Giấc mơ xưa
Em vẫn nhớ anh, nhớ thật nhiều…!
Hôm qua trong giấc mơ của em có anh anh ạ, chúng mình nắm chặt lấy tay nhau trong suốt cả giấc mơ như thể nếu thả tay ra anh hoặc em sẽ biến mất ấy…
Trong giấc mơ em thấy mình quay về những nơi mà chúng ta đã từng đến, thật vui và hạnh phúc biết bao nhiêu những ngày đầu khi ta mới yêu nhau. Chúng ta đến đồi Tình yêu, nơi anh em trao anh nụ hôn đầu, nơi lần đầu anh nói với em tiếng yêu, nơi lần đầu và duy nhất em khóc trước mặt anh. Ôi ở đây có nhiều cái lần đầu của em quá anh nhỉ? Có bao nhiêu kỷ niệm của chúng mình ở nơi đây, buồn, vui, hạnh phúc, dỗi hờn.
Em lại thấy anh và em đi chơi bằng xe đạp, anh chở em, rồi em lại lanh chanh đòi chở anh, ngồi đằng sau ôm chặt lấy anh em thấy tình yêu, hạnh phúc ngập tràn cả trái tim em. Khi ấy là buổi chiều mùa thu anh nhỉ, nắng nhàn nhạt, gió nhè nhẹ, cả con đường như chỉ có anh và em, nhìn vào mắt anh em biết anh cũng đang rất vui. Thi thoảng em lại cao hứng đứng lên ôm lấy cổ anh, em cảm thấy như mình đang ôm cả bầu trời. Mọi người đi đường đang nhìn đôi mình đấy anh, họ nhìn với anh mắt ghen tị và thèm muốn anh ạ. Chúng mình khi ấy cứ như là những cô cậu học trò ấy anh nhỉ, thật vô tư, trong sáng, lãng mạn và hạnh phúc nữa phải không anh? Cứ như là một giấc mơ, em không ngờ chúng mình cũng từng có những khoảnh khắc đẹp đến thế.
Rồi anh đưa em đi ăn nem chua rán Bà già, món ấy ngon thật đấy anh nhỉ, em ăn mãi mà chẳng thấy chán bao giờ, hình như lần nào anh lên chúng mình cũng đi ăn món ấy anh nhỉ? Cái quán ấy cũng thật lạ nữa, quán thì nhỏ xíu, hầu như lúc nào khách cũng quá tải, tất cả mọi người đều ngồi chung một bàn, còn ngồi tràn cả ra ngoài ấy nữa chứ, lúc nào cũng ấm cúng, nhộn nhịp. Em thích ăn ở đấy ngoài vì ngon ra còn một thứ nữa em rất thích đó là lúc nào mình cũng ngồi thật sát vào nhau (để nhường chỗ cho người khác), em xấu tính thật đấy anh nhỉ.
Thật vui và hạnh phúc biết bao nhiêu những ngày đầu khi ta mới yêu nhau…
Em lại đưa anh sang GL để về HP, trên xe bus chúng mình hay ngồi ở hàng ghế thứ 2 từ dưới lên, em tựa đầu mình vào vai anh, anh thì nắm chặt, đôi lúc lại siết chặt lấy tay em nghe chừng bình yên quá anh ạ, nhưng hết tuyến xe ấy là chúng ta lại xa nhau, mỗi đứa một nơi. Anh lên xe về HP, em quay lại MĐ. Xe vừa lăn bánh anh nhắn tin cho em “Em à, anh lên xe rồi, anh về nhé, anh nhớ em lắm”… Em cũng thế mà anh, vừa nhìn thấy anh lên xe em đã thấy nhớ anh rồi.
Video đang HOT
Cái siết tay vẫn còn ấm, lời hứa vẫn còn đây, thế mà… em quyết định xa anh, để anh tự do thoải mái với con đường mà anh đi. Chúng ta, mỗi người sẽ đi trên những con đường khác nhau. Em thấy trái tim mình đã bình yên trở lại… Anh quay về và nói anh rất yêu em. Anh đang rất hối hận, anh buồn… Em thương anh quá! Anh nói em cho anh 2 tháng để anh sửa đổi, để anh chứng minh tình cảm của mình… Em đã mềm lòng, và tha thứ cho anh vì em vẫn còn yêu anh thật nhiều.
