Giận bố đánh con
Cô ấy bảo: “Từ nay, lỗi của anh, con sẽ phải chịu. Anh cứ về muộn đi, có con nó hưởng hết cho. Ở nhà em đánh con, anh thích tính sao thì tính.”
Ảnh minh họa
Vợ tôi bình thường là một người phụ nữ hiền lành và đảm đang. Cô ấy chăm sóc rất tốt cho bố con tôi.
Sáng tôi thức giấc luôn có sẵn đồ ăn, café để uống và chỉ việc mặc quần áo đến cơ quan, bắt đầu ngày làm việc mới. Còn những việc bên lề như chuẩn bị bữa sáng, gọi con dậy, vệ sinh cá nhân, cho con ăn và đưa con đi học, vợ tôi lo hết. Cô ấy làm rất tốt phần việc của mình và hầu như chẳng bao giờ phải cầu đến việc viện trợ từ tôi.
Mặc dù chỉ cần cô ấy mở lời, tôi sẽ giúp đỡ. Nhưng vợ tôi lại luôn tự mình làm hết, không muốn để chồng động tay động chân vào việc gì. Việc ở công ty cô ấy cũng bằng việc ở cơ quan của tôi, nhưng khi tan làm, cô ấy còn thêm việc đón con, chợ búa, cơm nước và giặt giũ nữa.
Ôm đồm nhiều việc từ ban đầu, nên cô ấy dường như mặc định việc nhà là của mình. Và không bảo tôi làm gì cả. Tính tôi thật thà, nên cũng chỉ chăm chăm làm việc ở cơ quan mà thôi. Tôi thường cố làm cho xong việc sếp giao rồi mới về nhà, nên thỉnh thoảng cũng có hôm về muộn. Và chuyện bắt đầu từ đây.
Video đang HOT
Hôm nào tôi về muộn là cô ấy cũng gào lên trong điện thoại, rằng: “Anh về ngay đi!”. Nhưng tôi cũng cố thêm dăm mười phút cho nốt việc còn dang dở mới về được. Và khi tôi vừa bước vào nhà, cô ấy đóng sầm cửa lại, vẻ mặt giận giữ nhìn tôi. Cô ấy đay nghiến tôi rằng việc chẳng có gì mà lúc nào cũng thích ra vẻ, không biết thương vợ một chút nào. Con cái, nhà cửa thì chẳng bao giờ biết quan tâm, chăm sóc. Lúc nào cũng thờ ơ bên ngoài như là tất cả mọi việc đều phần vợ.
Ôi tôi làm sao biết phải làm gì chứ, cũng không hiểu nên thương vợ thế nào. Việc ở cơ quan thì bận ngập đầu, không làm thì sếp mắng. Tôi giãi bày vậy thì cô ấy lại gào lên: “Việc bận thì anh mang về nhà, tranh thủ tối làm. Còn việc nhà, anh không thể tự biết, tự làm được à?”. Thú thật là tôi không có ý thức tự giác, luôn chờ cô ấy bảo gì làm nấy thôi. Chứ tôi làm sao biết là mình cần làm gì.
Chuyện cứ lặp đi lặp lại như thế vài ba lần, tôi cũng không thể thay đổi được, vì thật sự việc cơ quan rất bận. Ban đầu vợ chồng giận nhau rồi thôi, nhưng gần đây, cô ấy còn giận lây sang con. Có hôm, vợ tôi dùng hết sức mình, đánh tét vào mông đứa con gái ba tuổi đang mè nheo không chịu ăn cơm. Rồi quát tháo vang nhà: “Có ăn không hả? Không ăn thì nhịn! Không thì sang bố, bố nuôi từ a đến z nhé! Không phải lèo nhèo với mẹ nữa!” Cô ấy mắng con nhưng vừa mắng vừa nhìn sang phía bên tôi đầy vẻ thách thức.
Tôi ngăn cô ấy không được đánh con nữa. Thì cô ấy càng được đà, lại lôi đứa con bé bỏng xình xịch vào trong phòng, tét đít thêm mấy cái, vừa mắng vừa đánh con, như cố tình để tôi thấy. Cô ấy bảo: “Từ nay, lỗi của anh, con sẽ phải chịu. Anh cứ về muộn đi, có con nó hưởng hết cho. Ở nhà em đánh con, anh thích tính sao thì tính.” Nói rồi cô ấy xô đứa con đang gào khóc vì sợ hãi ra khỏi mình, dù nó cứ cố bám lấy mẹ.
