Giận dỗi vô cớ rồi em nói lời chia tay tôi
Tưởng mọi việc chỉ là giận dỗi bình thường nhưng sau đó em cư xử rất lạ với tôi. 10 ngày sau em quyết định chia tay lần thứ hai.
Ảnh minh họa
Tôi và em đã yêu nhau được 5 năm rưỡi. Tuy nhiên, hơn hai tháng trước, em đột ngột đòi chia tay, lý do em đưa ra là cảm thấy không vui khi ở bên tôi. Tôi cũng bất ngờ khi em nói vậy vì lúc nào ở cạnh tôi cũng thấy em vui vẻ. Chúng tôi gặp nhau khi cả 2 đều du học và em kém tôi một khoá. Chúng tôi là bạn rồi từ đó nảy sinh tình cảm. Em là mối tình đầu của tôi, suốt những năm học đại học chúng tôi xây dựng cho nhau một tình cảm bền chặt. Tôi là người khá đơn giản, sống nội tâm, ít bộc lộ cảm xúc. Tuy nhiên, từ khi yêu em tôi đã bộc lộ tình cảm nhiều hơn. Từ chỗ là người chẳng viết thiệp cho ai bao giờ, tôi thỉnh thoảng làm thiệp hoặc làm bánh tặng em vì biết những cử chỉ đó sẽ làm em vui. Cứ như vậy, tình cảm của chúng tôi phát triển. Tôi lúc nào cũng ở bên cạnh để chia sẻ và giúp đỡ em trên con đường học tập của mình.
Khi ở bên em, tôi tuyệt nhiên không so sánh em với một ai khác. Tôi yêu em ở cả điểm tốt và dung hoà những điểm chưa thích. Nhìn chung em có tất cả những gì tôi mong muốn. Ban đầu, chúng tôi cũng không dám công khai tình cảm vì sợ bố mẹ em phản đối. Tuy nhiên, bằng sự nỗ lực của mình tôi cũng chứng tỏ cho bố mẹ thấy tôi có thể tin tưởng được, do đó bố mẹ em rất quý tôi. Mỗi khi hai đứa về chơi nhà, tôi qua nhà em chơi và ở đó hàng giờ bởi bố em và tôi có nhiều điểm chung, có thể nói chuyện về mọi chủ đề. Những tưởng tình cảm của hai đứa sẽ có một kết thúc đẹp, ấy vậy mà sóng gió nổi lên khoảng hơn một năm trước.
Ở thời điểm đó, tôi và em bắt đầu yêu xa vì tôi đã tốt nghiệp, tính học chương trình nghiên cứu sau đại học của mình ở một thành phố khác. Một ngày đẹp trời, em đột ngột đòi chia tay. Tôi rất sốc và không hiểu chuyện gì xảy ra. Hoá ra em đã tìm được một người khác “vui” hơn tôi. Lúc đó, tôi mất thăng bằng, mất ngủ rất nhiều đêm. Tôi cố gắng nói chuyện để thuyết phục em quay lại. Tuy nhiên, mọi nỗ lực đều vô ích. Em đã trở thành một người khác và làm những việc mà trước đây em thường chỉ trích tôi như uống rượu/bia hay tiệc tùng.
Cuộc tình của em với anh chàng người nước ngoài đó rồi cũng kết thúc trong một tháng vì nhiều lý do bao gồm cả khoảng cách sau tốt nghiệp lẫn việc anh chàng kia lại muốn quay lại với người cũ của mình. Tôi gặp lại em (cả bố mẹ nữa) ở lễ tốt nghiệp đại học của em. Đó là khởi đầu cho quá trình hàn gắn tình cảm của chúng tôi. Mùa hè năm ngoái, chúng tôi dành nhiều thời gian cho nhau và mọi thứ trở lại đúng quỹ đạo. Chúng tôi cũng nói chuyện về những điểm được và chưa được của nhau để cùng thay đổi. Suốt một năm vừa rồi hai đứa vẫn yêu xa vì hiện tại em sống ở một thành phố khác. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn trò chuyện hàng ngày và tôi cũng dành thời gian đến thăm em khá đều đặn.
Video đang HOT
Mọi việc chẳng có gì để nói nếu không có sự việc xảy ra cách đây tầm 2 tháng. Hôm đó, tôi vừa thi đỗ kỳ thi cuối năm 2 của chương trình đào tạo sau đại học (đây là một kỳ thi rất căng thẳng mà tôi đã phải dốc toàn lực để chuẩn bị trong vòng 3 tháng trời). Sau chia vui với tôi, em tự dưng tỏ vẻ khó chịu. Hoá ra là em giận vì tôi không định làm em bất ngờ bằng cách đến thăm em cuối tuần đó. Thực sự tôi cũng cứng lưỡi chẳng biết nói gì vì trước khi thi đầu tôi không nghĩ được gì ngoài việc thi cử. Tôi giải thích rằng mình vừa mới thi xong nên cũng chỉ muốn nghỉ ngơi. Thêm vào đó, khoa tổ chức tiệc chúc mừng cho các học sinh vừa hoàn thành kỳ thi nên tôi muốn chia vui cùng các bạn của mình. Hơn nữa, tôi định bảo em đến chỗ tôi vào tuần sau đó, để tôi có dịp giới thiệu em với những người bạn cùng chỗ làm. Theo tôi thì đó là những lý do chính đáng.
