Giản dị là hạnh phúc
Lấy nhau từ hai bàn tay trắng, giờ tay hai đứa đen xì vì nắng gió, mà nó vẫn chưa chán nghe những lời phỉnh nịnh từ người ấy. Người ta từng bảo: “Giàu có thì anh không dám chắc sẽ mang đến cho em, nhưng anh tin sẽ mang lại cho em hạnh phúc”…
Hồi đấy trẻ con mới lớn, đâu có hai sáu tuổi đầu, nhẹ dạ thế chứ lị, nhưng giờ mà cho chọn lại nó vẫn chấm người ta. Vì chồng nó rất hay tìm cách để có những hành động, lời nói khôi hài khiến vợ vui. Đồng thời anh luôn biết đem đến cho nó những quan tâm hết sức giản dị. Và với nó, giản dị chính là cội nguồn của hạnh phúc.
Hôm ấy, trước khi đi làm, nó dặn: “Em nhờ có mấy việc cỏn con thôi, anh nhớ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao nhé”, “Cái gì, sếp anh còn chưa dám giao cho anh một đống việc thế này… À ờ, sếp làm sao “bá đạo” bằng em được nhỉ. Tuân lệnh!”.
Có lần anh lại hỉ hả báo: “Anh vừa hỏi cậu cả nhà mình, muốn học hành giỏi giang như mẹ hay thích về quê chăn bò, bạn ấy có vẻ háo hức với việc thả bò chăn trâu đấy, em tập xác định dần đi là vừa nhé!”.
Đi làm về nó nhờ: “Anh ơi, cất xe đi cho gọn hộ em”. Chồng dắt xe xong xuôi, ra xoa xoa tay, rồi trân trọng: “Em biết không, người trông, dắt xe ở chợ là được trả lương đấy”, “Vâng, anh biết không, cây dây leo nhà mình đang bò trên dây điện đấy, mau cắt đi kẻo nguy hiểm”. “Không hiểu sao dạo này một bên tai của anh cứ lãng lãng, chẳng nghe được cái không cần thiết”. Thấy liên quan ghê không, thì hai đứa đang thi nhau học tốt môn đánh trống lảng mà.
Và bình dị như khi anh đệ trình đề án cải tiến, giúp cái bếp của nó nom gọn gàng hơn bội phần. Trồng rồi bê giúp nó cái cây xanh vào, để trang điểm cho xó bếp thêm duyên dáng, điệu đà, giúp nó có thêm cảm hứng chế biến các món ăn. Cứ thế, niềm vui như gió, như sương bay nhè nhẹ, len lỏi và lan tỏa vào từng góc nhỏ của căn nhà xinh.
Video đang HOT
Người ta còn chiều nó, đi mua cây nó thích, chở về, trộn mùn, trồng luôn cho, rồi thấm mồ hôi lấm tấm, kể công: “Trồng cây như em ai chả muốn, chỉ việc chỉ trỏ, thích cây nào là bảo thằng culi này làm tất cả”. Đoạn nhăn răng ra cười, y hệt lúc thấy điện thoại anh đổ chuông, anh hất đầu: “Kệ, chắc lại gọi đi bia bọt đấy, sao số tôi khổ thế này, bận phục vụ vợ con tối ngày, đi đâu được”.
Rồi nhất là đến hồi hôm chồng bắt nó nhắm mắt vào, rồi mở òa nhà để xe. Ôi chao, một chiếc siêu xe đứng sừng sững. Chiếc xe chạy bằng… cơm này sẽ giúp nó đốt cháy khối calo thừa đây. Gần hai năm từ ngày chửa bạn thứ hai nó không được đạp xe đi làm. Thấu hiểu nỗi lòng đó anh đã mua tặng vợ một cái ước mơ. Anh khoe là tích cóp bằng cách nghe lời vợ, cai chè, cà phê, bia, rượu được năm rưỡi rồi, thấy vợ trợn mắt thì mới chúm chím bảo: “Thì bỏ từ năm rưỡi sáng nay còn gì”. Bên cạnh đó chồng còn xung phong sẽ đón con giúp nó, hoặc chí ít cũng sẽ nhờ (thuê) người đón chúng, để vợ có thời gian mà tập thể dục.
Quan trọng hơn cả người ta đã thông cảm với sự “hi sinh” của nó khi mang đến cho căn nhà hai thiên thần nhỏ. Anh chấp nhận tạm thời sẽ “đứng yên” trong công việc, để có thể hỗ trợ vợ trông nom con cái.
Thế nên, dung dị như cái nụ cười khi anh vừa cắp đứa bé, vừa lau nhà, lại luôn phải nhìn ngó để mắt đến đứa lớn, hôm vợ đi làm về muộn, nó biết, mình còn nợ anh nhiều lắm.
Theo Giadinh
Chia tay vì bạn gái thích 'thả rông'
Tình yêu 5 năm đã mất, hình ảnh người con gái thôn quê giản dị, chân chất đã biến mất, thay vào đó là cô gái thích khoe da thịt, ăn mặc hở hang, táo bạo.
ảnh minh họa
Lan - cô bạn gái gắn liền với tôi suốt 4 năm đại học vốn xuất thân từ cô gái thôn quê mộc mạc. Lan thuộc tuýp người ngoan hiền và hiểu chuyện. 4 năm ngồi trên ghế nhà trường, em vẫn giữ cho mình hình ảnh giản dị, trang nhã.
Đi bên em lúc nào tôi cũng thấy tự hào vì em nghiêm chỉnh, không thích lối ăn mặc hở hang, phản cảm như nhiều cô bạn cùng trang lứa. Gặp em, bạn bè tôi ai cũng phải trầm trồ khen em đẹp dáng, đẹp da, dù "kín cổng cao tường" vẫn đầy gợi cảm.
