Giận chồng, vợ tôi tức lên tự “phá thai”
Cô ấy im lặng một lúc rồi tự đánh vào bụng mình, đánh rất mạnh, như dùng hết sức bình sinh để đánh vậy…
Hoàn cảnh nhà tôi có vẻ trái ngược với nhà Phương Linh. Tôi không phải hạng đàn ông vũ phu, cũng chẳng có cái “bản lĩnh” dám mắng chửi vợ như thế. Chiều cô ấy còn chẳng xong, làm sao tôi dám cao giọng đây? Vợ tôi có bầu, được chiều như “thánh sống” trong nhà, lời cô ấy là thánh chỉ, tôi có bao giờ dám trái đâu.
Vợ tôi có bầu nghén rất dữ, gần như chẳng ăn uống được gì. Ăn gì cũng nôn ra bằng sạch, nhìn thấy cơm đã muốn nôn rồi. Nghĩ cũng thương, vậy nên cô ấy muốn ăn gì, tôi đều hết sức chiều chuộng, cho dù đó là nửa đêm hay gà gáy. Có thể, do tôi chiều quá, nên cô ấy ngày càng được đà lấn tới, nhõng nhẽo vô cùng. Nhiều khi gần 12h đêm bắt chồng đi mua khoai nướng, nhưng mua về rồi lại chẳng ăn, lại đòi món khác. Mà người đâu nghén đến tháng thứ 4 mà chưa hết.
Đêm hôm ấy, cô ấy lại đòi ăn ngô. Đã gần 1h sáng, tôi chẳng biết ở đâu còn bán nữa. Lại cũng mệt, tôi vừa đi công tác 4 ngày về, người rã rời, chỉ thèm nhất một giấc ngủ thật sâu.
Tôi cố dỗ vợ chịu khó ăn hoa quả trong tủ lạnh có rất nhiều, hay bánh kẹo đồ ăn văt cũng không thiếu, chứ giờ tôi ra đường khuya quá nguy hiểm, lại chẳng biết tìm ở đâu. Nhưng cô ấy nhất quyết không nghe, cứ bắt chồng đi mua, nói tôi không biết thương vợ, vợ mang bầu con của tôi mà tôi đi công tác “biền biệt” (hic, có 4 ngày mà nói biền biệt), không chăm lo gì.
Video đang HOT
Đến lúc về, bảo chiều chuộng một chút cũng không làm. Cô ấy cứ gào lên hỏi: có phải tôi không yêu cô ấy, chán ghét mẹ con cô ấy, không cần đứa con trong bụng này nữa không?
Tôi không thể ngờ mọi chuyện lại “phát triển” lên đến mức này. Thật sự là tôi rất cáu, rất khó chịu. Chỉ muốn một giấc ngủ yên cũng không được, bị vợ giày vò. Tôi muốn cãi nhau, nhưng lại lo cãi nhau quá sẽ khiến cô ấy giận, mà vợ tôi đã từng bị sảy thai một lần rồi, bác sĩ khuyên không nên xúc động mạnh. Tôi im lặng không nói gì, chỉ quay mặt vào tường rồi ngủ, kệ cô ấy. Vợ tôi thường độc thoại một mình một lúc sẽ chán.
Nhưng lần này thì không. Cô ấy im lặng một lúc rồi tự đánh vào bụng mình, đánh rất mạnh, như dùng hết sức bình sinh để đánh vậy. Tôi giật mình choàng tỉnh, vội giữ tay cô ấy nhưng cô ấy nhất quyết giằng ra, kết quả là ngã mạnh từ trên giường xuống và xảy thai. Cô ấy luôn mồm bảo: Anh đã không cần đứa con này, không quan tâm đứa con này, em giữa lại thì ích gì…
Vợ tôi đã tự “ phá thai” như thế đấy. Bây giờ, mọi chuyện đã qua được hơn 1 tháng, nhưng trong lòng tôi chưa lúc nào bình yên trở lại. Lý do sẩy tôi chỉ nói do sơ ý ngã, chứ không kể rõ sự tình. Bố mẹ tôi mắng hai đứa không cẩn thận, đã là lần thứ hai rồi…
Tôi không biết nói sao nữa, nếu kể hết ra, có thể bà sẽ nổi trận lôi đình. Nhưng nếu im lặng tiếp, tôi sẽ sống sao bên người vợ ấy? Giờ tôi cứ có cảm giác cô ấy là người đàn bà độc ác. Hổ dữ còn không ăn thịt con, sao chỉ vì giận chồng mà cô ấy sẵn sàng hủy hoại cả giọt máu của mình? Tôi có nên sống bên người đàn bà này nữa hay không?
Theo Afamily
Tôi cũng từng yêu người "đáng sợ" như chồng chị Linh
Hơn ai hết em hiểu rõ những gì chị đang trải qua vì em cũng từng yêu một con người "dáng sợ" như vậy.
