Giãi bày đắng lòng của một phụ nữ “xin con”
Anh và con gái mới gặp mặt nhau đến đêm hôm thứ 3 thì anh đột ngột ra đi. Đám tang của anh được chuẩn bị vội vã. Vợ anh kiên quyết không cho con tôi đến gần linh cữu, cũng không cho cháu được đeo tang cha.
ảnh minh họa
Tôi là một trong số những người đang bị chị thù hận và nguyền rủa thậm tệ. Tôi xin thay mặt người phụ nữ “ xin con”, mong được chị mở rộng tấm lòng. Đừng vì một người phụ nữ tham lam mà ác miệng với tất cả những người như tôi.
Tôi là một người con gái không may mắn. Năm 17 tuổi, tôi bị một tai nạn giao thông. Tuy không bị chấn thương nặng nề nhưng từ đó có tật, tôi bị thọt suốt cả đời.
Đôi chân tật nguyền làm cho tôi không thể nào tiến lên được trong cuộc sống. Tôi không xin được việc làm, đành ở nhà làm nghề sửa chữa quần áo kiếm sống qua ngày. Không ai muốn qua lại yêu đương với tôi. Tôi trở thành bà cô già của dòng họ.
Lúc nào tôi cũng khát khao có một gia đình. Tôi yêu trẻ con vô cùng. Tôi ở cạnh nhà anh cả, ngày ngày chăm lo cho các con của anh. Thấy chúng quấn quýt bên chị dâu, tôi thầm ghen tị. Tôi ước ao có một đứa con máu mủ của riêng mình.
Tôi đặc biệt thích có con gái. Tôi thường mơ đến một đứa bé gái giống mình, có mái tóc dài. Tôi sẽ ngồi tết tóc cho con, dạy con may vá. Tôi sẽ tự may cho con những bộ váy thật đẹp. Càng ngày, khát khao được làm mẹ càng cháy bỏng trong tôi.
10 năm trước, người đàn ông ấy xuất hiện. Dương là bạn thân của anh cả tôi từ thời còn để chỏm. Sau này cả nhà anh di cư vào Sài Gòn. Nay nhân dịp được công ty điều đi công tác ngoài Bắc, anh cả tôi mời Dương đến nhà ở để ôn lại kỉ niệm xưa.
Video đang HOT
Dương rất xót xa khi nhìn thấy tôi. Từ bé anh đã thương tôi như em gái. Những ngày tá túc tại nhà anh cả, Dương luôn ân cần thăm hỏi, tâm sự với tôi. Tôi cảm động vô cùng trước sự tốt bụng của anh.
Tôi đánh liều xin Dương cho tôi một đứa trẻ làm bầu bạn cho đến cuối đời. Tôi biết mình ích kỉ, biết là đang gây nên nghiệp chướng với vợ con anh nhưng vì quá khao khát làm mẹ, tôi đành mắc tội với chị ấy. Được Dương mủi lòng đồng ý, tôi mừng phát khóc.
Năm tôi 26 tuổi, mang bầu đứa con của Dương. Hàng xóm láng giềng khinh thường tôi ra mặt khi thấy cái bụng lùm lùm. Người ta xì xào tôi là đứa đã xấu xí, tật nguyền còn lăng loàn, trắc nết. Đêm đêm tôi khóc thầm 1 mình.
May sao những ngày mang nặng đẻ đau ấy, anh cả và chị dâu luôn ở bên giúp đỡ, động viên. Hai người biết ai là bố của đứa trẻ nhưng cũng không tra hỏi nhiều.
Anh trai tôi cũng cắt đứt liên lạc với người bạn thân nhất chỉ vì tôi. Anh muốn làm theo ý nguyện của tôi, giúp mẹ con tôi tránh xa hoàn toàn cuộc sống của gia đình Dương.
Trời cho tôi được như ý. Con tôi là một bé gái dễ thương vô cùng. Con bé lớn lên tuy thiếu tình thương của cha nhưng nó không bao giờ tỏ ra hận tôi vì đã lựa chọn một cuộc sống thiếu thốn tình thân như vậy.
