Giận nhau chỉ vì… bát mì tôm
Chẳng hiểu từ lúc nào và cũng chẳng biết bắt đầu từ khi nào mà vợ chồng tôi lại có nhiều mâu thuẫn như thế?
Anh ấy giận tôi chỉ vì bát mì tôm
Chúng tôi lấy nhau được gần 1 năm nhưng vẫn chưa có con vì tôi đã trải qua 2 lần mang bầu nhưng không thành. 2 năm là khoảng thời gian không quá ngắn nhưng cũng chưa phải là lâu để được ở bên nhau, sống cùng nhau như ngày hôm nay, nhưng cho đến giờ phút này tôi còn chưa hiểu tại sao vợ chồng tôi lại có những lúc giận nhau vì những lý do quá bình thường như vậy, phải chăng do t.uổi tác không hợp nhau?
Sáng nay vì anh phải đi trường nên anh dậy sớm hơn mọi ngày và anh rửa xe máy của anh như thường lệ, sau khi chuẩn bị bữa ăn sáng cho cả nhà xong xuôi anh nói anh không ăn cơm và ăn mì tôm. Cứ tưởng như mọi khi tôi vẫn nói trêu: “mấy hôm anh ăn mì tôm rồi mà, hôm nay đổi món đi chứ nhỉ”, vẫn tưởng chồng mình nghe thế là xuôi nên tôi dọn dẹp mâm cơm. Ai biết đâu anh vùng vằng đi úp bát mì tôm mà không thèm nói câu nào, ngồi vào bàn ăn anh cúng chắng thèm nói với ai câu nào mà chỉ nói đúng 2 từ… “cụ mày”.
Tôi không biết và cũng chẳng hiểu vì sao anh lại nói câu đấy, phải chăng anh đang thầm c.hửi vợ mình đã không làm theo ý của mình hay chăng. Nhưng nghe câu nói ấy của anh tôi thật sự thất vọng, nước mắt cứ ứa ra và không thể nuốt nổi nữa nhưng vẫn cố gắng để bố mẹ tôi không biết, rồi anh đứng dậy đi làm và còn quay ra đá con chó 1 cái thật đau như để trút cơn giận dữ. Tôi như c.hết lặng trước những thái độ ngày càng kì lạ của anh, phải chăng anh bắt đầu có biểu hiện của việc “chán cơm thèm phở ” chăng?, những ý nghĩ ấy cứ lởn vởn quanh đầu tôi mà không sao thoát khỏi được.
Là con cả trong một gia đình gia giáo, bố chồng tôi cũng là con trưởng nên luôn phải gánh vác những việc lớn của gia đình nói riêng và của cả dòng họ nói chung. Anh giống bố ở nhiều điểm, ít nói, ít cười nhưng tâm lý và cũng hay đùa, tôi yêu anh vì bản chất và con người anh, anh hiền hơn tất cả những người đã đến tìm hiểu tôi nhưng tôi chọn anh và yêu anh ngay cả khi t.uổi của 2 đứa không hợp nhau. Gia đình tôi không giàu có nhưng tôi được bố mẹ chiều theo kiểu thương con vì thế lấy anh là tôi đã xác định tư tưởng làm dâu trưởng. Từ khi bước chân về nhà chồng, mọi việc tôi đều phải học hỏi và đều phải cố gắng. Tôi may mắn hơn rất nhiều người phụ nữ khác là tôi được sống trong một gai đình tuyệt vời vì có được cả bố chồng và mẹ chồng là những người có học, tâm lý nhưng đổi lại tôi lại thấy mình quá bất hạnh về đường con cái, nhưng ông trời chẳng cho ai được hảo vì thế tôi thấy mình như vậy cũng đã hạnh phúc lắm rồi. 1 lần phải bỏ đi đ.ứa b.é chết lưu 3 tháng và 1 lần mổ vì chửa ngoài phải cắt đi 1 bên vòi trứng đã khiến tôi buồn rất nhiều, tôi vẫn cố gắng, luôn phải cố gắng hàng ngày vì ai, vì chồng và vì gia đình nhỏ bé ấy?
Đã có lúc tưởng chừng như mình quá tuyệt vọng vì những hành động và cách cư xử của anh, mẹ chồng tôi đã động viên khiến tôi có thêm sức mạnh để vượt qua. Hàng ngày tôi có những câu nói làm cho anh giận, khiến anh bức xúc nhưng ngược lại những hành động và việc làm của anh gây cho tôi nhiều suy nghĩ và làm cho tôi buồn nhiều hơn. Tôi đã nghĩ nhiều mà không hiểu vì sao, bản thân tôi tự hỏi sau này khi có con rồi anh có còn trở lại như ngày xưa, lúc yêu tôi, chiều tôi, chăm sóc tôi hay anh trở thành 1 người khác mà tôi không hiểu?
Theo VNE