Rồi em cũng xin lỗi tôi vì giận quá vô cớ. Tôi cũng bỏ qua vì nghĩ chắc em nhớ tôi nên rất muốn gặp nhau. Cứ tưởng là mọi việc chỉ dừng lại ở đó nhưng không, sau đó em bắt đầu cư xử rất lạ khi không nhắn tin tôi thường xuyên. Tôi hỏi em bảo đang suy nghĩ về mối quan hệ của hai đứa. 10 ngày sau em quyết định chia tay tôi một lần nữa, lần này tôi cũng vẫn tiếc nhưng không quá sốc. Theo phản xạ, tôi cũng cố gắng thuyết phục em trao đổi để tìm cách giải quyết nhưng không được. Tôi cảm thấy bất lực, không hiểu mình đã làm gì sai. Tôi biết mình không hoàn hảo nhưng đã cố gắng hết sức.
Tôi luôn ở bên để chia sẻ và động viên em, lắng nghe những gì em chia sẻ, chú ý đến sở thích của em, còn quan tâm cả gia đình em nữa. Tôi không hiểu vì sao em có thể vứt bỏ đi tình cảm hai đứa đã xây dựng gần 6 năm trời nhanh đến vậy. Em bảo tôi đang muốn đi tìm cái gì đó có thể cảm thấy “vui một cách tự nhiên” còn khi ở bên tôi thì em thấy mình phải cố gắng và không tự nhiên. Tôi là người giúp em bắt đầu một cuộc sống mới ở một thành phố mới khi em không có ai quen biết, nhưng bây giờ em có những người bạn mới nên em không cần tôi nữa.Tôi cho em cảm giác bình yên và an toàn nhưng có vẻ em đang muốn một cái gì khác nữa?
Hiện tại tôi cũng không cố gắng níu giữ em nữa (mặc dù bố mẹ em vẫn muốn chúng tôi quay lại với nhau) vì nghĩ mình không đáng phải bị như vậy. Tôi cũng mới gặp một người con gái, cô ấy làm tôi cảm thấy vui và ấm áp khi nói chuyện cũng như ở cạnh bên. Tôi cảm thấy mình đang hơi lưỡng lự. Tôi đã làm gì sai để cho mọi việc xảy ra như vậy? Liệu tôi có nên cho em một thời gian để suy nghĩ hay nên tập trung phát triển mối quan hệ mới của mình? Tôi đã có câu trả lời nhưng vẫn muốn nghe ý kiến của những người ở ngoài cuộc. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe tôi tâm sự.
Theo VNE
Liên tục mơ thấy đứa trẻ cầm dao đứng đầu giường gọi bố, tôi hoảng loạn đến mức nhập viện và sốc chết khi được biết lý do
Nghĩ tới đây, tôi giật mình thảng thốt. Hoa báo mang thai, hình ảnh đứa trẻ cầm dao, tôi không dám nghĩ nhiều hơn nữa.
Giật mình tỉnh dậy, mặt tái mét, người ướt đầm đìa mồ hôi lạnh, tôi vẫn còn chưa thấy hoàn hồn. Lại là giấc mơ khủng khiếp ấy. Đã hai tháng trời nay, gần như đêm nào tôi cũng mơ thấy hình ảnh kinh dị ấy. Một đứa trẻ, nó chỉ chừng hơn một tuổi, trên tay cầm con dao sáng loáng, miệng cứ bập bẹ gọi bố. Là mơ mà tôi thấy nó thật, rất thật. Bởi nếu không thật thì tại lần nào tirnhh dậy, tôi cũng thấy lạnh sống lưng đến như vậy.
Thời gian đầu tôi cứ nghĩ nó chỉ là do tôi căng thẳng quá do chuẩn bị tổ chức đám cưới nên mới vậy. Tôi đã giảm bớt công việc, để việc cưới xin không còn quá áp lực với mình nữa, tinh thần đã có chút thoải mái hơn như giấc mơ kia, vẫn hiện về, ám ảnh.
Vợ tương lai của tôi cũng vô cùng lo lắng, khuyên tôi nên đến bác sĩ tâm lý kiểm trasức khỏe và tinh thần. Tôi nghe xong thì mắng cho cô ấy một trận tơi bời vì tội dám nghĩ tôi bị điên. Nhưng không đi, tinh thần của tôi càng xuống cấp trầm trọng. Tôi không thể tập trung làm bất cứ việc gì nữa. Cơn ác mộng kia mỗi lúc dồn dập hơn, thật hơn đến rợn người. Quá hoảng loạn, tôi buộc phải nhập viện khẩn cấp.
