Giận dỗi chồng, em bỏ qua 3 cuộc gọi trong đêm chuyển dạ để rồi sau đó nhận được tin sét đánh khi vừa sinh con
Nếu đêm đó, em không đuổi chồng ra khỏi nhà, liệu anh có rời xa mẹ con em không?
Giờ nằm ôm con, nhìn từng đường nét của con mà em nhớ chồng da diết các chị ạ. Em trách mình đã quá bồng bột, trẻ con nên mới gây ra họa sát thân cho chồng.
Vợ chồng em đều còn trẻ, em năm nay 25, còn chồng em hơn vợ hai tuổi. Bọn em yêu nhau được 5 tháng thì em dính bầu. Nói thật là lúc ấy em và chồng vẫn chưa thực sự hiểu nhau. Cưới nhau về, bọn em suốt ngày cãi vã vì những chuyện rất không đâu.
Chồng em thì hay ghen. Anh ghen đến nỗi hễ thấy vợ đi cùng một đồng nghiệp nam nào là lại bóng gió. Những lần đầu thì em còn thanh minh. Về sau, em cãi nhau tay đôi với chồng vì anh quá vô lý.
Nhiều lúc em cũng nghĩ lại, rõ ràng bọn em vẫn rất yêu nhau. Thế nhưng mâu thuẫn cứ ngày càng chồng chất. Bản thân em bầu bí, chỉ trong vài tháng đã lên 20kg. Mũi to, người mọc đầy mụn nên tâm lý lúc nào cũng không được thoải mái. Em hay xét nét chồng cũng vì có bầu, tâm trạng không ổn định.
Em hay xét nét chồng cũng vì có bầu, tâm trạng không ổn định. (Ảnh minh họa)
Vậy mà chồng em không hiểu cho vợ. Anh nói em thay đổi, nói em không còn hiền lành như lúc mới yêu. Mỗi lần cãi nhau, chồng em lại gọi điện cho bạn để rủ bạn đi uống rượu giải khuây. Hôm ấy thấy bụng đau lâm râm, em đã nói chồng nghỉ bóng đá, ở nhà một hôm. Anh vẫn không nghe, còn bảo chỉ đi chơi một lúc rồi về.
Sẵn cơn đau bụng, lại tức tối vì chồng chỉ biết đến bạn bè, em đẩy anh ra khỏi nhà rồi đóng sập cửa lại. Em không biết đó là lần cuối bọn em cãi nhau, cũng là lần cuối em được nhìn mặt chồng.
Chồng em đi được một lúc thì em gọi mẹ đẻ em đến. Hai mẹ con em vào viện. Lúc đến bệnh viện, em dặn mẹ không được báo cho chồng em biết. Để anh phải ân hận vì đã bỏ rơi em lúc chuyển dạ.
Video đang HOT
Một lát sau, điện thoại em cũng đổ chuông 3 lần, đều là chồng em gọi, nhưng em không nghe máy. Rồi em vào phòng khám và được đưa đến phòng sinh. Nằm trong phòng sinh 6 tiếng, cuối cùng em cũng nghe tiếng khóc chào đời của con. Khi trở ra, em tưởng sẽ có mẹ chồng hoặc chồng em đứng đó. Nhưng không, chỉ có bố mẹ em và em gái em thôi.
Đến bây giờ, khi đã chấp nhận sự thật, em vẫn còn tự trách bản thân mình. (Ảnh minh họa)
Em thều thào nói mẹ báo với nhà chồng, mẹ em cứ thế khóc. Bà vội chạy ra ngoài, còn bố thì vỗ vai nói em cứ yên tâm nghỉ ngơi, lát nữa sẽ có người nhà chồng đến. Vậy mà cả ngày hôm ấy, chồng em không có mặt. Em lấy điện thoại gọi cho anh thì điện thoại thuê bao.
Nghi ngờ có chuyện không lành, em hỏi mẹ và dọa nếu không nói sự thật sẽ đòi về. Mẹ em mới nói thật, đêm ấy chồng em gấp gáp đến bệnh viện và không may bị tai nạn giao thông đã qua đời rồi. Nghe mẹ nói, em choáng váng rồi ngất lịm.