Con tôi càng ngày càng xinh đẹp, ngoan ngoãn, học giỏi, là niềm tự hào lớn của tôi và hai bác cháu. 10 năm nay, cháu cũng chưa bao giờ đả động gì đến bố ruột của mình, rất yêu thương và có hiếu với mẹ.
Đôi lần tôi định kể cho cháu nghe về Dương. Nhưng nghĩ đến lời thề khi xưa sẽ không để chuyện có con rơi ảnh hưởng đến anh, tôi lại thôi. Tôi nghĩ tốt nhất nên giấu con hoàn toàn, phòng khi nó lại khùng lên đòi gặp bố thì to chuyện.
Bẵng đi 10 năm dài đằng đẵng, tôi nhận được tin tức của Dương. Tháng trước, một cậu thanh niên tầm 20 tuổi đến xin gặp tôi, tự xưng là con của Dương. Thằng bé kêu tôi một tiếng “dì” và nói đến đón tôi và con gái tôi vào để gặp mặt bố nó lần cuối.
Hóa ra Dương bị ung thư xương giai đoạn cuối, chẳng còn sống được bao lâu. Trước khi nhắm mắt xuôi tay, anh muốn được gặp đứa con máu mủ mà anh đã bỏ rơi bao nhiêu năm. Theo lời kể của con trai anh, tôi biết được anh lúc nào cũng canh cánh về tôi và con gái. Anh rất ân hận vì quãng thời gian đã bỏ bê con.
Tôi và con gái bay vào thăm Dương. Con gái tôi lúc nào cũng rơm rớm nước mắt vì thương bố, nhìn rất tội nghiệp. Lúc vào phòng bệnh, hai bố con xiết chặt tay, nhìn rất cảm động.
Tôi và con gái đang nói chuyện với nhau thì một người phụ nữ xông vào túm tóc con gái tôi đập giúi đầu nó liên tiếp vào tường. Người đàn bà ấy liên tục chửi bới, sỉ nhục ầm ĩ: “Đồ con hoang”, “Đồ khốn nạn!”.
Tôi còn đang ngỡ ngàng, lết đôi chân thọt chạy vào gạt tay người đàn bà ấy ra và hỏi: “Cô là ai mà dám đánh con tôi?”. Người phụ nữ ấy quay ngoắt lại, tát tôi một cái đau điếng: “À, ra là con hồ ly tinh đây hả? Tao đánh chết mày! Con đĩ cướp chồng người khác!”.
Hóa ra người phụ nữ ghê gớm đó là vợ Dương. Con cái anh lén giấu mẹ đưa em gái đến gặp bố chứ thật ra chị ta nhất quyết không đồng ý. Chị ta ôm lòng thù hận quá sâu khi biết được chồng mình có con riêng bên ngoài.
Bác sĩ nói Dương chỉ sống được 2 tháng nữa là cùng. Dương mong được gặp con gái nhưng vợ anh nhất nhất canh giữ 24/24 ở phòng bệnh. Chị ấy còn đòi tự tử nếu Dương dám gặp con và tôi.
Chỉ cần nhìn thấy con gái tôi, chị ta lại khùng điên lao vào đánh dập con bé. Mấy lần tôi thuyết phục con quay về Bắc để khỏi phải chịu khổ nhưng con bé nhất định không chịu, đòi ở lại với bố những ngày cuối đời.
Nhìn con gái khổ sở mà tôi xót ruột. Anh và con gái mới gặp mặt nhau đến đêm hôm thứ 3 thì Dương đột ngột ra đi. Đám tang của anh được chuẩn bị vội vã. Vợ Dương kiên quyết không cho con tôi đến gần linh cữu, cũng không cho cháu được đeo tang cha.
Tôi thương con vô cùng. Tôi không hiểu sao vợ Dương có thể hận thù một cách cứng nhắc và ác độc như thế. Con tôi có tội gì, Dương có tội gì mà chị nhẫn tâm hành hạ ngay cả khi chồng đã khuất. Tôi sẵn sàng chịu bất cứ sự hành hạ nào chỉ để chị thông cảm cho con tôi.
