Giận chồng hay nhậu vợ viết tâm thư
Nếu như thiên thời địa lợi ủng hộ và có thật một cái hãng taxi sẵn sàng chở các anh say xỉn về nhà miễn phí, đảm bảo an toàn cho các anh và giao về tận tay cho các bà vợ, tụi em sẵn sàng ủng hộ các anh nhậu thả ga, nhậu tung trời, tăng hai tăng ba hay thâu đêm suốt sáng.
Gửi ông xã!
Hôm qua nghe tin người say xỉn sẽ được taxi đưa về nhà miễn phí, lòng em vui như mở hội. Bèn lên mạng mở tin ra xem, hóa ra nó chỉ là mô hình thí điểm của Grab taxi ở Đà Nẵng mà thôi anh à, tiếc quá! Con tim đang vui rộn ràng bỗng nhiên bị một nỗi buồn man mác bao phủ. Em chỉ ước giá như ở Việt Nam có một hãng taxi có thể gánh vác luôn cái sứ mạng thần thánh cao cả đó là chở các anh say xỉn ở khắp nơi, khắp các địa bàn tỉnh thành về giao tận tay cho các bà vợ là tụi em đội ơn lắm!
Có như vậy, các bà vợ đồng cảnh ngộ có chồng hay nhậu như em mới an tâm, rảnh rỗi ngồi xem Cô Dâu 8 tuổi vào mỗi tối hay có thêm thời gian để đi mát-xa, shopping, đọc sách và đắp mặt nạ thay vì có các anh ở nhà thì phải bận rộn bếp núc, nấu ăn cho chồng luôn chân luôn tay. Tụi em cũng sẽ không còn phải thắc thỏm đi ra đi vào nghe ngóng tiếng xe của chồng về, cũng không phải chăm chăm nhìn vào chiếc iphone với câu hỏi cứ lẩn quẩn trong đầu: liệu có nên facetime để xem chồng nhậu với ai, mấy giờ về (hẳn nhiên là cũng có ý “ngó nghiêng” xem có em gái xinh nào ở bên cạnh các anh nữa). Tụi em cũng sẽ khỏi phải dặn đi dặn lại: Nhậu ít thôi, nhậu phải biết chừa đường, đã uống say thì đừng lái xe, bla bla… nên sẽ tránh được mối nguy hóa thành một bà vợ càm ràm trong mắt các anh.
Video đang HOT
Nhiều năm rồi, kể từ ngày về làm vợ anh, em đã thấm thía cái nỗi sợ của những đêm anh đi nhậu về trễ. Những đêm đó, em nằm ôm gối, ngắm các con ngủ say mà dạ cứ thon thót, tưởng tượng bao nhiêu viễn cảnh, bao nhiêu hậu quả mà báo chí đăng về những tai nạn do say xỉn, rượu chè. Chắc anh còn nhớ lần thăm chồng của Hằng ở bệnh viện Chợ Rẫy chứ, chồng của cô ấy phải phẫu thuật gỡ hộp sọ sau lần chấn thương sọ não vì nhậu say và té xe trên đường về. Cũng may có người đi đường phát hiện đưa đi cấp cứu kịp thời nên còn giữ được tánh mạng. Còn nữa, mỗi khi ti vi phát chương trình an toàn giao thông thì em chỉ thấy toàn công bố hình ảnh tai nạn, số người chết… Thật là dễ sợ anh à.
Nếu như thiên thời địa lợi ủng hộ và có thật một cái hãng taxi sẵn sàng chở các anh say xỉn về nhà miễn phí, đảm bảo an toàn cho các anh và giao về tận tay cho các bà vợ, tụi em sẵn sàng ủng hộ các anh nhậu thả ga, nhậu tung trời, tăng hai tăng ba hay thâu đêm suốt sáng. Em cũng sẽ không tiếc vài chục nghìn hay vài trăm nghìn tiền boa cho các anh tài xế để gọi là chút lòng thành đáp tạ công sức các anh đã mang ông xã em trở về nhà an toàn. Anh là chồng em, là tài sản to lớn nhất của gia đình em, của em và các con chúng ta nên có người hiểu và giúp bảo vệ sự an toàn cho chồng em là em đội ơn biết bao. Hơn nữa, đàn ông Việt Nam là phải nhậu, có câu: giàu vì bạn, sang vì vợ hay nam nhi vô tửu như kỳ vô phong. Nhậu là cơ hội để các anh mở rộng giao du với bạn bè, mách nhỏ nhau nghe mánh lới của ông này, ông nọ, mà làm giàu chứ. Chưa kể ở xứ mình lại có cái văn hóa muốn ký được hợp đồng, muốn được ngân hàng giải ngân, muốn có tiền thì các anh cứ phải cặp kè nhau đi tăng hai tăng ba, chén chú chén anh thì mới có được thành công. Bởi vậy nhậu là một nghệ thuật để làm giàu, hà cớ gì mà nhiều bà vợ phải cấm. Riêng em, chỉ cần chồng báo về: “Vợ ơi, anh đi nhậu!” là em OK ngay.