Lòng tôi quặn thắt, thương con, nhưng tôi không biết làm thế nào cả. Tôi chạy lại bế con ra, thì cô ấy lại giành lấy con, và cứ điên lên thì lại đánh con. Tôi cố đưa con ra thật xa khỏi mẹ, thì nó cũng cứ khóc đòi mẹ. Chắc do con tôi suốt ngày được mẹ chăm, nên rất hờ hững với bố. Có chăng đây là ý đồ của vợ tôi?
Tôi không biết phải làm thế nào với vợ mình nữa? Chẳng nhẽ cứ khi nào tôi gây ra tội, thì con tôi lại phải gánh hết? Vợ tôi có còn là một người mẹ hay không, sao lại có thể đưa con mình ra để hành hạ như thế được cơ chứ?
Theo Dân Trí
Sốc với bí mật chồng giấu kín trong chiếc điện thoại cũ bỏ đi
Bây giờ tôi mới hiểu vì sao mỗi đêm anh cứ lần mò trong đủ đồ làm gì? Bí mật đó anh giấu kín lắm, nhưng anh chẳng thể ngờ một ngày tôi phát hiện được.
Gia đình của tôi...(Ảnh minh hoạ)
Từ hồi hai vợ chồng lấy nhau, chúng tôi luôn cố gắng, chịu khó làm ăn để tích tiền mua nhà trên Hà Nội này. Dù cuộc sống có đôi chút vất vả, nhưng chúng tôi vẫn cố giữ gìn hạnh phúc gia đình. Cả tôi và anh đều trân trọng điều đó, và thống nhất không ai được làm tổn thương người kia. Nếu có chuyện gì thì cả hai cùng ngồi nói chuyện, bàn bạc với nhau vì vợ chồng phải biết "chia ngọt sẻ bùi" với nhau. Tích cóp mãi chúng tôi cũng mua được một căn hộ rộng rãi thoáng mát. Tôi và anh đều hài lòng về những công sức mình bỏ ra nay đã được đền bù xứng đáng.
Từ ngày ra nhà mới, phong thủy tốt hợp với mệnh của hai vợ chồng sao ấy. Không phải nói quá chứ từ ngày đó, vợ chồng tôi làm ăn cứ lên như diều gặp gió. Chả mấy chốc sau 2 năm mua nhà chúng tôi đã mua được ô tô và nhiều thứ khác. Vì thế mà tôi có điều kiện cho con vào học trường quốc tế. Tôi vui vì điều đó lắm.
Cũng từ ngày gia đình chúng tôi giàu có lên, hầu như chẳng có bữa cơm gia đình nào đầy đủ thành viên trong nhà ngồi ăn cùng nhau. Thường thì chồng tôi không góp mặt vào bữa cơm gia đình nhiều hơn, vì anh bận lo chuyện làm ăn kinh doanh. Tôi cũng không trách anh vì điều đó, nhiều khi còn thấy thương anh đi làm tối ngày chẳng có thời gian nghỉ ngơi. Về nhà lại lao đầu vào làm việc.
Có nhiều hôm, đêm khuya rồi vẫn thấy anh lọ mọ lần cái gì đó trong tủ đồ. Rồi anh lại ngồi thần ra buồn bã, lo lắng. Thấy vậy, tôi bảo anh lần gì để tôi tìm giúp cho. Anh chỉ kêu anh lục lại ít giấy tờ làm ăn ngày xưa bên nhà cũ và bảo tôi ngủ trước đi.
Mấy hôm sao anh có chuyến công tác vào miền Trung, anh kêu tôi ở nhà đừng đụng vào đồ đạc của anh không rối tung lên về anh mất công xếp lại, vả lại những thứ đó rất quan trọng nên anh không muốn ai động vào. Tôi cũng vui vẻ gật đầu vì một phần không muốn can thiệp vào chuyện làm ăn của anh.
Khoảng thời gian anh đi vắng tôi ở nhà cố gắng hoàn thành tốt trách nhiệm của mình là trông coi lũ trẻ không vào phá tan phòng làm việc của bố. Nhưng ai dè anh đi 10 ngày thì đến ngày thứ 9 khi tôi đi chợ về, vào nhà tôi phát hoảng khi cả phòng ngủ của vợ chồng tôi, lẫn phòng làm việc của anh lộn tung lên. Kiểu như nhà vừa có trộm mà thủ phạm thì không ai khác chính là 2 thằng con nghịch như quỷ sứ của tôi. Tôi điên tiết lên mà mắng chúng nó một trận, rồi lại tự mình thở dài dọn dẹp chiến trường hai ông quỷ sứ ấy bày ra. Không biết chúng có làm hỏng, mất giấy tờ đồ đạc gì của anh không?
