Giận chồng lấy hết tiền của vợ, tôi “tung chiêu cuối” định lật mặt, nào ngờ rước lấy nhục nhã
Khi mẹ chồng cầm cái hộp ra trao tận tay, tôi ê chề nhục nhã và rối rít xin lỗi chồng.
Vì bản thân kiếm được nhiều tiền nên tôi luôn nghi ngờ chồng. Tôi sợ chồng lấy tiền mình vất vả làm ra để về cho nhà anh. Nhà chồng tôi nghèo, túng thiếu đủ thứ. Dạo gần đây, thỉnh thoảng về nhà chồng lại thấy có thứ đồ mới đắt tiền. Khi thì tủ lạnh, máy giặt, máy điều hòa, khi thì sửa sang nhà cửa… Chồng thì cứ hỏi tiền suốt nên tôi càng nghi ngờ hơn.
Tháng này, chồng lại hỏi tôi 90 triệu. Tôi đưa tiền hôm trước, hôm sau về nhà chồng đã thấy bộ ghế salon đắt đỏ. Bực mình quá, tôi to tiếng hỏi chồng: “Có phải anh lấy tiền tôi đem về mua sắm trong nhà không?”. Rồi tôi mở túi rút luôn xấp 50 triệu vứt xuống bàn: “Đây, nếu anh túng thiếu quá thì tôi cho này. Anh sống cho ra mặt đàn ông một chút được không? Bòn tiền của vợ đem biếu bố mẹ đẻ, anh cũng giỏi quá rồi đấy”.
Lúc đó chỉ vì giận quá nên tôi mới lớn giọng thế. Mọi người nhìn tôi bằng vẻ mặt kinh ngạc. Rồi mẹ chồng vào phòng, cầm ra một chiếc hộp. Bà đưa tận tay cho tôi. Mở ra xem, tôi sửng sốt khi thấy bên trong có một cuốn sổ đỏ và 3 lượng vàng.
Chồng tôi giận dữ nói toàn bộ số tiền anh lấy của tôi đều để mua đất và sắm vàng. Thấy tôi kiếm ra tiền mà cũng tiêu xài phung phí quá, anh lo lắng cho tương lai nên mới làm thế. Còn đồ đạc trong nhà là do anh cả sắm, anh chưa từng bòn tiền của tôi đem về nhà bố mẹ.
Video đang HOT
Bố mẹ chồng cũng buồn bã bảo vợ chồng tôi về thành phố mà cãi nhau. Mẹ chồng còn nói sẽ không bao giờ giữ hộ tiền bạc cho chồng tôi nữa. Bị cả nhà chồng xua đuổi, tôi nhục nhã ê chề.
Về nhà, chồng tôi viết đơn ly hôn bảo tôi ký để giải thoát cho nhau. Anh không ngờ tôi lại coi thường chồng và nhà chồng như thế. Mấy hôm nay, chồng giận nên không nhìn mặt, không nói chuyện với tôi nữa. Tôi biết mình sai rồi. Phải làm sao để chồng tha thứ cho tôi đây?
(yenmy…@gmail.com)
Nhìn ảnh sinh nhật cháu trai do chị dâu cũ đăng facebook, mẹ tôi run rẩy đánh rơi điện thoại
Mẹ tôi yên tâm rằng cho dù hiện tại chị dâu nuôi nó, đưa nó về nhà chồng mới đi chăng nữa thì sau này cháu cũng vẫn sẽ tìm về nguồn cội mà thôi.
Anh trai tôi và chị dâu ly hôn cách đây 3 năm. Anh tôi hiện tại vẫn độc thân, sau vài mối tình vẫn chẳng đi đến đâu. Còn chị dâu cũ thì mới tái hôn cách đây nửa năm thôi. Trước lúc ra tòa, anh chị đã sinh được một bé trai, khi đó thằng bé còn nhỏ nên tòa xử cho bé theo mẹ.
Anh tôi làm ăn mấy năm vẫn chẳng nên gì, mẹ thì chỉ có vài đồng lương hưu nên thi thoảng gọi điện hỏi thăm cháu chứ không có tiền gửi chu cấp. Lâu lâu anh vẫn dành thời gian đến đón con trai về nhà chơi, chị dâu cũng đồng ý. Nói chung mọi thứ bình thường không có vấn đề gì cả.
Lúc chị dâu cũ tái hôn, nhà tôi từng bàn tính tới chuyện đón thằng bé về nuôi. Nhưng nuôi một đứa trẻ cũng rất tốn kém, anh tôi bận bịu đi làm suốt, lại còn yêu đương nọ kia. Mẹ tôi thì già yếu rồi, không có sức khỏe và thời gian chăm trẻ nhỏ. Dẫu rằng tiếc cháu trai vì thằng bé là cháu đích tôn nhưng mẹ yên tâm dù thế nào thằng bé vẫn là máu mủ của gia đình. Cho dù hiện tại chị dâu nuôi nó, đưa nó về nhà chồng mới đi chăng nữa thì sau này nó cũng vẫn sẽ tìm về nguồn cội mà thôi.