Đến bây giờ, khi đã chấp nhận sự thật, em vẫn còn tự trách bản thân mình. Nếu đêm đó em nghe điện thoại của chồng, liệu anh có phải vội vã phóng xe bạt mạng không? Nếu hôm đó em không đuổi chồng đi khỏi nhà, liệu anh có rời xa mẹ con em thế này không?
Đã một tháng từ ngày chồng em qua đời, em vẫn ở nhà mẹ đẻ. Bố mẹ nói em hãy ở lại để ông bà chăm sóc. Nhưng em nghĩ lấy chồng phải theo chồng, chồng mất thì thờ chồng. Em có nên làm theo những gì lương tâm mách bảo không?
(caohac…@gmail.com)
T.T.H.N
Theo toquoc.vn
Nhắm mắt nhận lời cưới đại gia góa vợ để lấy 300 triệu trả nợ cho gia đình, ngờ đâu đêm tân hôn nhìn mặt chú rể mà cô dâu sốc nặng
Hoa uể oải bước về phòng tân hôn thay đồ. Ngờ đâu, cánh cửa vừa mở ra, thấy người đàn ông ngồi bên trong mà cô giật mình đứng sững.
Đêm tân hôn ấy tưởng như sẽ là ác mộng, ngờ đâu nó lại đưa Hoa sang một trang đời mới ngoài sức tưởng tượng. Cuộc hôn nhân vốn xuất phát từ quan hệ mua bán, đổi trác vậy mà giờ đây lại đâm hoa kết trái thành tình yêu mãnh liệt. Đó là câu chuyện tình yêu của vợ chồng Mai Hoa, người phụ nữ may mắn tìm thấy hạnh phúc trong tận cùng đau khổ.
Hoa tâm sự, cô là con con lớn trong một gia đình đông con nghèo khó. Cô không được ăn học bằng bạn bè đồng trang lứa. Học hết cấp 3, Hoa phải lên thành phố xin rửa bát thuê cho các nhà hàng khách sạn, giúp việc theo giờ để gom tiền chữa bệnh cho mẹ chạy thận mỗi tháng.
Lúc đầu còn có bố cô đỡ đần ở nhà làm thêm việc này việc kia nên kinh tế gia đình cũng đỡ hơn đôi chút. Nhưng từ khi ông bị đột quỵ thì mọi gánh nặng đều dồn cả lên vai Hoa. Không chỉ lo nuôi mấy miệng ăn trong nhà mà cô còn phải lo trả nợ 300 triệu tiền thuốc men, viện phí của cả bố mẹ mình trước đó.
Ảnh minh họa
Nợ lâu ngày nên các chủ nợ cứ lần lượt tới nhà Hoa đòi tiền. Hoa bảo, cô hiểu rằng nếu không giải quyết nhanh số nợ đó, sớm muộn gì bố mẹ cô cũng bị bọn chủ nợ giày vò tới chết. Còn em trai cô nữa, nó đang học cấp 3, giờ cũng nằng nặc đòi bỏ học đi làm ăn như cô. Ôm em trai vào lòng cô thương lắm, đời cô bỏ học đã chẳng còn tương lai, nên nhất định cô sẽ nghĩ cách trả hết số nợ kia rồi tiếp tục nuôi em ăn học cho nên người.
Hôm ấy, một người quen sang nhà to nhỏ bảo có người ngỏ lời muốn hỏi cưới cô. Anh ta rất giàu, nhưng góa vợ. Hoa đồng ý cưới, họ chấp nhận trả hết nợ nần cho gia đình cô, còn sẵn sàng nuôi em cô ăn học.
Hoa bảo, nghe vậy cô hoang mang lắm, bởi như thế có khác nào bán thân. Cô còn trẻ, còn người kia đã góa vợ. Lúc ấy vị đại gia ấy vẫn còn đang ở nước ngoài. Anh ta rất bận, không có thời gian tới gặp Hoa. Nếu Hoa nhận lời, họ sẽ cử người mang sính lễ tới nhà cô ăn hỏi, tiền họ cũng chuyển khoản luôn. Tới hôm cưới anh ta sẽ về.