Dọn hết phòng ngủ rồi sang phòng làm việc, tôi vô tình nhìn thấy chiếc điện thoại di động cũ của gia đình lâu không dùng ở trong góc sâu trong tủ. Thấy hiếu kỳ không biết vì sao anh vẫn còn giữ cái điện thoại cổ lỗ sĩ này làm gì? Tôi tưởng anh bỏ cái này đi từ lâu rồi cơ.
Như một thói quen tôi bật nút nguồn lên mặc dù nghĩ trong đầu lâu không dùng chắc cũng hỏng rồi. Ai dè nó vẫn lên nguồn hoạt động tốt, lại còn có sim hẳn hoi, chứng tỏ có người vẫn đang dùng. Chợt có tin nhắn đến, tôi nghĩ thầm chắc tin nhắn tổng đài thôi. Nhưng cứ mở ra xem có gì. Tôi hoa hết cả mắt, sững người khi nhìn thấy nội dung tin nhắn "Sao đợt này anh lâu qua với mẹ con em thế? Bé Bi nhớ anh lắm đó. Mà tiền lần trước anh đưa cho em, em mua đồ cho con hết rồi. Mấy hôm nữa anh lên cầm tiền lên cho mẹ con em nhé. Yêu bố Bi nhiều lắm" Người tôi run lên, nước mắt chỉ trực trào ra.
Tôi cố trấn tĩnh bản thân, tiếp tục dò tìm xem những tin nhắn khác như thế nào. Càng mở tôi càng thấy đau quặn thắt lồng ngực. Tất cả đều là tin nhắn của anh và cô ta, hai người nói chuyện với nhau tình cảm, thân mật và chỉ liên lạc với nhau duy nhất qua chiếc điện thoại này. Càng đọc tôi càng vỡ lẽ vì sao anh bảo hay phải đi công tác lên miền núi tận tuần trời, anh và cô ta đã có đứa con 1 tuổi với nhau. Hàng tháng anh vẫn chu cấp tiền cho mẹ con cô ta sống...
Thì ra chồng chẳng phải là người đàng hoàng, đứng đắn như tôi vẫn nghĩ. Anh giấu vợ con có nhân tình bên ngoài. Anh chôn kín bí mật khủng khiếp này trong chiếc điện thoại tưởng chừng như bỏ đi bao năm nay mà tôi không hề hay biết. Nếu không có việc con nghịch ngợm, lộn tung đồ lên thì có lẽ cả đời này tôi cũng hề biết mình bị anh cắm sừng mà vẫn tin tưởng chồng mình là người tử tế hơn ai hết.
Ngày mai anh về rồi. Không biết anh ta sẽ đối diện như thế nào trước việc bí mật của mình bị phát giác bởi mẹ con tôi đây. Anh giỏi trong việc cất giữ bí mật lắm mà, không biết anh có giỏi trong việc giữ mẹ con tôi ở lại như trước kia anh từng nói không? Liệu anh sẽ chọn gia đình này hay anh chọn gia đình ở nơi xa xôi kia.
Dù chồng có chọn lựa, quyết định như thế nào thì tôi vẫn thấy đau nhức nơi con tim anh làm tổn thương. Một lần anh làm đau tôi có lẽ vết thương ấy mãi mãi chẳng thể lành, nó cứ đau mỗi khi nhìn thấy anh cố tỏ vẻ yêu thương vợ con. Vẫn cứ khóc thầm mỗi đêm khi nghĩ tới hình ảnh chồng đang ôm ấp người đàn bà khác.
Theo Phunutoday
Chia sẻ của bà mẹ không bao giờ đánh con Khi con 'ăn vạ', ném chiếc giày vào mặt tôi, tôi chỉ muốn lao tới mắng, đánh cho nó một trận 'nhớ đời' nhưng rồi tôi lặng lẽ cầm chiếc giày và đi ra cửa. Tôi là một người mẹ của hai bé con sinh đôi nghịch ngợm và bướng bỉnh như tất thảy những đứa trẻ 3-4 tuổi khác. Chúng có lúc...