Giấc mộng nơi giảng đường
Ngày anh bước vào giảng đường, trên vai đeo chiếc cặp to sụ so với vóc dáng chẳng làm em ấn tượng gì.
Từng giờ giảng của anh trôi qua, em và các bạn trong lớp dần yêu quý một ông thầy trẻ dễ thương và hiền khô. Em thuộc nhóm học hành khá chỉn chu trong lớp, ngồi bàn đầu – gần anh và còn hay nói leo. Vì anh rất hiền nên thường xuyên bị sinh viên bắt nạt, trong đó có em.
Em thường nói chuyện với anh trong những giờ giải lao, những câu chuyên không đầu không cuối hay đôi khi là những lời trêu đùa làm anh phải bối rối. Những lúc nhìn anh trong bộ dạng như thế em thấy vô cùng thích thú. Anh dạy môn Tài chính công – một môn học chẳng dễ dàng gì đối với một đứa dân khối C đặc sệt như em.
Bài kiểm tra học trình đầu tiên vì anh hiền nên cả lớp làm bài tập thể. Riêng bàn em chúng nó học khối A nên đề kiểm tra không có gì khó khăn. Vì kiêu hãnh, vì sĩ diện với bạn bè nên em không dám chép bài của đứa nào. Khi trả bài cả bàn, mà gần như cả lớp được đều 9, 10 chỉ riêng em là lĩnh con 6, em buồn và chả hiểu sao lại đến bàn anh phụng phịu: “Sao thầy cho em có 6 điểm?” Dù em biết bài của mình chỉ đáng bằng ấy điểm thôi nhưng chẳng hiểu sao lúc ấy em lại đến chỗ anh “ăn vạ” như thế.
Anh cười hiền khô (bối rối) và nói: vậy tại sao các bạn lại được điểm cao thế? Ý anh là sao em không xem mấy đứa bên cạnh giống như mọi người ấy. Em lại phụng phịu “nhưng em không thích”. Có lẽ chúng mình đã gần nhau hơn sau lần ấy, (có lần anh đã kể lại với em).
Rồi em cũng không nhớ bằng cách nào em và anh có số điện thoại của nhau, em cũng không nhớ bằng cách nào mình có buổi hẹn hò đầu tiên, mọi thứ cứ ào đến. Em chỉ nhớ lần hẹn hò đầu tiên của chúng mình. Đó là một ngày đầu đông se lạnh, em đã không ngần ngại đón lấy chiếc áo khoác của anh để cảm nhận hơi ấm lan tỏa quanh mình, để rồi mùi hương trên người em còn vương lại trên chiếc áo khi em trả lại nó cho anh.
Em biết được điều đó bởi có lần anh đã nói với em, và tìm cách hỏi bằng được mùi gì mà thơm và lạ đến vậy, điều đó làm em vô cùng hãnh diện và hạnh phúc.
Buổi hẹn thứ hai mình lang thang trong công viên vừa đi vừa mút kem như hai đứa trẻ. Bất chợt anh đưa tay nắm chặt lấy bàn tay em, em giật mình rồi tình bơ rụt tay lai, nhưng kỳ thực lúc ấy em đã vô cùng hạnh phúc. Cho đến giờ, đôi khi ngồi nghĩ lại em vẫn nhủ thầm: nếu ngày ấy em cứ để nguyên bàn tay mình trong tay anh thì mọi chuyện có khác đi không?
Buổi hẹn thứ ba anh từ quê lên và mua cho em 3 thanh bánh quy thay cho bánh gai và bánh nhãn (đặc sản quê anh) như đã hứa vì xe không dừng. Mình đã cùng nhâm nhi những chiếc bánh ngọt ngào đó, để giờ đây, đôi khi nhìn thấy loại bánh ấy em lại nhớ anh.
