Giấc mơ mùi oải hương
Tôi sinh ra và lớn lên tại vùng quê nhỏ bé nơi mà người ta vẫn gọi bằng từ “quê” quen thuộc. Tuổi thơ của tôi đi qua thật nhẹ nhàng như cô thiếu nữ đủng đỉnh giữa mùa thu.
Tôi học trường chuyên của tỉnh, anh học trên tôi hai lớp và cũng ở nội trú. Tôi gặp anh trong một chuyến về quê nghỉ lễ. Tôi học kém môn toán mà anh lại học chuyên toán nên anh xung phong làm “thầy giáo” phụ đạo cho tôi. Thù lao là những buổi đi thư viện học bài, được đưa tôi đi ăn kem và dạo quanh con phố nhỏ bé.Tôi là một cô gái mà theo nhận xét của nhiều người thì không đến nỗi quá xấu mà cũng chẳng quá xinh. Một chút duyên thầm với nhan sắc chẳng đủ làm ngây ngất lòng ai, nhưng cũng không ít người để ý tới.
Có lần chúng tôi đi mãi cố gắng để lạc đường mà không sao lạc được vì thành phố này quá nhỏ, con đường cũng nhỏ đủ để vọng lại tiếng cười dòn tan của hai đứa. Anh hay rủ tôi ngồi dưới gốc phượng ngắn những đám mây trôi lang thang trên bầu trời. Anh nói mỗi đám mây là một bức tranh.
Có đám mây anh bảo nó giống hình một chú voi trắng, chỗ kia là cái chân, chỗ kia là cái vòi. Lắm lúc anh lại tưởng tượng ra đám mây giống như một cô gái ngồi đăm chiêu nhìn xuống hai chúng tôi. Nhiều lúc mải ngắm cơn mưa bất chợt đến từ lúc nào, hai đứa lúp xúp nấp vào mái hiên đón những hạt mưa mùa hạ rơi qua những ngón tay.
Thế rồi anh thi đỗ đại học và tôi mình sắp phải xa anh. Mùa đông năm ấy lắm mưa phùn, tôi đi học thêm buổi tối, trời bất chợt trở cơn gió lạnh buốt, tôi không mang đủ áo ấm, đứng co ro trước cửa lớp nhìn ra ngoài trời loang lổ ánh đèn dưới tán cây khô. Tôi vốn rất sợ lạnh và nhất là cái lạnh được mang đến cùng một cơn gió và những hạt mưa phùn.
Các bạn đã về hết chỉ mỗi mình tôi đứng lại không đủ can đảm bước ra. Anh đến, nhẹ nhàng khoác lên vai tôi chiếc áo dày cộp rồi trở tôi về. Tôi ngồi phía sau xe đạp, co ro hai tay trong túi áo rộng thùng thình. Anh nói: “Lạnh quá phải không em?”. “Giờ thì em ấm rồi, chỉ có anh là lạnh thôi”. “Xem tay anh này, lạnh buốt”.
Không để tôi nói thêm điều gì, anh với tay ra sau, lần được bàn tay tôi rồi kéo ra khỏi túi áo, nắm chặt trong bàn tay anh. Đi giữa trời lạnh mà lòng bàn tay anh ấm nóng đến thế, tay tôi run rẩy trong bàn tay anh, trái tim tôi run rẩy trong lồng ngực. Cảm xúc lần va chạm đầu đời thật ngọt ngào.
“Nhóc ở nhà học giỏi để thi đại học, lên Hà Nội cho anh đỡ nhớ nha”. “Vâng, em sẽ cố gắng ạ”. “Hứa với anh đi”. Bàn tay anh xiết tay tôi thật chặt, thật đau. “Em hứa”. Tôi đáp lí nhí, nước mắt sắp rơi. Về đến cổng, trời mưa nặng hạt, tôi vội cởi trả áo cho anh rồi chạy vào nhà.
Và anh sẽ đi xa, và hình bóng anh sẽ ở mãi trong trái tim tôi.
Hàng tháng anh viết thư về cho tôi mấy bận, những lời thương thớ thiết tha. Những lần nghỉ hè anh về quê và chúng tôi lại cùng nhau ngồi ngắm những đám mây trôi, hay đi lang thang dưới cơn mưa phùn mùa hạ. Tôi chưa bao giờ được nghe anh nói yêu tôi nhưng tôi biết trái tim mình đã trao gửi cho anh. Tôi luôn cố gắng học để được gần anh hơn.
Khi tôi thi đỗ đại học cũng là lúc anh nhận được học bổng tại một trường đại học ở Mỹ. Anh vội vã ra đi mà không kịp nói với tôi lời từ biệt. Những tháng ngày xa cách nhau nửa vòng trái đất, những lá thư thưa dần, và rồi một ngày tôi không còn nhận được tin anh nữa.
