Giận chồng vì qua đêm với tình cũ
Tôi đã cắm sừng chồng chỉ vì vài câu nói hơi quá lời trong lúc anh say rượu.
11h đêm, anh về nhà trong cơn say xỉn, tiếng đạp cửa rầm rập, lè nhè quát tháo: “Con vợ kia, mày có mở cửa cho tao không. Ai cho mày đóng cửa, mày định đuổi tao ra khỏi nhà này à?” Tôi vộivã chạy ra mở cửa, cơn tức giận sôi sùng sục trong người, tôi đã buông những lời lẽ khó chịu, đôi co với anh. Không làm chủ nổi bản thân, chồng tôi tát tôi một cái đau điếng và chửi rủa ầm ĩ, thậm tệ. Trong cơn uất ức, tôi lao ra khỏi nhà bỏ mặc gã chồng say xỉn.
Tình yêu của hai chúng tôi đến với nhau không thực sự dành trọn vẹn cho nhau. Bởi lẽ, tôi đã đồng ý yêu và chấp nhận lấy anh khi tôi vẫn còn có tình cảm với người yêu cũ. Anh đến như một người thay thế, lấp chỗ trống cho khoảng thời gian đau khổ khi tôi không còn người ấy bên cạnh. Ngày lên xe hoa, tôi chỉ có cảm giác của một đứa con gái đi ở trọ xa nhà chứ không phải là một người phụ nữ của gia đình. Giờ đây, tôi lại càng cảm thấy thêm phần hối hận khi đã trót đi lấy một người mình chả có chút yêu thương nào sâu sắc. Trong sự cô đơn và buồn tủi, người duy nhất tôi nghĩ đến là anh- người tình cũ của tôi. Tôi nhớ đôi mắt sâu thẳm mỗi lần anh nhìn vào tôi, đôi môi với nụ cười duyên dáng đã bao lần hai đứa chạm vào nhau, mái tóc ngắn dài pha trộn trong những cái ôm đằm thắm yêu thương. Vậy mà giờ đây, mỗi người mỗi ngả, chỉ có tôi là đã yên bề chôn vùi tình yêu với anh nơi người chồng hiện tại. Chẳng ngần ngại, tôi tìm đến nơi anh đang ở, chỉ cách nhà tôi khoảng chục cây số.
Tôi bỏ mặc người chồng trong cơn say xỉn để chạy theo tình cũ (Ảnh minh họa)
Tôi ấn chuông hai lần, phòng anh vẫn sáng, căn nhà hai tầng mình anh sinh sống vẫn rêu phong bụi trần như thuở nào hai đứa còn ngồi bên hiên cửa sổ. Bố mẹ anh để lại cho anh ngôi nhà và ở cùng gia đình anh trai cả. Anh sống đơn độc trong căn nhà như chính chất nghệ sĩ trong con người anh với những bức vẽ. Lúc yêu anh tôi vẫn thường tự vấn: “Anh yêu tôi hơn hay yêu những bức tranh kia hơn nhỉ?” Và rồi, tôi rời xa nơi vòng tay anh, trả lại cho anh con người thực, không phải bận tâm tới một đứa con gái suốt ngày làm nũng anh, bắt anh chiều chuộng, không được sống với niềm đam mê, sở thích bất tận của nguời nghệ sĩ.
Video đang HOT
Anh tròn xoe đôi mắt nhìn tôi, ngạc nhiên và có chút lúng túng khi mời tôi vào nhà. Thật lạ là anh vẫn giữ những bức tranh vẽ tôi, thậm chí có thêm hai bức mới nữa cũng là vẽ chân dung của tôi mà tôi không hề biết. Lúc này, tôi chỉ biết cảm động, rưng rưng nơi khóe mắt khi lỡ vứt bỏ đi tình yêu thực sự của cuộc đời mình. Tôi ngắm căn phòng với những bức vẽ, bút vẽ, màu vẽ anh vứt lung tung khắp nơi. Thoạt nhiên, tôi không hề cảm thấy khó chịu như trước đây mà bỗng trở nên yêu thương anh nhiều hơn. Hai chúng tôi kể chuyện suốt hơn một tiếng đồng hồ, câu chuyện của một người đàn ông chưa vợ và một người đàn bà đã có chồng.
Sự bạo dạn của người phụ nữ đã lập gia đình khiến tôi không hề ngượng ngùng khi chủ động trong chuyện qua đêm với anh. Và chính cái đêm giận dỗi chồng, tôi đã phản bội người chồng hiện tại để được thỏa mãn với tình cũ.
Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa lên tôi đã thức giấc. Tôi cảm thấy tội lỗi vô cùng sau một đêm mất tự chủ. Sự bấn loạn trong con tim, “tình cũ không rủ cũng tới” lại càng làm tôi thấm thía nỗi đau khi phản bội chồng. Tôi đã đi ngoại tình, tôi đã cắm sừng anh chỉ vì vài câu nói hơi quá lời trong lúc anh say rượu. Tôi đã làm điều gì thế này? Tôi là một người phụ nữ khốn nạn, bỏ mặc người chồng trong cơn say xỉn để chạy theo tình cũ? Tôi lau vội những giọt nước mắt chỉ trực trào ra và vội vã trở về.
Theo VNE
Giận chồng, vợ toàn dọa đi phá thai
Lấy nhau được 3 năm nhưng chúng tôi chưa có tin vui. Chuyện con cái đôi khi chịu rất nhiều áp lực từ hai bên gia đình.