Video đang HOT
Lần hẹn thứ tư… Lần hẹn thứ năm…
Ngày đó, ngoài những khi trên giảng đường anh và em thường gặp nhau sau 9h tối mỗi khi em tan ca học tiếng Anh cuối cùng. Mỗi tối anh vẫn kiên nhẫn đợi em ngoài cổng trung tâm. Vì em đang học tiếng Anh rất chăm chỉ nên mình toàn nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh, dù khi đó trình độ tiếng Anh của em chỉ ở mức a,b,c, vừa nói tiếng Anh vừa dịch ra tiếng Việt đến là vui.
Thi thoảng anh vẫn ngỏ ý muốn đưa em về nhà sau giờ học mỗi khi tắc đường hay khi em bị nhỡ xe bus, nhưng em không dám nhận lời vì sợ lũ bạn nhìn thấy. Mình cứ bí mật hẹn hò như vậy khiến em có cảm giác như đang cùng anh phiêu lưu vào trò chơi nghẹt thở, và em thích điều đó. Mình đã cùng nhau lang thang hầu hết các công viên ở Hà Nội để giờ đây, khi đã thật sự xa anh rồi, mỗi khi có dịp đi ngang qua những nơi đó lòng em lại buồn se sắt.
Những khi bên nhau câu chuyện của chúng mình thường xoay quanh vấn đề trường lớp, cuộc sống và cả chính trị. Anh thường kể cho em về những kỷ niệm khi anh còn là sinh viên, về những khó khăn của thời ấy giống như em bây giờ, cả những mối tình thời kẹo lạc của anh, anh kể lại với một thái độ vô cùng trân trọng và nâng niu giống như một phần ký ức đã nuôi dưỡng anh, bồi đắp con người anh. Có lẽ vì thế mà em thấy ở bên anh thật bình yên vì em nghĩ một người biết trân trọng quá khứ, biết nâng niu những ký ức đã qua chắc chắn là người sống sâu sắc. Người không vứt bỏ quá khứ sẽ sống tốt cho hiện tại và tương lai (em nghĩ như vậy).
Mình cứ bên nhau như thế, anh vần là thầy và em vẫn là cô học trò bé nhỏ, ta chưa bao giờ đi quá giới hạn của tình thầy trò. Có lần anh lấy cớ xem bói để được cầm tay em, em biết điều đó nhưng cứ để mặc bàn tay mình trong tay anh để cảm nhận hơi ấm từ anh, em biết anh đã muốn hôn em, em cảm thấy có bao lần anh đã định nói điều mà những đôi yêu nhau vẫn thì thầm, nhưng em luôn tìm cách ngăn lại dù vô cùng muốn nghe. Vì khoảng cách thầy trò vì lòng kiêu hãnh của con gái hay vì lý do nào khác nữa mà em không hình dung được.
Em luôn kính trọng anh còn anh thì nói nhìn thấy ở em hình ảnh của một sinh viên hành chính mẫu mực, một công chức tương lai đúng nghĩa, điều đó khến em thực sự hãnh diện. Đôi khi em thấy đôi mắt anh thật xa xăm, em không đủ từng trải để hiểu được trong đôi mắt đó ẩn chứa điều gì có lẽ bởi vậy mà thời gian bên anh em luôn sống trong tâm trạng hồi hộp, đôi khi cảm giác mong manh lại bủa vây em và nỗi sợ mơ hồ…
Ngày ấy em đã từng vẽ ra những viễn cảnh sẽ xây đắp hạnh phúc bên anh, vẽ ra biết bao điều tốt đẹp mà cho tới giờ em cũng không nhớ hết nữa. Rồi khoảng hơn một tháng không gặp nhau, em cũng không hiểu lý do vì sao, em kệ không thèm liên lạc với anh vì em là con gái nên phải giữ thể diện (em nghĩ như vậy).