Ra trường, em được nhận vào làm nhân viên văn phòng cho một tập đoàn nước ngoài, từ đó em bắt đầu thay đổi cách ăn mặc. Lúc đầu, em vận những bộ đầm nhẹ nhàng, kín đáo hay những chân váy dài và áo sơ mi thanh lịch. Khi đó, tôi thấy em có nét đẹp của dân văn phòng chính hiệu.
Dần dà, em thay đổi một cách chóng mặt. Phong cách thời trang của em bắt đầu thoáng hơn với áo ren lộ ngực, áo voan mỏng manh có thể nhìn thấu da thịt. Đôi lần, tôi cũng nhắc khéo em ăn vận cận thẩn kẻo người khác chú ý nhưng em chỉ gật đầu vâng dạ cho có lệ rồi bỏ ngoài tai những lời nói của tôi.
Em không chỉ thay đổi trang phục công sở mà còn thay mới luôn cả những bộ đồ mặc nhà kín đáo. Em thích thú ăn vận những bộ váy ngủ sexy, ngắn cũn cỡn và rất tự tin mặc nó đi lại xung quanh xóm trọ. Nhiều hôm, đưa em đi làm về, vừa vào đến nhà, em đã tháo bỏ luôn cả áo lót.
Tôi có hỏi thì em trả lời: "Ở nhà bỏ ra cho thoáng, cả ngày đi làm mặc ngột quá. Với lại, mặc áo nhiều dễ gây ung thư". Yêu em và thích được gần gũi em nhưng tôi vẫn ngại nhìn thấy em vận áo hai dây và không mặc áo lót kiểu này trước bao con mắt soi mói của mọi người trong khu trọ.
Khu trọ của em hội tụ đủ tầng lớp người từ công nhân, sinh viên cho đến các cặp vợ chồng đã đi làm. Hễ em bước ra khỏi phòng là bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về em. Thậm chí, mấy gã con trai trong xóm thi thoảng cũng buông lời trêu ghẹo em "ngon nghẻ". Là người yêu em, tôi thật sự không hề dễ chịu với những điều đó.
Đã nhiều lần tôi gằn giọng với em, cho em hiểu tôi đang để ý, ghen tuông nhưng em lại coi đó là vấn đề không hề to tát. Tôi bảo em rằng, anh có thể chấp nhận thói quen em mặc mát mẻ trong nhà nhưng khi đã ra khỏi phòng thì đừng làm nhức mắt hàng xóm. Em lại cười và tiếp tục trêu ngươi tôi: "vòng 1 em đẹp, em khoe, có sao đâu?" khiến tôi đứng sững người.
Nhưng điều khiến tôi bất ngờ hơn là dạo gần đây, khi tới công sở em cũng mặc sức "thả rông" vòng một của mình. Đứng đợi em trước cổng cơ quan, khi thấy em vừa bước ra thì đã có biết bao con mắt đổ dồn về phía em. Một cô gái sành điệu, áo mỏng váy ngắn ngúng nguẩy đi, mỗi bước chân làm rung rinh, lộ ra gần như cả trọn vẹn vòng một. Tôi ngượng chín cả mặt và đứng chết chân ngay tại đó.
Chẳng phải riêng lần ấy, nhiều lần đi ăn hay đi chơi cùng nhau, em chẳng chịu vận áo lót, cùng lắm là loại áo ngực silicon không dây, thậm chí chỉ dùng miếng dán đầu ngực như 2 con ốc vặn. Đi cạnh em, đủ chuyện mắc cười diễn ra, ai nhìn em phải xì xào lời ra tiếng vào, còn lũ đàn ông thì cứ nhìn chằm chằm vào ngực em. Bỗng nhiên tôi cảm thấy mình như một trò đùa của thiên hạ, cảm giác bị xúc phạm ghê gớm.
Khi tôi nhắc nhở, em không chịu nghe. Đến khi tôi lặn lội đi chọn cho em những bộ áo ngực đẹp, đắt tiền để em hứng thú quay lại thói quen mặc áo ngực như trước thì em cũng chẳng còn thích thú. Càng nhắc nhở, khuyên nhủ, em càng nghĩ tôi ích kỷ, không muốn em đẹp trong mắt mọi người.
Cũng chỉ vì những quan điểm trái ngược nhau mà tôi và em không ít lần xảy ra cãi vã. Và khi đã không thể "khống chế" được người yêu mình, dù vẫn còn yêu em rất nhiều nhưng tôi đã phải chủ động nói lời chia tay.
Dạo gần đây, nhiều người bạn chung của tôi và em cũng đã bàn tán rất nhiều về sự thay đổi của em. Mọi người cho rằng, em chia tay tôi và thay đổi theo lối ăn mặc hở hang để nhanh chóng cặp được với sếp lớn, vi vu đi đây đi đó.
Mới đây, vào facebook của em, tôi mới thảng thốt giật mình khi thấy em em ăn mặc ngày càng gợi cảm, tây hóa hơn. Tôi đắng lòng khi nhìn thấy sự thay đổi chóng mặt của người con gái tôi đã từng yêu thương. Tình yêu 5 năm đã mất, hình ảnh người con gái thôn quê giản dị, chân chất đã biến mất, thay vào đó là cô gái thích khoe da thịt, ăn mặc hở hang, táo bạo.
Theo VNE
Lời cầu hôn mang hương vị biển Chuyện tình của chúng tôi nhẹ như không và chẳng có sóng gió. Nhưng hạnh phúc lại chính là những điều giản dị như thế. ảnh minh họa Chúng tôi lớn lên trong ký ức mặn nồng của vùng quê ven biển. Khi người lớn đi làm, chỉ còn đám trẻ con ríu rít với nhau. Tuổi thơ của chúng tôi ngày ấy...