ảnh minh họa
Tôi biết, cũng vì chuyên này mà vợ tôi suy nghĩ và luôn sống căng thẳng. Vì thế, với tư cách là một người chồng, tôi luôn cố gắng động viên, an ủi em. Tôi muốn làm cho em cảm thấy thoải mái, có như thế mới yên tâm tính chuyện sinh con được.
Và một ngày, vào cái ngày gần 4 năm ngày cưới, em báo với tôi là em có bầu. Chúng tôi mừng rơi nước mắt, gia đình hai bên cũng rất mừng, vì cuối cùng, ông bà cũng mong ngóng và sắp có được đứa cháu ruột thịt của mình. Vì tôi là con trai duy nhất trong nhà nên việc có cháu trai nối dõi khiến bố mẹ tôi càng bận tâm. Bây giờ thì các cụ yên tâm rồi.
Bố mẹ nào chả vậy, lấy nhau lâu không có con thì ai cũng thúc giục. Tôi và em mới là người chịu nhiều áp lực nhất. Trước đây, vì cả vấn đề chưa có con và nhiều chuyện nhỏ nhặt, quan hệ giữa em và gia đình tôi không được tốt cho lắm. Tôi thì tặc lưỡi, cân đong đo đếm làm sao được chuyện &'mẹ chồng con dâu'.
Những tưởng có con rồi, vợ chồng sẽ càng yêu nhau hòa thuận hơn. Nhưng nào ngờ, vịn cớ cả họ hàng nhà nội đều mong muốn tôi có con, nên vợ tôi ra sức hành hạ nhà chồng. Em tìm mọi cách trả thù lại mẹ chồng, những việc mà trước đây em cho là mẹ đối xử không tốt với em. Bây giờ, em giả nghén ngẩm, đau ốm suốt, để bắt mẹ tôi phải nấu nướng phục vụ em. Mẹ tôi bảo, mời mẹ đẻ lên chăm con nhưng em nhất định không chịu, nói mẹ đẻ bận. Thật ra, em muốn hành nhà chồng, hành mẹ tôi để biết được trước đây em phải phục vụ bà thế nào.
Lại còn chuyện của tôi, em hạch sách đủ điều. Em nói tôi phải đưa em đi chơi mỗi cuối tuần. Đưa em tới nhà các bạn thời trước, trong khi tôi chỉ muốn em ở nhà giữ sức khỏe. Tôi cấm không cho em đi lại nhiều vì sợ ảnh hưởng tới con thì em nói, tôi kìm hãm sự tự do của em. Em còn dọa nếu tôi không nghe lời em, em sẽ đi lại nhiều, làm việc nặng cho sảy thai thì thôi.
Hễ mỗi việc, từ chuyện nhỏ tới chuyện lớn, nếu tôi không làm theo ý em là em dọa này dọa nọ. Lúc nào em cũng mang cái thai ra để dọa nạt. Mẹ tôi cáu kỉnh, mắng em không biết chăm con thì em bảo, đã thế không chăm nữa, thích ai chăm thì chăm. Không công em đẻ thì ai đẻ, nên ý em là, không ai hiểu con bằng em, và cũng không ai có quyền cam thiệp gì cả. Tự em quyết.
Hễ mỗi việc, từ chuyện nhỏ tới chuyện lớn, nếu tôi không làm theo ý em là em dọa này dọa nọ. Lúc nào em cũng mang cái thai ra để dọa nạt. (ảnh minh họa)
Ngoài việc dùng con để dọa ra, em không còn &'chiêu thức' nào khác. Em lúc nào cũng ăn xong lên giường vắt chân, rồi bảo tôi đi bộ. Giờ bát cũng không chịu rửa, đi chợ cũng không chứ đừng nói tới việc nấu cơm. Mọi thứ, mẹ tôi làm hết. Em không nể tôi, còn nói trước mặt tôi là, tranh thủ lúc mang thai hành mẹ chồng, không sau này, đẻ xong rồi bà ấy hành cho đến khổ. Nào mẹ tôi có quá đáng gì, chỉ là phận làm dâu nên thế, và dâu con với mẹ chồng thì có bao giờ dễ chịu với nhau.
Giờ đây tôi mệt mỏi với thái độ của vợ lắm. Hành hạ người khác quá đáng. Hôm rồi tôi nói gì đó vợ nổi khùng lên, bảo: "Anh thích em bỏ cái thai này cho nhà anh mất cháu đích tôn không?". Tôi điên quá đáp trả: "Thích thì cô cứ bỏ đi, con cô chứ có phải mình con tôi đâu. Cô làm mẹ kiểu gì, con không biết thương, hơi tí dọa bỏ. Không có con thì cô khổ, chứ tôi đi lấy vợ khác lại có con, lo gì. Cô đừng có mà dọa tôi, im đi!". Có vẻ như sau sự phán kháng của tôi, vợ tôi đã ngộ ra vài điều và ngồi im, không dám nói gì nữa. Từ hôm ấy cũng không dám nói gì, an phận. Đúng là đàn bà khó chiều, thật sự rất mệt mỏi!
Theo VNE
Em có mệt không em? Khi suốt ngày phải chi li, tính toán những điều nhỏ nhặt rồi giận hờn chồng vô cớ, rồi tự hành hạ bản thân mình, sống mệt mỏi vì chồng? Anh vốn không phải là người chồng vô trách nhiệm, cũng không phải cố tình nói những lời lẽ làm em đau lòng. Chỉ là, đôi khi anh thấy em quá đáng. Em...