Những ngày đó thật sự là cực hình, em nhớ anh da diết, em không thể nào điều khiển được tâm trí mình. Ngồi ôn thi những môn cuối cùng của học kỳ mà lòng không thể xua đuổi hình ảnh anh ra khỏi tâm trí, lúc nào tên anh, dáng hình anh, giọng nói của anh, tất cả những gì thuộc về anh cũng choán hết tâm trí em. Không một giây một phút nào trong suy nghĩ của em lại vắng đi bóng hình anh. .
Hình ảnh anh luôn hiện hữu trong em, tràn ngập tâm trí em, em nhớ anh mọi lúc, mọi nơi trên giảng đường, trong lớp học tiếng anh khi ở nhà, khi đi trên đường và cả trong giấc mơ. Em nhận ra mình đã quá yêu anh mất rồi. Em không biết điều đó là tốt hay xấu, là đáng mừng hay đáng lo, chỉ giận anh và thấy lòng buồn se sắt khi không được gặp anh. Em thấy cô đơn sợ hãi khi anh chẳng thèm nhắn tin, chỉ là dòng trả lời muộn màng khi em nhắn tin chúc mừng nhân dịp lễ Tết. Em thấy mình thật bất hạnh, nhưng em chỉ biết lặng lẽ yêu anh, lặng lễ đợi chờ anh vì em là con gái. Em không dám vượt qua rào cản của lòng kiêu hãnh mở rộng lòng mình đón những hơi ấm mà anh mang tới giữa mùa đông giá buốt.
Một buổi sáng em thức giấc bởi tiếng chông điện thoại. Là của anh…Giọng nói quen thuộc cất lên: “Do you now?” Em ngỡ ngàng không hiểu gì thì anh nói tiếp “Thầy sắp lấy vợ”. Cả thế giới như đổ sập trước mắt em, em quay cuồng đau đớn, điên loạn… nhưng vì lòng kiêu hãnh, em bình thản hỏi han anh, chúc mừng hạnh phúc của anh.
Anh nói vợ sắp cưới của anh là em gái của ông bạn thân. Anh vừa được giới thiệu. hai người quen nhau một tháng về trước (quãng thời gian mình không gặp nhau). Thì ra là vậy, anh có thể quen và lấy một cô gái làm vợ chỉ trong vòng một tháng. Còn em, thời gian em đi bên anh lâu như vậy mà chẳng thể đi tới điều gì…
Cúp máy điện thoại em đau đớn, nỗi đau quá lớn khiến em không thể khóc được dù lòng đang muốn tan chảy ra. Em thấy, em biết mình là đứa ngốc, cứ hi vọng, đợi chờ, mong mỏi thứ không thuộc về mình. Em buồn, suy xụp nhưng không thể trách anh. Em lại ghét anh, thấy coi thường anh. Hình ảnh của một người thầy, một người em yêu, người em kính trọng bỗng nhiên đổ vỡ, thấy anh thật tầm thường, thấy mình là đứa ngốc nghếch nhất thế gian…
Em xấu hổ với thứ tình cảm của mình, xấu hổ với chính nhịp đập nơi con tim. Bạn bè trong lớp không hề biết về mối quan hệ của chúng mình, chúng kháo nhau về đám cưới của anh, chúng mừng cho anh, chỉ riêng em âm thầm một mình nuốt từng giọt nước mắt chảy ngược vào sâu thẳm con tim, một thứ tình cảm mới nhen nhóm bỗng bị vùi dập không thương tiếc để rồi em phải chôn chặt nó trong lòng cho tới giờ.
Thời gian cứ trôi qua, vết thương dần lành lại, em không biết mình hết yêu anh từ khi nào, cũng không còn trách anh nữa, em chỉ ôm những kỷ niệm ngày xưa như một khoảng thời gian đẹp của thời sinh viên. Rời giảng đường ra đời mưu sinh em mới thấy cuộc sống thật khắc nghiệt, mới hiểu vì sao ngày đó anh lại hành động như thế. Em biết, khi đó anh cần một gia đình ổn định, cần một người vợ đủ trưởng thành để cùng anh gánh vác, chia sẻ mọi khó khăn trong cuộc sống.