Suy nghĩ cả tuần trời, không còn cách nào, Hoa đành gật đầu chấp nhận với lời đề nghị của vị đại gia đó. Mọi thủ tục cưới xin đều do một tay nhà trai sắp đặt. Nhà Hoa không phải lo bất cứ việc gì.
Ngày cưới cuối cùng cũng tới, lòng Hoa buồn rười rượi. Cô bảo người ta lấy chồng thì vui còn cô nát hết cả ruột gan. Bởi tới ngày đưa dâu cô vẫn chẳng biết mặt ngang mũi dọc của chú rể là thế nào. Nhưng thôi nghĩ tới khoản nợ kếch xù của nhà được trả, Hoa lại tự an ủi mình phải cố gắng.
Giờ rước dâu đến, nhà trai đưa một chiếc xe hơi sang trọng tới đón. Chú rễ vẫn vắng mặt, họ bảo đêm nay vị đại gia ấy mới hạ cánh về đến Việt Nam. Cô cứ về nhà chồng đợi. Quả đúng như lời hứa, số tiền 300 triệu đã được chuyển vào tài khoản của cô.
Kết hôn theo kiểu trao đổi diễn ra đơn giản lắm. Người nhà chú rể đưa cô về căn biệt thự của anh ta rồi họ rời đi.
Ngồi một mình ủ rũ trong căn nhà rộng thênh thang, Hoa thấy mình lạc lõng cô đơn kinh khủng. Nghĩ ngợi đủ điều, mệt mỏi cô uể oải bước về phòng tân hôn thay đồ. Ngờ đâu, cánh cửa vừa mở ra, thấy người đàn ông ngồi bên trong mà cô giật mình đứng sững. Chú rể của cô - không ngờ vị đại giấu mặt ấy lại là Kiên - người bạn thân thời cấp 3 với cô.
Ảnh minh họa
Hoa kể, ngày ấy Kiên thích cô lắm, gia đình Kiên giàu có trái ngược hẳn nhà cô. Kiên từng nhiều lần gửi thư tay thổ lộ tình cảm mà Hoa chẳng để tâm vì nghĩ tình cảm tuổi học trò bồng bột sẽ chẳng đi tới đâu.
Sau khi Hoa bỏ học giữa chừng, Kiên cũng tới nhà vận động cô đi học mà không được. Sau anh theo bố mẹ vào Nam sinh sống, từ đó mất hẳn liên lạc với cô. Mấy năm trước Kiên lấy vợ, không may vợ anh mất trong một vụ tai nạn giao thông. Từ đó Kiên ở một mình. Một lần về quê chơi, nghe hàng xóm kể về hoàn cảnh của Hoa, Kiên thương quá mới nghĩ ra kế hoạch hỏi cưới cô như vậy. Nắm tay Hoa, Kiên nhẹ nhàng bảo: " Sợ tới gặp trực tiếp nói chuyện, em lại từ chối anh như gần chục năm trước nên anh mới buộc lòng làm theo cách này".
Đêm ấy Hoa với Kiên ngồi kể chuyện tới sáng, ngồi nghe Kiên giãi bày, Hoa vừa tủi thân vừa cảm động. Không ngờ sau ngần ấy năm không gặp, người giúp cô vượt qua khó khăn lại là Kiên. Từ cảm mến tới yêu, giờ vợ chồng cô đã có với nhau 2 mặt con. Đặc biệt tình yêu của cô với Kiên càng ngày càng thêm bền chặt.
Hải Hương
Theo toquoc.vn
Đêm tân hôn, sếp điện thoại cho chồng khóc nức nở và sự thật khiến tôi "sốc tận óc" Trong lúc tôi tắm, chồng đứng bên ngoài ban công liên tục nói nựng, động viên ai đó. Anh dỗ dành, rồi thậm chí còn sắp khóc theo... Khi biết người gọi là ai, tôi đã quá sững sờ. Tôi còn nhớ như in, cái ngày chính thức nhận lời yêu anh, theo anh về căn hộ nơi anh sống, tôi đã rất...