Giận mẹ vì cha mới mất đã có người mới, con trai điếng người khi thấy hành động này
Sau khi cha tôi qua đời, mẹ tôi nhất quyết muốn ở lại ngôi nhà cũ ở quê. Cho dù vợ chồng tôi đã hết lời khuyên bảo nhưng bà vẫn không chịu lên thành phố sống cùng con cháu.
Sợ mẹ ở đây một mình buồn, tôi liền mua cho bà một chiếc di động, cũng là để khi nào có việc cần bà có thể gọi cho tôi. Mẹ tôi do dự hồi lâu mới nhận, tôi biết bà buồn khi nghĩ đến cảnh từ nay về sau cô độc một mình nơi quê nghèo không ai chuyện trò cùng. Nhưng tính mẹ tôi vốn rất kiên quyết, tôi đành chiều theo ý bà và tự nhủ hàng tuần sẽ đưa cả gia đình về quây quần bên bà.
Từ ngày có chiếc di động, mẹ cũng rất ít gọi điện cho tôi. Trong lòng phận làm con như tôi cứ thấy không yên, lại lo nhỡ mẹ tôi ốm đau bệnh tật mà không ai biết. Ngay hôm sau, tôi lái xe về quê và cậy nhờ bác hàng xóm kế bên thỉnh thoảng chạy qua chạy lại để ý giúp mẹ tôi. Vài lần về quê thăm bà sau đó, thấy mẹ tôi dù ở một mình nhưng nhà cửa, vườn tược bà vẫn dọn dẹp gọn gàng, cơm nước cũng đầy đủ như thường nên tôi cũng thấy đỡ lo. Tôi vẫn không ngừng khuyên mẹ tôi sớm bán căn nhà cũ này đi để lên thành phố ở cho vợ chồng tôi tiện bề chăm sóc, nhưng bà vẫn kiên quyết lắc đầu.
Người trong thôn ai cũng nói mẹ tôi thật có phúc khi sinh được đứa con hiếu thuận như tôi. Mỗi lần tôi nhắc đến việc muốn đón mẹ tôi lên thành phố, bà đều nói rằng bà sống ở quê mấy chục năm đã quen, khi bố tôi vừa qua đời, bà luôn nằm mơ thấy ông về. Mẹ tôi sợ rằng nếu bà lên thành phố ở với vợ chồng tôi, nhỡ bố tôi lại về nữa, một mình ông cô đơn ở đây đến cửa nhà cũng vào được thì tội lắm. Nghe mẹ tôi nói xong, trong lòng tôi càng thêm khó chịu, khóe mắt cay cay.
Lại một buổi cuối tuần nữa, tôi về quê thăm mẹ. Vừa về đến ngõ, bác hàng xóm đã kéo tôi lại và nói, dạo này hay có ông An cùng thôn qua chơi với mẹ tôi, bác hàng xóm thấy hai người tuổi tác đều cao, nói chuyện có vẻ hợp nên có nói riêng với ông An để mong ông thỉnh thoảng qua nói chuyện động viên mẹ tôi cho khuây khỏa và có vẻ ông An cũng đồng ý với chuyện này.
Tôi cũng biết ông An. Ông vốn là thầy giáo làng nghỉ hưu. Vợ ông mấy năm trước đã qua đời trong một vụ tai nạn xe. Ông sinh được hai đứa con một gái một trai hiện đều đang làm việc trên thành phố, giờ ông cũng là người già sống một mình. Bác hàng xóm cũng nói thêm, vì tôi không ở nhà thường xuyên với mẹ tôi nên nếu có thể, hãy suy nghĩ thoáng ra và sang nói chuyện với ông An để ông thường qua chơi với mẹ tôi, hai người cũng có thể chăm sóc lẫn nhau.
Nghe đến đây, lòng tôi cũng nóng lên, nhưng tôi vẫn muốn biết cảm xúc của mẹ mình trước. Bác hàng xóm nói rằng, nhiều lần bác khuyên bảo mẹ tôi nhưng trong lòng bà vẫn không quên được bố tôi: “Haizz! Người chết không thể trở về, mẹ cháu vẫn còn phải sống tiếp, sao cứ phải tự làm khổ mình như thế chứ!”
Nhưng chung quy, lần về quê này tôi vẫn chưa thể mở miệng nói với mẹ về chuyện với ông An. Đến khi lên thành phố, mỗi đêm nằm trên giường tôi lại cứ suy nghĩ mãi về chuyện này. Giữa tuần, tôi nhận được điện thoại của bác hàng xóm, rằng mẹ tôi không chịu sống với ông An là có nguyên nhân cả.