Còn em, em quá trẻ, em chưa có gì, mọi thứ với em còn chưa bắt đầu, và em sẽ là gánh nặng của anh. Em biết vào tuổi của anh lúc đó vì anh hơn em 8 tuổi, anh không thể đợi chờ em, chạy theo những mơ mộng trẻ con của em. Em chỉ không biết anh có yêu em giống như em đã từng yêu anh không. nhưng kỳ lạ làm sao, em không hề thấy ân hận vì mình đã quen anh, không hề thấy hối tiếc khi mình đã yêu anh.
Hơn một năm sau khi em ra trường, bắt đầu đi làm những tháng đầu tiên. Bỗng nhiên một ngày anh gọi điện hỏi thăm, em bình thản trả lời, nói chuyện với anh như chưa hề có chuyện gì, bình thản như cách một cô học trò nói chuyện với thầy giáo cũ của mình. Cũng thật tình cờ, anh được mời thỉnh giảng ở một trường học ngay gần cơ quan em, anh hẹn em hết giờ làm đi uống nước, em nhận lời.
Ngày hôm đó em đã hồi hộp biết bao để đợi đến giây phút được gặp lại anh, được nhìn thấy anh… nhưng hôm đó em được về sớm hơn mọi ngày, em định bụng sẽ hẹn gặp anh ở chỗ khác. Chiều tối anh gọi điện khi em đã về tới nhà, vừa nhấc máy em nói “Thầy ơi em về đến nhà rồi…” em chưa nói hết câu anh đã luống cuống: “Ờ..ờ.. tiếc quá, thế để lần sau vậy” anh nói vậy em chỉ còn biết vâng dạ dù không muốn thế.
Có lẽ anh thấy ngại ngùng khi gặp lại em có lẽ anh đã thấy có lỗi với em nhiều lắm, anh tưởng em ghét anh, em không muốn gặp lại anh nữa nên mới luống cuống như vậy. Sao anh không chờ em nói hết câu? Sao anh không chờ được đến lúc em nói hết nửa câu còn lại? chỉ vài giây thôi mà, giá anh biết ngảy ấy em định nói “Thầy ơi, em về đến nhà rồi mình gặp nhau ở chỗ khác nhé!”, chưa gì anh đã nghĩ em không muốn gặp lại anh rồi… vậy là mình lại chẳng thể gặp nhau.
Vài tháng sau em cũng rời Hà Nội về quê công tác, thi thoảng anh vẫn gọi điện hỏi thăm cặn kẽ mọi vệc của em chừng như anh vẫn muốn dõi theo từng bước đi của em, em vẫn trả lời chân tình cũng hỏi thăm anh. Giờ anh đã mua được một ngôi nhà nhỏ, có một cậu con trai kháu khình, một gia đình đầm ấm, em mừng cho anh, em cũng đang đi tìm hạnh phúc cho riêng mình. Em tự nghĩ nếu ngày ấy mình đi xa hơn có lẽ bây giờ anh sẽ vất và hơn nhiều.
Mối tình đầu với anh ngày xưa đã qua rất lâu, giờ em cũng đã trưởng thành, tất cả những kỷ niệm bên anh được em nâng niu cất vào chếc hôp mang tên ký ức để thi thoảng mệt mỏi trên đường đởi lật giở ra xem, để cảm xúc ùa về giống như câu thơ của ai đó em từng rất yêu:
“Một nụ hoa chưa nở
Sẽ không bao giờ tàn
Một tình yêu chưa ngỏ
Còn mãi với thời gian”
Theo Eva
Cô dâu sinh viên và nỗi lòng nữ sinh... vác bầu đi học
Những tưởng rằng mùa cưới chỉ dành cho những cặp đôi đã có công ăn việc làm ổn định hay chí ít cũng xong xuôi việc học hành, nhưng thực tế cho thấy một trào lưu đang nở rộ trong cộng đồng sinh viên, đó là vừa lấy chồng vừa đi học. Đi qua một số ngôi trường, chẳng khó để bắt gặp những sinh viên rời giảng đường với cái bụng "bầu bí" và người chồng đứng đợi.