Dòng trôi của cuộc sống thành thị hối hả cuốn tôi đi để những ký ức về anh không còn nhức nhối như thuở ban đầu, nhưng trong trái tim tôi vẫn luôn tự hỏi, ở nơi xa xôi anh có còn chút nào nhớ tới tôi không? có còn nhớ chút gì về kỷ niệm mối tình đầu ngọt ngào trên miền quê bé nhỏ ngày xưa?. Và tôi vẫn khao khát một ngày nào anh bất chợt trở về cho tôi trông thấy anh thêm lần nữa.
Hôm nay tôi được đi du lịch đến đất nước nơi anh ở. Tôi dự định sau khi đến sẽ gọi điện cho anh, và chắc rằng anh sẽ bất ngờ lắm. Anh từng kể cho tôi nghe Cali với thác nước Yosemite thẳng đứng hùng vĩ, những cánh đồng oải hương tím mơ màng tuyệt đẹp dưới ánh nắng dưới thung lũng Sonoma. Tôi mơ ước cùng anh chạy dưới cánh đồng thơm ngát và mua những chiếc túi thơm, gối thơm làm bằng hoa oải hương về nhà.
Video đang HOT
Giấc mơ đầy hoa oải hương chợt tan biến khi bước vào phòng chờ tại sân bay. Tôi đi lướt qua anh, tôi nhận ra anh đang nhìn tôi, ánh mắt vô cảm, lạnh lùng như thể chúng tôi chưa từng biết nhau trong đời. Bên anh là một cô gái xinh đẹp, bàn tay nhỏ bé nằm gọn trong tay anh như tôi năm xưa. Anh không nhận ra tôi hay anh cố tình không nhận ra? tôi cũng không biết nữa. Chỉ biết ở khoảnh khắc đó tất cả những tình cảm, những hoài niệm và cả những ước mơ tôi dành cho anh đều chợt tắt lịm.
Và đã đôi lần tôi còn tự hỏi: Nếu khi đó anh đi một mình và nhận ra tôi thì sao nhỉ?
Đường tới những giấc mơ ngạt ngào mùi oải hương giờ còn xa lắm lắm. Nhưng tôi đã biết rằng, mối tình thuở ngây ngô một thời đã hết để mở cửa cho trái tim tôi lại biết khát khao tới một khung trời
Dương Hà Thu
Theo laodongthudo.vn
Phật dạy: 4 nỗi khổ lớn nhất của kiếp người và cách vượt qua để sống thanh thản
Đây chính là những nỗi khổ lớn của đời người và cách vượt qua để sống thanh thản, hạnh phúc.
4 nỗi khổ lớn nhất đời người
1. Không nhìn thấu chính mình
Không nhìn thấy được bản thân mình lạc trong vòng luẩn quẩn, không thấy vết thương của mình sau mỗi lần tranh đấu, không nhìn thấy nơi yên tĩnh ở phía sau sự sầm uất vô vị, chính là một nỗi khổ lớn của đời người.
Người ta cứ tưởng bản thân mình hiểu mình rõ nhất, thực ra là hoàn toàn trái lại. Nhìn thấu phần sâu thẳm nhất của sinh mệnh cá nhân vốn là điều khó khăn nhất.
Trong những bão giông cuộc đời, có nhiều điều khiến bạn không thể nhìn thấy hoàn cảnh của chính mình. Bạn không nhìn thấy được bản thân đang lạc vào một vòng luẩn quẩn, không thấy vết thương sau mỗi lần tranh đấu, không thấy nơi yên bình phía sau sự phồn hoa, tấp nập.
Bạn cũng không thể nhìn thấy đường về sau cả một kiếp nhân sinh mỏi mòn, mệt mỏi, không thấy được niềm vui đằng sau những nỗi buồn, không thấy được tấm chân tình giữa biển người xa lạ bao la.
2. Tiếc nuối quá khứ
Con người nếu cứ mải miết sống trong những tiếc nuối: luyến tiếc sự ưu việt của bản thân trong quá khứ, luyến tiếc những sự việc không tới nơi tới chốn đã từng làm, luyến tiếc những hư vinh, những tiếng vỗ tay đắc thắng... thì cả đời sẽ dằn vặt không yên.
Người ta rất dễ bị quá khứ đeo đuổi, nhất là khi nhìn lại những ngày tươi đẹp từng có. Ta luyến tiếc kỷ niệm dù kỷ niệm chỉ còn như sương khói, luyến tiếc những điều chưa thể làm dù chẳng còn cơ hội. Ta luyến tiếc danh tiếng, những tiếng vỗ tay đắc thắng dù nó chỉ là thứ hư vinh.
Sống trong luyến tiếc, cả đời sẽ không yên. Ngày hôm qua chỉ là một cơn mưa, mưa mãi rồi cũng tạnh. Ngày hôm qua cũng chỉ là cuốn phim, xem qua rồi cũng hết. Còn luyến lưu nghĩa là còn một ngày day dứt.
Rất nhiều khi bạn phải chấp nhận rằng có những thứ không thể vãn hồi, có những chuyện không thể thay đổi, có những lời nói ra rồi không thể thu lại. Mãi luyến tiếc quá khứ chính là phủ một lớp mây mù ảm đạm lên chính hiện tại và tương lai của bạn.
