Giảm nhiệt yêu vì chàng không thích ” dạo đầu”
Chồng tôi rất chăm chỉ “ dạo đầu”, nhưng chỉ mình anh “chăm sóc” tôi từ đầu đến chân. Anh làm rất tỉ mẩn, lãng mạn, gợi cảm, tôi rất thích. Tuy nhiên thấy bản thân mình “ăn sẵn” suốt mà không chịu “nấu nướng” gì cho chồng nên tôi cũng định chủ động “có đi có lại”.
Hôm ấy, tôi định sẽ dành cho anh một bất ngờ. Khi anh đi làm về, tôi kéo tuột anh vào trong phòng, vừa hôn vừa cởi áo cho anh. Anh có vẻ rất ngỡ ngàng rồi hào hứng hùa theo. Vẫn theo thói quen cũ, chỉ hôn tôi được một lúc là anh chiếm quyền chủ động, nhưng tôi đã “cảnh cáo” anh bằng một cử chủ dễ thương, bảo với anh rằng hôm nay anh là vua, tôi sẽ phục vụ anh từ a-z.
Anh có vẻ rất ngỡ ngàng rồi hào hứng hùa theo
Tôi hôn môi anh xong bèn hôn xuống cổ, anh bỗng giật mình đẩy tôi ra rồi oằn người lên cười lăn lộn. Tôi ngỡ ngàng chưng hửng. Anh vừa thở, vừa cười, vừa nói: “Anh buồn lắm, không chịu được”. Thế rồi anh lại chiếm thế thượng phong, sẵn sàng phục vụ tôi như nữ hoàng.
Từ đó tôi liên tục thử anh. Tôi phát hiện ra chỉ có ôm ngang người anh là anh không buồn, còn bất cứ tay tôi rờ đến đâu anh cũng phải gồng mình lên để chống lại cái buồn. Nếu như tôi cố tình thể nào anh cũng đẩy tôi ra rồi cười khanh khách. Cử chỉ của anh quả thật rất dễ thương, nhưng tôi bắt đầu cảm thấy thiệt thòi.
Cái thiệt thứ nhất là sợ chồng thiệt, phải đi đường một chiều. Phục vụ tôi từ đầu tới chân, đưa tôi lên đỉnh và mát xa khắp cơ thể tôi khi tôi chìm vào giấc ngủ. Cái thiệt thứ hai là tôi cũng muốn được vuốt ve anh nhưng tôi không được làm. Nhiều lúc tôi cũng thèm được hôn lên những chỗ khác ngoài khuôn mặt anh, nhưng anh không chịu được. Tôi luôn phải ý thức điều khiển đôi tay mình sao cho không chạm vào những phần nhạy cảm khiến anh buồn.
Càng ngày tôi càng thấy mình giống khúc gỗ hơn là một người vợ. Tuy rằng anh vẫn nhiệt tình và coi việc “phục vụ” tôi là niềm vui của anh nhưng tôi không còn cảm thấy hạnh phúc nữa. Tôi thấy “đi đường một chiều” thật nhàm chán. Nếu anh hết chiêu trò thì cuộc yêu sẽ trở nên tẻ nhạt, trong khi đó tôi lại không được “trình diễn” nhưng bí kíp mà tôi học hỏi được trong sách dạy “yêu” để cả hai chúng tôi đều hòa nhập, hâm nóng phòng the.
Video đang HOT
Tôi chán đi đường một chiều và anh cũng sắp hết chiêu rồi
Quả đúng như tôi lo lắng, sau khi sinh con, anh cũng bận rộn nhiều công việc và chẳng có hứng để “dạo đầu” lãng mạn nữa. Chúng tôi thường xuyên đi vào việc chính và anh vẫn luôn là “ nhạc trưởng”.Tôi chỉ là người cổ vũ, không hơn không kém.
Tôi tìm hiểu trên mạng mà không thấy ai tư vấn về việc chồng có máu buồn thì phải “yêu” thế nào cho phong phú. Tôi chán đi đường một chiều và anh cũng sắp hết chiêu rồi. Chẳng nhẽ suốt quãng đời còn lại, chúng tôi chỉ có mỗi việc “ngắm” và “bắn” là xong hay sao?
Theo GĐVN
Vợ chồng giận nhau, 'thằng bé' làm hòa
Những ngày giận nhau, câu xin lỗi chẳng ai chịu nói với ai. Cái chén cái bát nhìn vào còn muốn đập huống gì nhìn thấy mặt nhau. Ấy vậy mà chồng tôi lại có chiêu lì bất chấp, chuyện lớn chuyện bé gì cũng qua tuốt.
Có một thứ vũ khí tuyệt vời trong hôn nhân, có thể hóa giải mọi giận hờn mà nhiều người chưa biết tới, đó chính là tình dục. Lạ thay, khi tất cả những lời nói nhẹ nhàng, cử chỉ vuốt ve đều không còn tác dụng thì "chuyện ấy" lại là phương pháp tuyệt vời.
Vợ chồng tôi bằng tuổi, thế nên trước khi cưới, tôi cũng đã lường trước mấy chuyện tranh cãi vụn vặt sẽ hay xảy ra. Chỉ có điều, tôi không nghĩ rằng nó lại xảy ra với tần suất dày đến như vậy. Chúng tôi chí chóe suốt ngày như con nít, chẳng ai chịu nhường ai. Tôi thì trẻ con, thích được chăm sóc, nũng nịu, anh thì cứ như chưa trưởng thành hẳn, lúc nào cũng gay gắt, thậm chí là "bơ" luôn cả tôi mỗi khi hai vợ chồng có chuyện.
