh đang ngôi xem ti vi. Thây tôi cô ta chao hoi binh thương:
- Chi tim anh tôi a?
- Ư tôi co mua it thưc ăn đên, tôi tương Phong vê rôi.
- A ư, anh ây săp vê.
Khi vê đên nha thây tôi ơ đo rôi Phong to ra rât ngac nhiên:
- Ôi em đên sao không bao cho anh biêt, em co bi ươt mưa không?
- Em không sao, em tương anh ơ nha nên...
- Ư không sao, minh ăn tôi cung nhau đi.
Đêm đo chung tôi uông sâm phanh va ăn tôi cung nhau. Tôi uông không đươc nhiêu nên hơi lâng lâng. Phong bao tôi ơ lai ngu nhưng tôi ai ngai vơi em gai anh nên noi:
- Thôi em đê em vê.
- Co sao đâu em cư ơ lai đây ngu đi.
- Nhưng nha co môi 1 giương thôi ma.
- Tôi se năm giưa.
Câu noi cua em gai anh khiên tôi hơi choang vang, nhưng nghi 1 luc rôi tôi gât đâu vi thưc sư tôi rât đau đâu va rât mêt không gương nôi nưa ngoai kia trơi lai mưa rât to. Nha anh la căn hô cung cư 40 met vuông danh cho ngươi đôc thân nên chi co 1 phong ngu lơn. Sofa vưa gưi đi boc lai nên Phong không co chô đê ngu nên chung tôi đanh ngu chung.
Tôi đau đâu thây hơi mêt vi uông nhiêu rươu nên đi ngu trươc, Phong đăp chăn cho tôi rôi quay ra don dep. Tôi đo Vân ngu giưa như đa noi, tôi ngu say không biêt trơi đât la gi, tâm 2 giơ tôi thây khat nươc qua nên măt nhăm măt mơ tinh dây thi hơi ôi... Bên canh tôi Phong va cô em gai đang ôm hôn nhau say đăm, đa vây anh ta con luôn tay vao ao sơ ngưc cô ta nưa. Tôi cư nghi minh nhin nhâm nhưng không phai, đâu oc tôi quay cuông, chuyên nay la sao? Tay chân tôi bun run va hôt hoang tôt đô. Tôi bât dây, thây thê Phong giât minh bo Vân ra. Tôi u ơ het lên:
- Cac ngươi đang lam cai quai gi vây ha?
- Kia Linh a, nghe anh noi đa.
Tôi bât bong đen lên, trông ho thât kinh tơm:
- Chăng phai anh noi đây la em gai anh sao? Sao anh co thê... tai sao, anh không thây tôi đang năm ngay bên canh sao ha?
Vân nhêch mep cươi khây:
- Nêu chi đa thây rôi thi tôi cung noi cho chi biêt luôn, tôi cung như chi tôi yêu Phong la chi khơ không nhân ra thôi.
- Phong chuyên nay la sao ha? Chư không phai cô ta la em ho cua anh sao? Anh va cô ta yêu nhau sao anh con săn đon yêu tôi lam gi, tai sao?
- Linh a, em binh tinh nghe anh noi đa. Anh sai rôi, anh xin lôi em.
- Chi thua rôi. Anh ây chưa thuôc vê ai ca, nên tan tinh 1 luc nhiêu cô cung co sao. La tôi thach thưc anh ây tan chi đây, giơ chi biêt rôi thi cuôn xeo đi.
- Vân em không đươc hôn.
- Anh con bênh cô ta ư?
Loai đan ba như cô thât đang ghê tơm, cai ngư đưa tinh cam ngươi khac ra lam tro đua như cac ngươi thi cung chăng hanh phuc nôi đâu. Tôi se chông măt lên xem cac ngươi se sông thê nao, vui ve đươc bao lâu. Con anh nưa, tôi se không tha thư cho anh đâu.
Tôi lây tui bât khoc chay ra khoi đo, moi thư đa đô vơ tât ca như tro đua. Tai sao co thê như vây chư, anh trai - em gai ư? Thât nưc cươi, vây ma tôi va cô ta tưng ăn cơm chung trong căn nha cua ga đan ông kia đây, cang nghi tôi cang thây ho ban thiu. Đêm đo tôi khoc như mưa, tinh yêu, niêm tin cua tôi đa đô vơ hoan toan. Tôi la ke tham hai vơi trai tim đây vêt thương ngôi co ro 1 minh trong mưa. Phong chay theo tôi van xin nhưng tôi đa chưi bơi anh ta thâm tê con tat cho anh ta mây cai đau điêng.
Sau nay tôi mơi biêt đươc, Phong chu câp cho cô ta ăn hoc vơi điêu kiên anh co thê tan tinh yêu đương bât ky ai anh ta muôn con Vân la rau sach cua anh ta luc nao cân anh ta se goi ma không đươc y kiên. Bênh hoan, đang ghê tơm, tôi thây minh may măn khi đa phat hiên ra sư thât đo trươc luc chưa qua muôn. Thưc sư tôi sôc lăm vi co đên năm mơ tôi cung không nghi 1 ngươi đan ông như Phong lai co thê lam như vây.
Theo Phunutoday
Nửa đêm, chồng thở hổn hển chạy từ nhà em hàng xóm về, mặt tái mét 'Vợ ơi... cứu anh' Vợ chồng tôi lấy nhau đã 6 năm nhưng đến giờ mới tích cóp đủ tiền để tậu một căn hộ chung cư nho nhỏ. Anh làm kiến trúc sư, còn tôi là giáo viên. Cuộc sống của hai vợ chồng gọi là tạm đủ ăn, đủ mặc, tuy chẳng dư giả gì nhiều nhưng như thế là hạnh phúc lắm rồi. Buổi...