Trào lưu và hoàn cảnh!
Hễ nhắc đến tấm thiệp mới cưới nào mà chủ nhân của nó còn đang là sinh viên thì kiểu gì câu chuyện cũng xoay quanh thắc mắc "hay là có gì rồi mà cưới sớm thế?", chuyện "ăn cơm trước kẻng" giờ không còn là đề tài xa lạ, mà việc lấy chồng của các bạn sinh viên giống như một trào lưu mới là chủ đề hot trong giới sinh viên dạo gần đây.
Bước chân vào một lớp (ĐHVH ) nhiều người không khỏi ngạc nhiên khi tất cả những câu chuyện rôm rả được đem ra tám không có một chủ đề gì khác ngoài chuyện...chồng con. Cả lớp được một phen ngã ngửa khi vào mùa cưới, có tới bốn bạn nữ trong tổng số 20 thuộc phe áo dài trong lớp cùng lên xe hoa.
Chuyện nữ sinh mang bầu đến giảng đường không còn là cá biệt (hình minh hoạ)
Chuyện bầu bí trước hôn nhân thì cũng chỉ rơi vào một bạn, số còn lại đều vô cùng háo hức mong tới ngày cưới, mặc dù mới chỉ là sinh viên năm ba và...chưa ai có gì cả. Khi được hỏi thì cả ba bạn cùng hồn nhiên trả lời "thích thì cưới", khái niệm cưới đơn giản tới mức dễ dàng hơn cả khái niệm yêu, với lí lẽ trước sau gì chẳng cưới, bây giờ còn đang mặn nồng thì cưới đi về còn được chồng cưng chiều, để vài năm nữa chẳng còn được như bây giờ đâu.
H.H vốn nghiện phim tình cảm lãng mạn, xem xong mấy bộ phim thấy những cặp vợ chồng sinh viên đưa đón nhau đi học, về nhà chí choé cười đùa hồn nhiên cũng nằng nặc đòi cưới, trong khi người yêu cũng mới là sinh viên năm ba và hai người còn đang sống cảnh thuê nhà.
M.T (CĐ KTKT) chấp nhận lên xe hoa khi bạn bè vẫn còn ngồi trên ghế giảng đường vì may mắn yêu được anh "đại gia" ở cách nhà không xa, vậy là mặc dù mới quen và yêu được tròn 6 tháng nhưng M.T đã vội vàng về nhà chồng vì nơm nớp lo anh đại gia đi lấy người khác.
Có những bạn sinh viên nhìn bạn mình háo hức mang những bộ ảnh cưới đẹp long lanh như trên phim Hàn Quốc tới lớp khoe tíu tít, rồi rộn ràng chuẩn bị cho ngày trọng đại, đi học thì có chồng đưa đi đón về lãng mạn không khác gì trên phim...cũng muốn "được như bạn ấy", rồi ỉ ôi với người yêu về một đám cưới tương lai gần.
L.H (HVTC) thì có một hoàn cảnh khác, đó là gia đình bạn gặp khó khăn về kinh tế, bố ốm nặng, một mình mẹ làm ruộng nuôi mấy chị em ăn học, số tiền vay vốn ngân hàng không đủ để bạn trang trải cuộc sống trong tình hình bão giá như hiện nay. Có người yêu từ hai năm nay, người yêu lại lớn hơn nhiều tuổi và đã đi làm nên gia đình cũng gợi ý việc tổ chức đám cưới luôn khi bạn còn đang học năm hai để chu cấp việc ăn học.