Giật mình tỉnh dậy, mặt tái mét, người ướt đầm đìa mồ hôi lạnh, tôi vẫn còn chưa thấy hoàn hồn. (Ảnh minh họa)
Bác sĩ thông báo sức khỏe của tôi hoàn toàn bình thường và khuyên tôi qua tìm gặp bác sĩ tâm lý. Nghe câu chuyện tôi kể, vị bác sĩ già trầm ngâm một hồi lâu, gấp lại cặp kính lão, ông nhẹ nhàng:
- Cậu thử nhớ lại xem trong quá khứ cậu đã từng làm chuyện gì có lỗi chưa?
Nghe xong câu nói ấy, tóc gáy tôi dựng ngược lên. Câu chuyện cũ hiện về, tôi vội vã cáo từ vị bác sĩ ấy và về nhà lục tìm lại địa chỉ của Hoa - Người con gái mà tôi đã từng vứt bỏ hơn một năm về trước.
Tôi không dám tin đó là sự thật khi người ta nói Hoa đã nhập trại tâm thần cách đây mấy tháng. Mua ít đồ vào thăm Hoa, tôi không dám nhìn cận mặt. Hoa, từ một người con gái phơi phới xuân sắc, giờ đây nhìn như cái xác không hồn. Người ta nói Hoa chẳng còn nhận ra ai, cả ngày ngồi ôm con búp bê khóc. Vậy mà không hiểu sao khi nhìn thấy tôi, Hoa lại lao lên, túm lấy cổ áo tôi gào thét:
- Tên giết người, sao đến giờ này anh vẫn còn sống kia chứ?
Phải vất vả lắm mọi người mới kéo được Hoa ra khỏi người tôi. Sau khi tiêm thuốc, Hoa chìm vào giấc ngủ với hai hàng nước mắt. Nhìn Hoa, tôi không khỏi xót xa. Dù gì thì tôi và Hoa cũng từng có một thời gian yêu nhau. Nhưng tôi là người có lỗi khi đã ruồng bỏ Hoa để chạy theo vợ tương lai của tôi bây giờ. Nhưng cũng khó mà trách tôi được vì khi ấy!
Đứa trẻ cầm dao với tiếng gọi bố đầy ai oán kia phải chăng chính là đứa con mà tôi đã nhẫn tâm vứt bỏ. (Ảnh minh họa)
Tôi và Hoa yêu nhau và đã trao cho nhau tất cả. Tôi cứ nghĩ mình sẽ chọn Hoa làm vợ cho đến khi tôi gặp em, vợ tương lai của tôi bây giờ. Em có thể cho tôi một sự nghiệp ổn định, một cuộc sống sung túc nên tôi đã nói lời chia tay với Hoa. Hoa không níu kéo mà đồng ý để tôi ra đi. Nhưng 1 tháng sau đó, Hoa lại hẹn gặp tôi và thông báo Hoa đã mang thai con của tôi. Thú thực, lúc ấy tôi không hề tin, chúng tôi chia tay rồi thì làm sao mà tôi biết được đứa trẻ kia có phải của tôi không? Hơn nữa, tôi nghĩ đơn giản, Hoa bịa ra chuyện này để kéo chân tôi nên tôi đã sỗ sàng đuổi Hoa đi.
Sau đó, gần như ngày nào Hoa cũng liên lạc với tôi. Bị làm phiền tôi đã chửi mắng Hoa thậm tệ và thay luôn số điện thoại, chuyển nhà. Mấy mà cũng được một năm. Nghĩ tới đây, tôi giật mình thảng thốt. Hoa báo mang thai, hình ảnh đứa trẻ cầm dao, tôi không dám nghĩ nhiều hơn nữa. Tôi tìm về nơi Hoa từng sống. Phải khó khăn lắm vì Hoa là trẻ mồ côi, không họ hàng thân thích nên khi hỏi được người biết rõ câu chuyện của Hoa tôi mừng rơn để rồi nghe xong câu chuyện ấy, tôi lại thấy lạnh người.
Hai mẹ con Hoa sống vô cùng khổ cực. Bữa đói bữa no. Tưởng con là nguồn an ủi, ngờ đâu đứa trẻ lại mất trong một vụ tai nạn thảm khốc. Tôi đánh rơi cả cốc nước trên tay khi nghe tới đoạn ấy. Đứa trẻ cầm dao với tiếng gọi bố đầy ai oán kia phải chăng chính là đứa con mà tôi đã nhẫn tâm vứt bỏ. Và tại sao Hoa không nhận ra bất kì một ai mà vừa nhìn thấy tôi đã hét lên kẻ giết người. Tôi thực sự hoang mang và lo sợ vô cùng. Đám cưới chỉ còn một tháng là tổ chức. Tôi biết phải làm gì lúc khốn khổ này đây?
Theo Một Thế Giới
Chán chồng, có phải là căn bệnh tâm lý của đàn bà? Hỏi thế gian này, có mấy người đàn bà lại không kêu chán chồng, không chán vì chuyện này cũng sẽ chán vì chuyện kia...? Vì sao, vì đàn bà luôn muốn một người đàn ông biết lãng mạn, biết ngọt ngào, biết yêu thương che chở cho vợ con. (ảnh minh họa) Đàn bà trước khi lấy chồng, thường lãng mạn, ngọt...