Video đang HOT
Người trong thôn ai cũng nói trong lòng bà ngoài người chồng đã mất thì vẫn còn một người khác. Mỗi đêm bà đều gọi điện thoại nói chuyện rất lâu với người ta. Nghe vậy, tôi bỗng thấy giận dỗi vô cùng. Trước đó, dù muốn mẹ và ông An chăm sóc lẫn nhau, nhưng trong lòng tôi vẫn còn mâu thuẫn. Có ông trời mới biết, lúc nghe thấy bác hàng xóm nói mẹ tôi không chấp nhận chuyện đó vì vẫn nhớ đến người cha đã mất của tôi, tôi đã thở phào nhẹ nhõm ra sao.
Nhưng chuyện bà có người khác này tôi không thể nhịn được, dù sao cha tôi qua đời còn chưa được một năm mà.Tôi quyết định cuối tuần này về quê sẽ nói rõ mọi chuyện với mẹ.
Cuối tuần đó về quê, mãi cho đến tối tôi vẫn chưa tìm được cơ hội nói chuyện riêng với mẹ. Từ ngày bố tôi mất, rất hiếm khi tôi trông thấy nụ cười của mẹ, giờ thấy bà hiếm hoi lắm lộ ra khuôn mặt tươi vui với các cháu, tôi không nỡ cắt ngang. Tôi nghĩ thôi để ngày mai rồi nói vậy.
Đến nửa đêm, lúc đang mơ màng ngủ, tôi bỗng nghe thấy tiếng nói chuyện bên phòng mẹ. Âm thanh rất nhỏ, rất nhẹ, như đang dặn dò điều gì đó. Tôi cố gắng nghe, quả thật đúng là tiếng mẹ tôi đang nói chuyện điện thoại với người khác. Tôi nghe thấy mẹ tôi vừa khóc vừa dặn “người kia”, trời lạnh nhớ mặc thêm quần áo, nhớ chăm sóc bản thân…Nghe đến đây, nước mắt tôi vô thức chảy ra, thôi thì coi như mẹ tôi từ nay về sau có người bầu bạn sẽ bớt cô đơn hơn, phận làm con như tôi cũng nên nghĩ cho mẹ.
Qua một lúc lâu, tôi vẫn thấy mẹ nói chuyện với người bên đầu dây kia, thỉnh thoảng xen lẫn cả tiếng khóc nấc nhẹ của bà. Tôi bỗng thấy tò mò, không biết mẹ tôi nói gì mà lâu vậy, thế là tôi đứng dậy áp tai vào tường.
Không gian ban đêm vốn rất yên tĩnh, lúc này rốt cục tôi đã nghe rất rõ, suýt chút nữa đã không kìm chế được khóc òa lên. Tôi vội vàng che miệng, sợ tiếng khóc của mình quá lớn sẽ khiến mẹ tôi nghe thấy. Hóa ra người mà mẹ tôi vẫn hỏi han dặn dò ân cần qua điện thoại bấy lâu nay, chẳng phải ai khác chính là người cha quá cố của tôi. Tôi hối hận vì đã nghi ngờ bà, tôi cũng thương bà vô cùng.
Ngày hôm sau, tôi cũng không vội vã lên thành phố như mọi lần, mà nhẹ nhàng ôm lấy mẹ tôi và nói: “Mẹ, sau này con sẽ thường xuyên về đây trò chuyện và ở bên mẹ để mẹ không còn cô đơn nữa. Đến tối con cũng sẽ cùng mẹ gọi điện cho bố.”
Suy ngẫm:
Người già sợ nhất cô đơn, nếu hiểu những người làm con cái xin hãy thương họ. Tình thương ấy không đánh đổi bằng những khoản tiền lớn, ngôi nhà cao sang hay quà bánh đắt tiền mà chính là… thời gian. Cái họ cần nhất chính là con cháu tranh thủ thời gian để về trò chuyện, quan tâm chăm sóc, gần gũi bên họ.
L.Ying/Theo thethaovaxahoi.vn
Chị dâu đẻ 4 đứa vẫn xinh như thời con gái,tưởng chồng chiều,nào ngờ 1 lần thấy cảnh tắm..
Thấy chị dâu đẻ sòn sòn đến 4 đứa mà vẫn xinh đẹp như thời con gái, tưởng chị dâu được chồng chiều nhưng hóa ra sự thật lại thế này đây.
ảnh minh họa
Không phải người phụ nữ nào cũng có thể giữ được vóc dáng và xinh đẹp được như thời còn là con gái khi sinh con xong. Đặc biệt hơn chị dâu còn sinh đến 4 đứa con mà người vẫn nuột nà, gương mặt vẫn trẻ trung như thế.
Mỗi lần thấy chị dâu về nhà cô lại đem một lòng ghen tỵ với chị ấy. Gia đình anh có 1 anh trai trước anh 3 tuổi, nhưng kết hôn đến nay cũng 10 năm rồi, còn chị mới về làm dâu nhà này được gần 4 năm nay mà thôi. Chị biết anh trai anh và chị dâu đã ra ở riêng từ lâu dù sao thì chị cũng là con dâu út nên chịu trách nhiệm chăm sóc bố mẹ chồng cũng là điều dễ hiểu.