N.Y vốn được bạn bè biết đến là một sinh viên hiền lành chăm chỉ, gia đình ở Hà Nội có điều kiện vậy mà cũng đùng một cái thiệp hồng được phát đến tận tay từng người làm cả lớp được một phen giật mình rồi đoán già đoán non xem tại sao N.Y lại lấy chồng sớm vậy.
Một người bạn thân của N.Y mới cho mọi người biết là trong một lần đi khám phụ khoa bạn phát hiện ra mình bị bệnh, nếu không cố gắng có bầu bí sớm trước khi tiến hành phẫu thuật thì sau này sẽ khó có cơ hội. Giải pháp duy nhất là nói chuyện thẳng thắn với người yêu để lo cho tương lai của cả hai người.
Hạnh phúc hay dang dở?
H.H sống trong cảnh lãng mạn như trên phim với người chồng tính khí trẻ con không khác gì mình đúng tới khi...số tiền mừng đám cưới hết. Cất cuốn album cưới vào ngăn tủ, hai vợ chồng quay cuồng tính toán chuyện cơm dưa cà muối thường nhật thay cho những buổi đi chơi và ăn hàng như lúc mới cưới. Số tiền hai gia đình chu cấp eo hẹp, cuộc sống trở nên chật vật trước những lo toan hàng ngày, những cuộc cãi vã cũng bắt đầu nảy sinh từ đó.
M.T không được may mắn hạnh phúc tới khi hết tiền mừng như H.H, mà chỉ sau khi về nhà chồng được đúng một tháng, người chồng "đại gia" lộ đúng bản chất ham chơi và hám gái. Những cuộc tụ tập nhậu nhẹt suốt ngày, kết thúc bằng màn đi hát karaoke và nhà nghỉ khiến M.T cảm thấy bị xúc phạm nặng nề, cuộc sống trở nên bức bối.
Bố mẹ chồng cũng tỏ ra coi thường khi cô con dâu không mang được đồng nào về nhà thì chớ, còn phải nuôi thêm khoản học hành tốn kém. Cuộc hôn nhân chóng vánh sau 6 tháng tìm hiểu đã phải trả giá đắt bằng tờ đơn li dị khi M.T mới tròn 21 tuổi.
Ngay cả L.H và N.Y, mặc dù hôn nhân được cả hai gia đình ủng hộ nhưng cuộc sống làm vợ và làm con dâu dường như vẫn chưa thực sự chu toàn khi cả hai còn quá trẻ và vướng bận chuyện trường lớp. N.Y sau khi sinh con còn vất vả ngày đêm trên giảng đường để trả nợ môn và tiếp tục chương trình bảo lưu. Kết quả học tập cuối khóa không làm ai hài lòng.
"Sáo ơi đừng vội sang sông..."
Đỗ đại học, đó không chỉ là cánh cửa đầu tiên mở ra với bạn, mà còn là niềm tin và kì vọng của bố mẹ và những người thương yêu vào tương lai của bạn.
Quãng đời sinh viên đó chỉ đủ để mỗi chúng ta trang bị cho mình một phông văn hóa và kiến thức bước vào cuộc sống sau này, và nó cũng đủ để nuôi dưỡng một tình yêu đẹp.
Còn cái kết của cuộc tình ấy, hãy dành cho khi bạn thực sự trưởng thành và có những quyết định sáng suốt cho cả cuộc đời mình. Đừng để những suy nghĩ bồng bột khiến con đường đi của mỗi người thêm nhiều vấp váp.
Theo VTC
Bí quyết tránh thi lại cho SV "Sinh viên thi lại mới là sinh viên" - dường như câu này đã quá quen thuộc với những bạn đang ngồi trên giảng đường đại học. Tuy vậy, vẫn có một vài sinh viên chưa bao giờ bị điểm dưới trung bình ở tất cả các học phần. ảnh minh họa Lên đại học, mỗi người tự chọn một phương pháp riêng...