Được khoảng 1 năm đầu chung sống thì tôi thấy tình hình này không ổn, tôi từng nghĩ rằng biết thế mình lấy quách một ông hơn tuổi mình đi cho khỏi chí chóe, gây lộn nhau hàng ngày. Vậy mà có thay đổi được đâu, chúng tôi đã là vợ chồng, cái cần bây giờ là phải duy trì một cuộc sống ấm êm.
Chúng tôi chí chóe suốt ngày như con nít, chẳng ai chịu nhường ai - Ảnh minh họa
Một lần, chồng tôi đi nhậu say về khuya. Vừa về đến cửa là anh ta đã lè nhè, gọi tôi ra rồi hôn hít ngay từ cổng hôn vào. Tôi điên quá, đá cho anh một cái, rồi theo thói quen, tôi không nhịn được mà lại lầm bầm mắng chửi. Lúc đầu tôi còn chửi một hai câu, về sau anh không trả lời, chỉ lảm nhảm, tôi càng hăng lên, lớn tiếng với anh.
Đùng một cái, anh kéo tôi vào lòng rồi hôn ngấu nghiến. Anh đòi làm chuyện ấy ngay khi câu la mắng, hờn trách của tôi chưa kịp tuôn ra hết. Tối hôm ấy, anh khác hẳn ngày thường, chẳng còn cần dịu dàng, vuốt ve, dạo đầu gì nữa. Anh cứ thế tấn công tôi liên tục. Còn tôi, có muốn nói thêm nữa cũng chẳng được. Tự nhiên cơn giận của tôi chìm xuống như một cái xuồng bị đắm. Chúng tôi cứ hòa quyện vào nhau như thế, ngay trong khi nỗi bực tức chưa nguôi ngoai. Xong chuyện, tôi cũng chẳng còn hơi sức gì để mà lải nhải nữa. Anh ôm tôi vào lòng, nói ba chữ: "Ngủ thôi vợ".
Chỉ ba chữ ấy thôi mà sáng hôm sau tôi cảm thấy mặt trời bừng sáng, chúng tôi vẫn yêu nhau như chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Cái vụ anh đi nhậu về khuya cũng chẳng còn đọng lại gì trong trí nhớ tôi nữa.
Chúng tôi cứ hòa quyện vào nhau như thế, ngay trong khi nỗi bực tức chưa nguôi ngoai - Ảnh minh họa
Lại có lần, tôi và anh giận nhau cả hai, ba ngày không thèm nhìn mặt. Lần ấy, tôi đã gom quần áo, định bụng nếu anh không xuống nước xin lỗi thì sáng hôm sau tôi sẽ gom đồ về nhà mẹ đẻ. Vậy mà nửa đêm, khi đang thiu thiu ngủ thì tôi thấy anh lần mò vào giường. Mọi lần giận, anh đều ra phòng khách ngủ. Tôi biết anh muốn dỗ dành mình nên cứ nằm im không nhúc nhích. Khi anh càng táo bạo hơn, tôi đẩy anh ra, bắt anh ra khỏi phòng.
Vậy mà anh nói như thở vào tai tôi: "Nằm yên nào!". Anh dỗ dành, ôm ấp tôi, mọi thứ uất ức trong tôi như được xoa dịu hẳn. Xong chuyện, chúng tôi cười nói với nhau như chưa hề có chiến tranh lạnh.
Vợ chồng giận nhau, hãy để "thằng nhỏ" làm hòa - Ảnh minh họa
Trong cuộc sống vợ chồng, giận hờn là không thể tránh khỏi. Quan trọng là ở mỗi lần hờn dỗi ấy, các cặp vợ chồng lại có cách hóa giải khác nhau. Tôi biết cả anh và tôi đều là những người bướng bỉnh, cứng đầu. Lúc bình yên không sao, chứ lúc giận lên, chẳng ai thèm mở lời. Nhưng rồi mình sẽ vì yêu, vì hân hoan, vì nhớ nhung cơ thể, mùi hương của nhau mà tha thứ hết. Tình dục không chỉ để thỏa mãn, lên đỉnh, còn là để hòa nhịp vào nhau mà đồng cảm, thứ tha, bao dung cho nhau.
Tất nhiên không phải lần cãi nhau nào cũng sẽ giải quyết bằng chuyện này là xong. Khi ân ái xong rồi, vợ chồng hãy ôm nhau mà thủ thỉ về những cảm xúc của mình, về lý do tại sao mình lại chiến tranh lạnh với người kia. Nhờ thế mà thấu hiểu nhau hơn, những cãi vã sẽ không còn lặp lại nữa.
Thật ra, "cậu nhỏ" cũng muốn được yêu thương, chiều chuộng đúng vai trò của nó. Bắt nó làm người hòa giải hoài cũng tội, phải không nào?
Theo Tinmoi24
Đau đầu vì vợ phải xem phim sex mới làm "chuyện ấy" Vợ tôi không thích chồng "dạo đầu" mà lại tự khơi gợi cảm hứng bằng xem phim sex. Tôi phải làm sao đây chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hoà ơi?" Thay vì mong muốn chồng "dạo đầu", vợ tôi lại yêu thích khởi động bằng phim sex (Ảnh minh hoạ IT) Tôi là người đàn ông bình thường như bao người đàn...