Nhưng mới chỉ hơn 1 tuần mà mọi chuyện đã lại như cũ! Anh của em đấy sao? Người đàn ông trong lòng em đấy sao? Tình yêu mà anh dành cho em đấy sao? Lời hứa của anh đấy sao? Anh làm trái tim em trở nên nhức nhối. Khi nó đã liền vết thương anh lại cắt thêm một miếng nữa và giờ đây anh biết không nó thật khó để lành trở lại.
Và em vẫn nhớ anh, nhớ thật nhiều…!
LTH – Chuotchit
laithuhien_ngo@yahoo.com.vn (Theo Bưu Điện Việt Nam)
Mẹ tôi là kẻ thứ ba
Tôi không giống nhiều đứa trẻ là con của những người mẹ đơn thân khác, bởi tôi vẫn có bố đến thăm, vẫn được gọi tiếng bố, vẫn được bố đưa đi chơi, mặc dù những thứ có được ấy vô cùng ít.
Tôi cũng không thiếu thốn về vật chất vì bố tôi rất giàu. Nhưng càng lớn tôi càng có cảm giác những điều tôi được hưởng ấy chỉ là vụng trộm, là lấy cắp của những đứa trẻ khác mà tôi phải gọi là anh, là chị. Điều đó cứ đè nặng lòng tôi.
Mẹ tôi là kẻ thứ ba. Vợ của bố tôi là một người phụ nữ bản lĩnh và khôn ngoan. Biết chồng có bồ, bà không làm ầm ĩ mà để cho ông lựa chọn - gia đình hoặc người tình. Bà chuyển công tác và đưa hai đứa con vào thành phố Hồ Chí Minh để ông suy nghĩ cho thấu đáo.
Bà biết thế mạnh của mình - đó là 17 năm chung sống, là hai đứa con ngoan, là mối quan hệ giữa hai gia đình thân thiết, là tình cảm mẹ chồng nàng dâu mà ít gia đình có được, là "của chồng công vợ", là những kỷ niệm yêu thương...
Và đúng như bà dự đoán, chỉ 3 tháng sau ông đã chuyển công tác theo bà. Khi chia tay với mẹ tôi, ông nói: Anh sẽ ra thăm em...
Lời nói đơn giản ấy đã giữ chân mẹ tôi suốt đời, để bà trở thành nàng Tô Thị không hóa đá. Bố tôi không nuốt lời. Thỉnh thoảng ông đi công tác Hà Nội lại đến ở với mẹ con tôi. Hàng ngày ông vẫn gọi điện thoại nói chuyện với mẹ tôi dăm ba phút. Ông vẫn gửi tiền vào tài khoản của mẹ tôi.
Tất cả những điều đó vợ ông biết hết, nhưng bản lĩnh của người đàn bà thông minh đủ để bà cân nhắc chọn điều được mất nên bà nhắm mắt làm ngơ nhường chồng mình cho tình địch một năm khoảng mươi lăm ngày. Bà cũng chẳng chấp nhặt những lời âu yếm nhớ thương qua điện thoại mà ngày nào ông cũng gửi đến cho mẹ tôi.
Sự im lặng của bà khiến bố tôi nể phục. Có lẽ chính điều đó mà bố tôi đã không thể đánh đổi để lấy mẹ tôi - một người phụ nữ xinh đẹp, trẻ trung, dịu hiền và yêu ông hết lòng.
Cho dù tôi được mẹ yêu thương hết lòng, hy sinh hết thảy nhưng trong tôi luôn bị những tình cảm trái ngược đè nặng. Tôi yêu mẹ, thương mẹ, nhưng tôi cũng trách mẹ, giận mẹ và một chút nào đó là coi thường và không tin mẹ.
Tôi là đứa trẻ mạnh mẽ, không vì hoàn cảnh mà sống thu mình, mặc cảm, không hằn thù mọi người, không ganh tị hạnh phúc của người khác. Tôi sống thoáng, và vị tha nên có nhiều bạn bè và các bạn không làm tôi đau lòng.