Thấy chị dâu đẻ đến 4 đứa con mà người vẫn nuột nà đẹp như thế càng khiến cô thấy tủi cho mình. Làm dâu 4 năm, mới có một đứa con gái mà cô cảm thấy mình đã như kiệt quệ rồi. Cũng muốn thân với chị dâu để học hỏi cách làm đẹp cho mình. Phụ nữ mà, ai cũng muốn mình xinh đẹp hơn cho dù đã lấy chồng rồi. Ngay cả cô cũng vậy thế nhưng chị dâu thì cũng không nói gì.
Không biết bao nhiêu lần cô trách chồng vì nghĩ chắc tại chồng mình không chiều và yêu thương mình nên mới như thế. Tự thấy bản thân còn già hơn cả chị dâu nên cô cũng chăm chỉ làm đẹp lắm, đi cả sapa mà nào có ăn thua đâu.
Thế là trong một lần vô tình anh chị về nhà ăn cỗ cùng cả nhà. Trong lúc chị dâu đi tắm, cô thì vừa hì hục rửa một chồng bát chất chồng chất đống xong xuôi vào nhà. Định đi tắm thì thấy phòng nhà tắm sáng đèn, cô đành đi ra thì lặng người lại khi nghe thấy tiếng chị dâu đang nói chuyện với ai đó. Bản tính tò mò lại trỗi dây nên cô dừng lại để nghe xem chị dâu nói chuyện với ai để rồi cô chết điếng khi chị dâu cười hả hê:
- Mày thấy không, đi ra ở riêng nó mới sướng chứ. Tự mình ở nhà chồng làm con dâu thảo cũng có được ai trân trọng đâu. Đã thế lại còn phải làm khối việc.
- Không đâu, tao đâu có ngu mà làm ô sin miễn phí cho nhà chồng chứ. Làm ô sin cho nhà mình đã quá đủ rồi, phục vụ cả nhà chồng chẳng khác nào ôm dây buộc bụng. Thế nên mới nhanh già, nhanh xấu đấy mày ạ....
Cô như điếng người lững thững bước gần như không vững nữa đi ra về phòng mình. Hóa ra chị dâu cố tình ra ở riêng sớm chỉ vì không muốn phục vụ nhà chồng. Thế mà cô cứ tưởng vì chị dâu được chồng yêu thương chiều chuộng nên mới xinh đẹp như thế. Biết bao lần còn trách chồng chỉ vì nghĩ như thế.
Để đến hôm nay phát hiện ra sự thật này cô mới giật mình nhận ra mình ngốc quãng thời gian lâu đến thế. Một mình ôm rõ nhiều việc vừa việc nhà việc cửa còn cả con cái. Trong khi nhà chồng còn có cả một cô em gái nữa. Thế là ngay trong đêm đấy vợ lập tức đòi chồng chuyển ra ở riêng khi biết sự thật.
Bản thân cô nghĩ rằng mình cũng nên tự yêu thương lấy bản thân mình trước. Chẳng có lý do gì phải quá hết mình làm mọi việc. Trong khi em gái chồng thì lười chảy thây ra chẳng chịu làm việc gì cả.
Đột ngột cô vợ mình đòi ra ở riêng khiến chồng cũng khá hoảng hốt. Thế nhưng anh vẫn cười đồng ý. Bởi anh cũng nhận thấy rằng vợ mình vất vả quá khi làm nhiều việc, vừa việc ở cơ quan lại còn việc ở nhà khiến vợ mình chẳng còn có thời gian cho bản thân nữa.
Vậy là chỉ cuối tuần này tìm được nhà ưng ý vợ chồng anh chị sẽ ra ở riêng. Chỉ cần một khoảng thời gian sau chắc chắn cô cũng sẽ xinh đẹp như chị dâu mình mà thôi. Phụ nữ, đôi khi nên biết ích kỉ một chút cho bản thân mình. Hãy biết yêu thương bản thân mình trước khi yêu thương và lo lắng cho người khác. Chỉ có như thế thì phụ nữ mới có thể có được một hạnh phúc trọn vẹn mà thôi.
Theo blogtamsu
Ngày em gái dẫn người yêu về nhà ra mắt, tôi chết lặng muốn ngã quỵ vì sự thật không tin nổi Tôi điếng người, người đàn ông bội bạc năm đó lại chính là người yêu của em gái tôi. Tôi phải làm sao bây giờ đây? Tôi năm nay 29 tuổi, độc thân, hiện đang là nhân viên ngân hàng. Em gái 26 tuổi, là nhân viên của một công ty truyền thông lớn, trước đó em tôi có hai năm tu nghiệp...