Giám đốc bảo tàng xin lỗi về vụ mất cổ vật
Chiếc chén cổ có tên “Tham thì thâm” được lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử (TP.HCM) bị mất trộm từ hơn 4 năm trước, nhưng mãi gần đây dư luận mới biết. Chúng tôi đã tiếp xúc với bà Trần Thị Thúy Phượng – Giám đốc bảo tàng – để tìm hiểu.
Thưa bà, gần đây có tin chiếc chén bằng gốm men ngọc trong bộ sưu tập do cụ Vương Hồng Sển hiến tặng cho nhà nước đã bị mất?
Vâng, đây là trường hợp hết sức đáng tiếc do nhân viên bảo tàng gây ra và chúng tôi đã tiến hành kiểm điểm nghiêm khắc. Nguyên trong lúc các phòng nghiệp vụ của bảo tàng thực hiện việc chỉnh lý phòng trưng bày “Sưu tập Vương Hồng Sển”, do sơ suất trong quy trình thực hiện công việc, cán bộ phụ trách phần việc rời khỏi phòng làm việc của bộ phận trưng bày – tuyên truyền để đến phòng lãnh đạo trình duyệt nội dung thuyết minh, nhưng sơ ý vẫn để hiện vật trên bàn rồi ra khỏi phòng làm việc mà không chịu đóng và khóa cửa phòng. Đến khi quay về thì chiếc chén có tên “Tham thì thâm” đã biến mất. Ngay lập tức, Ban giám đốc bảo tàng đã báo cáo Ban Giám đốc Sở Văn hóa – Thông tin và đã tiến hành kiểm điểm làm rõ trách nhiệm và có biện pháp xử lý theo sự chỉ đạo của Sở.
Video đang HOT
Bà cho biết rõ hơn về giá trị của chiếc chén?
Chén cổ “Tham thì thâm” – Ảnh do Bảo tàng lịch sử cung cấp
Theo kết quả giám định của Hội đồng giám định cổ vật do Giáo sư Hà Văn Tấn – Viện trưởng Viện Khảo cổ học – làm chủ tịch thì chiếc chén “Tham thì thâm” có niên đại thế kỷ 19. Đó là chiếc chén gốm men ngọc cao 4 cm, đường kính 7 cm, vành miệng có hình 7 cánh hoa, giữa lòng chén có tượng ông tiên màu lam, có lỗ một bên tượng. Ngoài thân có 7 gân nổi, trôn gần như xoắn ốc và có lỗ ở giữa. Còn theo tài liệu của cụ Vương Hồng Sển để lại thì chiếc chén này không phải do cụ sưu tầm tìm mua, mà được người khác biếu tặng. Cụ thể là trong tập ghi chép bằng bút máy, cụ cho biết chiếc chén là của bà Đốc phủ Hà Minh Phải, sau về tay cháu rể là luật sư Trần Văn Tốt, rồi thuộc về Cao Sơn và chính Cao Sơn đã biếu cụ Vương ngày 12.6.1985. Sau khi được Hội đồng giám định cổ vật giám định niên đại và giá trị cùng với các hiện vật khác trong sưu tập của cụ Vương Hồng Sển vào đầu năm 1997, chén được lưu giữ ở Bảo tàng Lịch sử với mã số 01027010002 BTLS.15121 và bị mất vào tháng 7.2008.
Vụ việc xảy ra đã lâu, vì sao đến nay vẫn chưa thấy bảo tàng công bố thông tin tìm kiếm?
Với trách nhiệm của người được giao nhiệm vụ quản lý cổ vật, Ban giám đốc chúng tôi qua cuộc phỏng vấn này chân thành xin lỗi gia đình cố học giả Vương Hồng Sển, cơ quan chủ quản và tất cả công chúng
Bà Trần Thị Thúy Phượng
Ban đầu chúng tôi rất muốn thông tin việc mất mát trên để nhờ báo chí, công chúng cũng như giới sưu tập hỗ trợ tìm kiếm. Nhưng sau đó chúng tôi xin ý kiến của lãnh đạo Sở cũng như xác định đây là chuyện gây ra trong nội bộ, do khu vực làm việc của cán bộ bảo tàng không có người ngoài qua lại và những người liên quan đến vụ việc đã tự nhận khuyết điểm, nhận trách nhiệm chuyện mất hiện vật, chịu bồi thường và bị cắt thi đua. Bảo tàng cũng đã xác định mức kỷ luật và bồi thường theo quy định của pháp luật. Hiện vật bị mất cũng đã được ghi vào hồ sơ lưu trữ. Những chế tài trên chủ yếu về mặt pháp lý, còn về mặt lương tri, những người liên quan đã thành tâm tự nhận rằng dù là lỗi vô ý nhưng khó mà quên để tha thứ cho bản thân. Bên cạnh đó, vào thời điểm xảy ra mất mát, đơn vị chủ quản của bảo tàng là Sở Văn hóa – Thông tin rất bận rộn về công tác tổ chức, lo tiến hành các thủ tục chia tách các phòng chuyên môn cho kịp với quy trình hình thành Sở Văn hóa – Thể thao – Du lịch nên đã chỉ đạo để Ban giám đốc bảo tàng giải quyết, nghiêm túc kiểm điểm nội bộ và chúng tôi đã có báo cáo kết quả xử lý với Ban giám đốc sở. Đến nay bảo tàng và các cá nhân có liên quan vẫn thường xuyên tìm kiếm lại hiện vật và những thông tin quý báu chúng tôi vừa tiếp nhận đã mở ra một ít manh mối.