Bên ngoài, tôi giống như bao đứa trẻ bình thường khác nhưng trong trái tim tôi là những khiếm khuyết. Lòng tôi vẫn đau đớn mỗi khi phải điền vào những giấy tờ có phần tên cha.
Mẹ tôi đã đổi tình yêu bằng một giá quá đắt: Danh dự, sự nghiệp, tình cảm gia đình, niềm tin, sự kính trọng... (Ảnh minh họa)
Đáng ra tôi đã rất tự hào vì cha. Ông là người đàn ông phong độ, đẹp trai, giàu sang và quyền lực nhưng tên ông không dành cho tôi. Tôi cũng không được mang họ ông.
Càng lớn thì tình yêu thương của tôi đối với ông càng ít đi. Nhìn mẹ lủi thủi một mình, tôi lại thấy giận ông. Tôi nghĩ: Sự hiện diện của ông trong cuộc sống của mẹ khiến vết thương lòng của mẹ không ngừng chảy máu. Mẹ luôn bị dằn vặt, đau khổ vì nhớ thương, mong ngóng, ghen tuông và tủi hổ.
Mẹ tôi đã đổi tình yêu bằng một giá quá đắt: Danh dự, sự nghiệp, tình cảm gia đình, niềm tin, sự kính trọng... Bà đổi tất cả để có được những giờ phút vụng trộm, một chút tình thừa. Nếu bố tôi là kẻ phụ tình rồi biến đi mất dạng thì chắc nỗi đau của mẹ sẽ nguôi ngoai, biết đâu mẹ tìm được cho mình một hạnh phúc mới. Đằng này...
Chuyện gia đình dì tôi đang yên ấm hạnh phúc bỗng tan nát vì chồng dì ngoại tình, có vợ bé con riêng khiến con em họ tôi thất vọng, xấu hổ. Nó đã uống thuốc ngủ tự tử còn dì tôi đau khổ lầm lũi như cái bóng đã khiến tôi càng thêm ác cảm và nhục nhã trước mối quan hệ bất chính của bố mẹ.
Nhìn cảnh mẹ bồn chồn mong ngóng, nhìn cảnh bố vồ vập yêu thương, nhìn ánh mắt hai người nhìn nhau mừng vui đau khổ mỗi khi gặp nhau, tôi chợt thấy nghi ngờ tình yêu của bố mẹ.
Tôi giống bố ở hình hài cao ráo đẹp trai, tôi giống bố ở sự thông minh, bản lĩnh. Tôi giống mẹ ở tính điềm đạm, nhẹ nhàng. Tôi là chàng trai mà nhiều cô gái thích. Nhưng mãi đến khi đi làm tôi mới yêu.
Chẳng biết mẹ nàng tìm hiểu được từ đâu mà bà đã biết rõ thân thế tôi. Lần đầu tiên đến nhà nàng vô tình tôi đã nghe được cuộc xung đột của hai mẹ con nàng. Nàng thì khóc thút thít còn mẹ nàng thì kèn kẹt mắng: "Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Bố nó có vợ lớn vợ bé, sau này nó cũng thế thì mày có chịu được không? Còn mẹ nó nữa. Mẹ nó là người đàn bà vô đạo đức, phá hoại hạnh phúc của người khác... Tao không thể thông gia được với loại người như thế. Mày mà còn gặp gỡ, đi lại với nó thì đi đâu thì đi, đừng có mẹ con gì với tao hết..."
Lần đầu tiên trong đời, tôi thấm thía nỗi đau và sự nhục nhã của đứa con ngoài giá thú. Tình yêu của bố mẹ tôi sinh ra trái đắng. Nó làm đắng cả đời tôi...
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tôi yêu người không yêu tôi Cuộc sống luôn không công bằng, không bằng phẳng. Nó luôn bất công, gập ghềnh, đầy khó khăn... Phải biết thích nghi với nó, biết chấp nhận để rồi bước tiếp... Tiếp tục sinh tồn... Đêm nay trời chợt mưa to, ngồi bên cửa sổ nhìn mưa rơi, hình bóng em chợt hiện về như vô thức làm lòng tôi thêm đau. Không...