Chị à, em xưng như vậy vì rõ em có kém tuổi hơn chị chút. Trước hết em sẽ nói chút về hoàn cảnh cũ của em để chị biết sao em nói là em là người từng trải qua.
Em chuẩn bị đi làm và cũng có 1 mối tình gần 4 năm trời với 1 người bạn trong trường đại học. Và tính cách thì phải nói là giống y như anh chồng chị vậy. Chắc chắn là y hệt nhau, và khi em đọc bài chị viết, em đã rất bất ngờ vì em tưởng chỉ có mỗi người như bạn trai cũ của em tồn tại thôi.
Em cũng đã yêu 4 năm, chịu bao đau đớn, chán nản với hy vọng 1 ngày anh sẽ thay đổi, chín chắn hơn này nọ. Nhưng cuối cùng em đã phát hiện ra rằng anh ấy không thế thay đổi. Với những con người có tính cách thế, nó ăn vào máu thịt rồi, và chị có sống cùng, có cố gắng chờ đợi vị tha, nín nhịn hơn nữa (em nhịn hơn chị nhiều lần là cái chắc, hơn nữa chúng em chỉ là đang là người yêu thôi)... thì cũng không xoay chuyển được.
Bạn trai cũ của em chuyện gì nhỏ đến đâu mà không ưng, hay chưa rõ ràng là nghĩ xấu ngay cho mình và điên lên. Lúc thì vùng vằng khó chịu, lúc thì chửi bới mình. Cái cách hành hạ về tinh thần sao mà mệt thế. Chỉ vì cái hi vọng sẽ thay đổi mà em cố nhịn, hiền hòa nhất có thể, đến mức thành phản xạ, cứ khi nào nói gì làm gì là tự kiểm tra lại xem có vấn đề gì không, nín thở xem bạn trai có điên lên không.
Bình thường anh ấy cũng là người biết quan tâm và tốt. Nhưng những lần lên cơn của anh ấy càng ngày càng nhiều và lên mức cao hơn nên em đã quyết định giải thoát cho mình, vì em hiểu rằng không bao giờ bạn ấy thay đổi được.
Đọc câu chuyện của chị, em càng chắc chắn chồng chị cũng không thay đổi được đâu chị ạ. Em tin là chính chị cũng hiểu điều đó ra, vì đến mức chửi con, đòi phá thai, có thể thấy chồng chị còn có thể kinh khủng hơn nữa đấy.
Đừng viện cớ là trẻ con, sai lầm đấy ạ, trẻ con cũng không ai như vậy. Đơn giản, là anh ta quá ích kỷ. Đấy mới là ý chính, trẻ con nếu có vùng vằng vì không được như ý thì cũng chỉ đòi hỏi chứ không chửi người khác, đặc biệt là những người yêu thương. Cái này nó thuộc phạm trù đạo đức chị ạ. Mãi sau này em mới nghĩ ra đấy.
Em biết là chị đang khó quyết định hơn em vì chị đã có con, đang mang thai (không giống em chỉ là đang yêu nhau). Nhưng chị phải làm, nếu không chị sẽ khổ lắm. Hơn ai hết em hiểu rõ những gì chị đang trải qua. Sự việc lần này sẽ làm chị thức tỉnh nhiều hơn, thấy được nước tràn ly rồi, em tin là vậy. Vì bản thân em cũng chỉ đủ mạnh mẽ chấm dứt sau một sự việc đỉnh điểm, còn nếu không em, có lẽ em cứ nín nhịn chờ đợi mãi. Còn nếu chị muốn sống như trong địa ngục, thì mới chịu tha thứ lần này. Nhưng ngay cả khi chị tha thứ, sự việc đó sẽ để lại 1 vết thương vô hình cho chị rồi, sớm muộn gì chị cũng sẽ không chịu được nữa.
Và chị không hề sai gì hết như 1 bạn chia sẻ trước. Chỉ khi nào phải chịu đựng nhiều lần như vậy, người ta mới hiểu. Phản ứng nói lại của chị là rất bình thường, em hoàn toàn hiểu tâm lý của chị. Mong chị sớm đưa ra quyết định đúng đắn. Còn chắc chắn sự việc ảnh hưởng đến sức khỏe của chị rồi. Chúc chị sẽ không sao và tìm lại được thoải mái trong tâm hồn.
Theo Afamily
Biết mẹ độc ác với vợ nhưng chồng vẫn đi tu nghiệp 2 năm để vợ ở nhà 1 mình với mẹ Nó chết cách đây 3 tháng...Mà con vợ mày chết thì càng tốt...mẹ đã tìm được mối khác tốt hơn cho mày rồi. Mày về rồi mang cái bình này về cho nhà bố mẹ con Vân đi. ảnh minh họa Ngày Khải dắt Vân về nhà ra mắt thì ngay lập tức mẹ anh đã phản đối kịch liệt không cho cưới....