Nhân đây, với trách nhiệm của người được giao nhiệm vụ quản lý cổ vật, Ban giám đốc chúng tôi qua cuộc phỏng vấn này chân thành xin lỗi gia đình cố học giả Vương Hồng Sển, cơ quan chủ quản và tất cả công chúng về sự cố đáng tiếc ấy. Chúng tôi khẳng định, dù rất khó khăn và chỉ có hy vọng mong manh nhưng vẫn chưa bỏ cuộc, đồng thời mong các cơ quan đơn vị và giới sưu tập giúp đỡ tìm kiếm hiện vật.
Theo TNO
Phát hiện dấu tích kiến trúc lạ tại Hoàng thành
Một dấu tích kiến trúc thời Lý, có thiết kế hao hao một đường dẫn nước, nhưng rất quy mô vừa được phát hiện tại phía bắc Đoan Môn, Hoàng thành Thăng Long. Các nhà nghiên cứu nhận định, hình thái kiến trúc này lần đầu tiên thấy tại Việt Nam.
Toàn cảnh khu di tích có từ thời Lý mới được công bố
"Đường nước" khổng lồ
Kiến trúc lạ này vừa được công bố vào sáng qua, 26-12. Trên diện tích khai quật rộng 500m2 phía bắc Đoan Môn, các nhà khoa học đã làm xuất lộ một "đường nước" được xây bằng gạch vuông, gạch bìa, cọc gỗ, phía dưới được lát gạch. Chỗ rộng nhất của "đường nước" này lên tới 2m, cao 2m. Cùng với "đường nước" này còn có cả dấu tích móng sành thời Lý rộng tới 1,6m. PGS. TS Tống Trung Tín, Viện trưởng Viện Khảo cổ học nhận định, kiến trúc gạch khổng lồ này chưa từng thấy trong bất cứ di tích khảo cổ học nào ở Việt Nam, kể cả khu vực 18 Hoàng Diệu. Các nhà khoa học đều có chung một nhận định, đây là một phát hiện quan trọng, góp phần cung cấp những nhận thức về không gian của các Chính điện trong Hoàng thành Thăng Long. GS. Nguyễn Quang Ngọc - Viện trưởng Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, Chủ tịch Hội Sử học Hà Nội cho rằng, phát hiện này góp phần phản bác lại ý kiến của một số chuyên gia nước ngoài, rằng khu trung tâm Hoàng thành nằm ở khu vực 18 Hoàng Diệu (vì chưa từng tìm thấy di tích thời Lý ở khu vực Trung tâm Hoàng thành Thăng Long).
Với kích thước quá lớn, cùng cách xây dựng đặc biệt, nhiều nhà khoa học khẳng định, công trình kiến trúc này được xây dựng rất kỳ công, tuy nhiên, chức năng và quy mô thì vẫn là một bí ẩn. Hiện, phần lớn các ý kiến thiên về giả thiết, đây là một công trình dùng để dẫn nước hoặc thoát nước của khu trung tâm Hoàng thành. Tuy nhiên, giả thiết này cũng vướng rất nhiều phản bác của các nhà khoa học, bằng chứng bởi trong lòng của công trình kiến trúc được lát lớp gạch vuông, bao xung quanh là hàng gạch bìa với cọc gỗ chống lún. Xét trên tổng thể, tại vị trí này ít có khả năng là một đường cấp hoặc thoát nước. Bên cạnh đó, tại khu vực này, rất ít đồ gốm sứ được tìm thấy.