Sau đám tang của anh, mẹ con tôi đã quay trở lại Hà Nội được gần 1 tháng. Nhưng hôm nay đọc bài viết của bạn “Xấu chàng hổ ai”, tôi thấy đồng cảm vô cùng với đứa con riêng của chồng bạn. Bạn có thể hận mẹ bé, hành hạ chị ta nhưng xin chớ nặng lời với bé.
Lỗi là do những người lớn chúng ta, trẻ con có tội gì mà bạn nhẫn tâm chia lìa nó với cha ruột? Tôi mong bạn hãy dành chút lương tâm, mở rộng lòng hơn với đứa bé tội nghiệp.
Theo Afamily
Vợ bạn ... xin con
Họ là một cặp vợ chồng đẹp đôi và có vẻ hạnh phúc nhưng không có con. Làm bạn bè thân quen, tôi chẳng bao giờ ngờ lại có ngày này.
ảnh minh họa
Vợ chồng họ dường như có đủ mọi thứ: nhà cửa, xe hơi, công việc thu nhập cao... nhưng hạnh phúc thì vẫn không với tới được vì đã năm năm chung sống mà không có con. Kiểm tra nhiều lần bác sĩ vẫn kết luận cả hai bình thường. Vợ chồng họ vô cùng lo lắng vì không hiểu nguyên nhân, lại vì anh là con một trong một gia đình giàu có, bên nội đang sốt ruột đợi một đứa cháu nối dõi.
Cách đây khoảng một tuần, người vợ đột nhiên hẹn gặp tôi ở quán cà phê, những gì cô ấy nói đã khiến tôi mất ngủ mấy ngày nay. Cô ấy khóc, kể rằng gia đình chồng cho là cô ấy không hợp với chồng, yêu cầu họ chia tay, thậm chí đã tìm sẵn cho chồng cô một phụ nữ khác. Họ còn đang dự định tạo diều kiện để chồng cô ngủ với người phụ nữ kia xem có con được hay không. Cô nói, cô rất yêu chồng, không thể mất anh được. Theo cách nói của cô, cô nghi ngờ chuyện không có là do phía chồng cô, nhưng cô sẽ không bao giờ bỏ chồng vì điều đó.
Cuối cùng, cô xin tôi... cho cô một đứa con. Nói một cách thẳng thắn là cô muốn "thử" với tôi xem cô có thể có con được không. Cô nói, nếu cô có thai, chúng tôi sẽ tuyệt giao ngay và cô sẽ làm như đó là con của chồng cô. Còn nếu không thể có thai được với tôi, cô sẽ trả tự do cho chồng.
Đề nghị của cô khiến tôi vô cùng bối rối. Thật sự, tôi cũng muốn... giúp đỡ họ giữ gia đình vì nếu thành công thì quá tốt. Hơn nữa, suy nghĩ một cách đàn ông thì cô ấy cũng xinh đẹp, quyến rũ và ... tự nguyện; bỏ qua ... cơ hội thật tiếc.
Tuy bị cám dỗ nhưng tôi vẫn lo không biết sự việc có gây hậu quả gì không? Nếu phát hiện chuyện này, chồng cô ấy, cũng là bạn tôi, sẽ phản ứng thế nào? Vợ tôi liệu có thông cảm không nếu việc vỡ lỡ? Từ chối cũng... khó mà chấp nhận cũng không hẳn dễ dàng. Tôi cứ dùng dằng suốt mấy ngày qua...
Theo VNE
Muốn xin con người đàn ông khác Chồng tôi ít có khả năng sinh con nên có lúc tôi nghĩ hay là xin anh, người tôi đang thầm yêu một đứa con. Chắc hẳn khi các bạn đọc bài viết này sẽ nghĩ ngay rằng: "Nhỏ này hư quá!". Cũng phải thôi. Bản thân tôi còn thấy mình hư nữa. Nhưng giờ thật sự tôi không biết phải nói cùng...