P.S: Làm một bà vợ hiện đại như em, em cũng hiểu rõ rằng bia rượu sẽ hại gan, hại sức khỏe các anh như thế nào nên luôn sẵn sàng tìm các phương pháp giải rượu, thuốc nam, diệp hạ châu để sẵn ở nhà, anh cần là có. Nhưng chỉ có điều em đang băn khoăn là liệu bia rượu có rút ngắn tuổi thọ của các anh hay không? Cái này chắc phải đợi em nghiên cứu thêm trên Internet anh nhé!
Theo Blogtamsu
Thư gửi người đàn bà của bố
Tôi thực sự không muốn phải viết ra những dòng này, nhưng quả thật tôi không thể chịu nổi thêm nữa sự trơ trẽn, giả tạo của chị. Hi vọng chị sẽ tỉnh ngộ.
Tôi vẫn còn nhớ lần đầu tiên gặp chị khi bố tôi mời đồng nghiệp cơ quan đến mừng tân gia, chị đã gây ấn tượng mạnh với tôi - một cô đồng nghiệp của bố xinh đẹp, duyên dáng, đặc biệt là rất thân thiện. Chúng ta đã từng ngồi hàng tiếng đồng đồ để bàn tán sôi nổi về thời trang, mỹ phẩm, phim Hàn, các anh chàng hot boy... Tôi có cảm giác mình như có thêm một người chị, một người bạn tâm đầu ý hợp, một người mà tôi có thể chia sẻ suy nghĩ, tình cảm của mình.
Có lẽ tôi vẫn ảo tưởng về chị nếu như không có một lần điện thoại của bố tôi bị trục trặc, bố nhờ tôi xem hộ. Tôi đã chết lặng khi vô tình đọc được những tin nhắn giữa chị và bố. Lúc ấy, tôi vẫn tự huyễn hoặc bản thân, cho rằng chị và bố tôi chỉ đang nói đùa với nhau mà thôi. Chỉ đến khi tôi tìm gặp bố ở cơ quan, tận mắt chứng kiến những cử chỉ ngọt ngào của hai người, tôi mới tin điều kinh khủng đó là thật.
Tận mắt chứng kiến hai người đang ôm riết lấy nhau ở cầu thang thoát hiểm thì tôi mới thực sự tin những tin nhắn đó là thật
(Ảnh minh họa)
Hóa ra người gây ra mâu thuẫn giữa bố mẹ tôi, người làm mẹ tôi đau khổ, đêm đêm khóc thầm lại là chị. Vậy mà chị vẫn có thể tỉnh bơ, giả bộ an ủi khi tôi tâm sự chuyện bố mẹ tôi với chị. Chị thật là đáng sợ!
Do muốn giữ cho gia đình được êm ấm, tôi đã cố gắng chịu đựng, không phanh phui sự thật đáng khinh bỉ của chị. Tôi từng rất nhiều lần nói bóng gió với chị để chị thay đổi, chấm dứt mối quan hệ bất chính với bố tôi. Nhưng chị vẫn làm ngơ, vẫn gọi điện cho tôi hỏi thăm này nọ. Chị có biết mỗi lần chị hỏi bố tôi đang làm gì, ở đâu như một bà vợ đang điều tra ông chồng ngoại tình của mình là tôi lại thấy ghê tởm chị đến thế nào không???
Chị đã có gia đình riêng của mình, đã có chồng, có con, vậy tại sao chị không hiểu nỗi đau mà mẹ tôi đang phải chịu đựng?
Tôi mong chị hãy dừng lại, đừng phá hoại hạnh phúc của cả hai gia đình. Trân trọng những gì mình đang có, đừng đi mơ tưởng những thứ không thuộc về mình nữa, chị nhé!.
Theo Blogtamsu
Thư gửi "bà vợ" nấm lùn Chẳng hiểu sao mọi người lại thích chân dài, với chồng thì thấp bé như vợ là đáng yêu nhất. Chồng gặp vợ lần đầu tiên cách đây bảy năm, khi ấy vợ còn đang luống cuống không biết làm thế nào để dắt được xe đạp ra khỏi đống xe xếp chặt ních. Nhìn thấy cảnh tượng một cô bé nhỏ xíu,...