Hiện tượng này rất giống với hiện tượng khảo cổ kinh đô cổ Nara, Fujiwara, Kyoto-Nhật Bản... Như kinh nghiệm của các nhà khảo cổ học Nhật Bản, những khu vực có hiện tượng này thường là những cung điện quan trọng, liên quan đến nghi lễ đại triều, quốc gia. Bởi vậy GS. Nguyễn Quang Ngọc cho rằng, đây có thể là một phần dấu tích của Long trì. Tuy nhiên, ông Nguyễn Quốc Tuấn, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu tôn giáo lại cho rằng đây là một loại "giếng nước". Ông Tuấn cho biết, loại hình kiến trúc này rất giống với kiến trúc mà ông từng được thấy ở vùng núi Chí Dĩ Sơn, Thuận Thiên, Hàn Quốc. Bên cạnh đó, còn có những ý kiến cho rằng, đây là một con đường thoát hiểm của thời Lý, hay là một phần của kiến trúc với phần móng được phát hiện bên trên. Thậm chí, có người còn đặt vấn đề rằng đây là một bể chứa nước dùng trong sinh hoạt của Hoàng thành Thăng Long xưa. Song, tất cả mới chỉ là những giả thiết ban đầu, chưa đủ chứng cứ chặt chẽ.
Hàng cọc chống lún ở hai bên "đường nước"
Tìm phương án bảo tồn lâu dài
Việc xác định "chức năng" của công trình này xem ra vẫn phải đợi mở rộng diện tích khai quật để tìm thêm những cứ liệu khoa học. Song, trong lúc chờ các cấp quản lý xem xét, phê duyệt, việc cần phải quan tâm hiện nay là công tác bảo tồn các di tích vừa được phát lộ tại khu vực khảo cổ này. Ông Tống Trung Tín cho biết, trong khi đợi các ý kiến chỉ đạo về kế hoạch bảo tồn, lộ trình nghiên cứu cụ thể sẽ cho bọc giấy Méc Nhật Bản và lần lượt lấp lại toàn bộ hố khai quật theo phương pháp khảo cổ học truyền thống. Đồng tình với ý kiến này, Tiến sĩ Khảo cổ học Lê Thị Liên, Viện Khảo cổ học cho rằng, trong trường hợp này việc lấp cát cũng có những ưu điểm riêng, như thực hiện chỉ mất khoảng 1 ngày. Trong khi chưa có kế hoạch bảo quản cụ thể, có thể sử dụng phương pháp này. Khi cần tiếp tục mở rộng nghiên cứu khai quật có thể lại mở lên trong thời gian ngắn (chỉ mất từ 2 đến 3 ngày).
Nhưng nhiều nhà khoa học lại cho rằng, lấp cát sẽ gây nguy hại đến hàng cọc gỗ chạy dọc hai bên lòng "đường nước" như một số trường hợp đã từng xảy ra với các di tích gỗ trước đây. Ông Nguyễn Văn Cường - Giám đốc Bảo tàng Lịch sử quốc gia cho rằng, đây là một phát hiện quan trọng, việc bảo tồn cần cẩn trọng ngay từ những bước đầu tiên. Thay vì lấp cát như một giải pháp bất đắc dĩ, Bảo tàng Lịch sử quốc gia sẵn sàng phối hợp giúp xử lý bảo quản các di tích gỗ. Hoặc có thể tính đến phương án bảo quản lâu dài hiện đại như xử lý kỹ thuật, hút chân không và dựng kính chịu lực lên trên, đồng thời có thể tạo điều kiện cho người dân tham quan...
Có lẽ đã đến lúc chúng ta cần tính đến một phương án bảo tồn lâu dài chẳng hạn như kết hợp cho người dân vào tham quan như ông Trần Đức Cường, nguyên Phó Chủ tịch Viện Khoa học Xã hội Việt Nam nhận xét: "Vào khu di tích nổi tiếng mà không được nhìn thành quả của giới nghiên cứu thì thật tiếc, phải có cách bảo tồn như lắp kính, mái che để bảo tồn lâu dài. Lấp đất chỉ là biện pháp bất đắc dĩ. Di tích của chúng ta nằm giữa Thủ đô tại sao phải hạn chế cho người dân thưởng ngoạn?".
Theo ANTD
Xem lại những khoảnh khắc bi tráng của "Điện Biên Phủ trên không" 12 ngày đêm tháng 12/1972 đã chứng kiến một cuộc chiến đấu vệ quốc cực kỳ bi thương nhưng đầy anh dũng của quân dân miền Bắc chống lại "pháo đài" B52 của Mỹ và hàng ngàn máy bay khác điên cuồng đến thả bom đất nước. Khái quát lại toàn bộ chiến dịch Điện Biên Phủ trên không trên các số liệu,...