Lúc chị dâu cũ tái hôn, nhà tôi từng bàn tính tới chuyện đón thằng bé về nuôi. (Ảnh minh họa)
Đám cưới của chị dâu cũ, nhà tôi không ai đến dự cả. Sau đó chúng tôi cũng ít liên lạc, không nghe nhiều về cuộc sống mới của chị ấy. Cho đến hôm vừa rồi, mẹ tôi ngồi lướt Facebook, tôi cũng đưa con về chơi với bà ngoại. Mẹ đột nhiên kêu lên thất thanh, tái mặt run rẩy suýt đánh rơi cả điện thoại. Tôi cầm lấy điện thoại của bà xem thì thấy 1 tấm ảnh chị dâu cũ vừa đăng lên mạng.
Lúc ấy tôi mới biết tối đó là sinh nhật cháu trai, mẹ cũng quên mất. Bà bảo tôi nhìn xem với vẻ mặt và giọng điệu rất tức tối. Nhìn mãi tôi tái mặt khi nhận ra một điều, đó là tên cháu tôi trên chiếc bánh sinh nhật và phông nền của bữa tiệc không hề giống với tên khai sinh của thằng bé! Nói chính xác hơn là thằng bé đã bị đổi họ! Nhưng họ đó cũng chẳng phải họ của chị dâu cũ, vậy thì là họ của ai?
Không khó để tìm ra đáp án, chỉ có thể là họ chồng mới của chị dâu cũ mà thôi. Mẹ tôi tức đến tím gan, cháu trai của bà, thằng bé mang dòng máu của nhà tôi, tại sao lại có thể lấy họ người đàn ông khác? Mẹ tức tối đến run cả người, muốn gọi điện cho chị dâu chất vấn, thế nhưng tôi thấy bà không bình tĩnh nên đứng ra gọi thay mẹ.
"Công sinh không bằng công dưỡng em ạ. Anh ấy và bố mẹ đồng ý cho chị đưa thằng bé về nhà sống cùng, còn nhập hộ khẩu cho nó, chẳng có lý do gì mà chị không thể cho nó mang họ của anh ấy. Sau này thằng bé thậm chí còn được hưởng quyền thừa kế giống như con đẻ của anh chị đấy.
Mà em biết không, đổi họ phải có sự đồng ý của anh trai em đấy. Khi còn chung sống, anh ta cũng chẳng quan tâm đến nó, ngoại tình với người khác. Sau khi tụi chị chia tay thì không hỏi han, chu cấp. Cuối cùng anh ta cầm 20 triệu để từ bỏ con, đồng ý cho nó mang họ người khác. Người bố như thế, có còn buồn tủi hơn là không. Thật may con chị đã có người bố mới nguyện yêu thương, bao dung cho nó!".
Vậy có phải nhà chúng tôi mất cháu luôn không? (Ảnh minh họa)
Chị dâu cũ rành rọt nói như vậy. Tôi và mẹ đờ đẫn khi biết anh trai đã cầm 20 triệu của chị dâu để ký vào giấy đồng ý đổi họ cho con trai. Vậy thì chúng tôi còn gì mà nói nữa đây? Là phụ nữ, tôi cũng thật khó bề chấp nhận được cách hành xử của anh trai. Bây giờ chị dâu thì hạnh phúc rồi, cháu tôi lại có người đàn ông khác nhận làm con và đối xử tốt.
Vậy có phải nhà chúng tôi mất cháu luôn không? Anh tôi chẳng biết bao giờ mới tái hôn, sau ly hôn làm ăn càng thất bát nên chẳng có cô nàng nào chịu cưới anh ấy. Cô người tình phá nát gia đình anh chị thì đã bỏ anh mà đi lâu rồi. Chẳng lẽ máu mủ ruột rà mà thằng bé không biết tự tìm về nguồn cội ư?
1 giờ đêm nào bố chồng cũng lẩm bẩm trước bàn thờ, nghe được câu khấn tôi chảy nước mắt Có nhiều đêm dậy uống nước tôi đều thấy bố chồng đi vào bàn thờ rồi cúng khấn điều gì đó ở miệng. Hơn 2 năm về nhà chồng, tôi sống chung với bố mẹ chồng. Cuộc sống gia đình ban đầu rất thuận hòa nhưng càng lâu dần, mọi chuyện càng phức tạp. Tôi vốn là người cá tính, ăn nói thẳng...