3. Không vượt qua thất bại
Cuộc sống ai mà chưa từng thất bại, nhưng nếu thất bại mà lại gục ngã, không thể đứng dậy được thì phần đời còn lại có lẽ chỉ là những lời than trách mà thôi.
Thất bại là chuyện thường trong đời mỗi người. Ai dám nói mình chưa từng gục ngã? Những người thành đạt nhất, trái lại chính là những người vấp ngã nhiều nhất. Quan trọng là bạn biết cách đứng dậy sau vấp ngã ra sao, đừng cứ nằm mãi ở nơi đó than thân trách phận, bạn đang đợi ai đến dang tay cứu giúp đây?
Cuộc đời là do chính bạn quyết định, con đường là do chính bạn đi. Nếu không biết đứng dậy thì cũng đừng hy vọng đi cho tốt quãng đời phía trước vốn đầy hứa hẹn.
4. Không biết buông bỏ
Không buông bỏ được người và sự việc đã đi xa, không vứt bỏ được những mặc cảm về tội lỗi trong quá khứ sẽ giống như mang theo tảng đá khi đi đường dài vậy, thật khổ, thật mệt.
Buông bỏ ở đây không phải về vật chất, bạc tiền mà là cái tâm sầu não, phiền muộn. Nếu bạn không thể buông bỏ được chúng, những loại nghi tâm ấy dần dần sẽ đầu độc tâm hồn bạn, khiến bạn chẳng có ngày nào yên bình.
Buông bỏ cũng là cách mà Phật gia giảng để con người có thể rũ sạch trần ai, trở về với bản tính thuần hậu, lương thiện nhất của mình. Không thể buông xả cũng giống như người lữ hành đi đường vạn dặm mà trên lưng vẫn cõng theo cả một tảng đá nặng.
Làm sao bạn có thể đi đến đích cuộc đời nếu cứ chấp nhất, cứ đem những ràng buộc trói buộc bản thân?
3 điều Phật dạy giúp bạn giải thoát chính mình
1. Yêu ly biệt (Yêu mà chia tay)
Thiên hạ không có bữa tiệc nào là không tàn, ly biệt là điều không thể tránh khỏi, là kinh nghiệm đau thương mà bất cứ ai dù muốn hay không cũng phải trải nghiệm.
Người nhà qua đời, bạn bè xa cách, người yêu chia tay, những lần ly biệt thế này sẽ diễn ra trong suốt cả cuộc đời. Tất cả đều là duyên đã an bài, duyên dài hay ngắn, duyên một một kiếp hay chỉ là thoáng qua ai có thể cưỡng lại được.
Mà duyên ấy ngắn hay dài đôi khi không phải vì thời gian mà phụ thuộc vào tâm thế. Ngắn là vì chờ đợi người bạn cần, dài là vì người cần bạn đang thống khổ trông chờ.
Vì thế, cách vượt qua nỗi khổ là tự điều chỉnh tâm thế của bản thân, biết trân trọng nhân duyên và trân quý nhân duyên. Duyên tới thì nâng niu, duyên đi thì bình lặng, cuộc đời này cần biết tĩnh trước gió và biết động trước tình.
Phật giáo không chỉ mang tới một thế giới tâm linh mà còn chứa đựng những triết lý, trí tuệ về cuộc sống rất sâu sắc. Phật dạy cách vượt qua nỗi khổ, 3 nỗi khổ trong bát khổ của đời người đọc và cảm nhận, lĩnh hội để đời bớt khổ, cuộc đời vui nhiều hơn buồn, thanh thản nhiều hơn oán thù.
2. Oán tắng hội (Ghét mà gặp gỡ)
Một trong nỗi khổ nhất của đời người là gặp người mình ghét, ở chung với người mình thù. Nhưng việc bị cho là thống khổ có thể thành không khổ nếu biết buông bỏ lòng hận, cảm hóa chân tâm, cho người khác một cơ hội và cũng là cho chính mình một cơ hội.
Bạn nên cảm tạ áp lực, cảm tạ những người mà mình không thích, họ như động lực thúc đẩy bạn trên con đường vươn lên phía trước. Từ bỏ ân oán, tiến thẳng tới con đường mình cần đi bằng tinh thần mạnh mẽ sẽ nghênh đón tự do và niềm vui. Không thích ai hãy bỏ qua, không yêu ai hãy yêu lấy chính mình.
3. Cầu bất đắc sở (Cầu mà không có)
Giấc mộng ai cũng có, nhưng đôi khi hiện thực tàn khốc, giấc mơ mãi chỉ là mơ ước. Cưỡng cầu cũng chẳng được, cái gì nhanh đến thì cũng nhanh đi, nếu không qua cũng chìm đắm trong ngu muội. Muốn hạnh phúc cần học được cách từ bỏ, hãy thuận theo tự nhiên, cái gì nên tới sẽ tới, cái gì nên đi sẽ đi, đó chính là cầu bất đắc sở.
Trên đời này, cách vượt qua nỗi khổ tốt nhất chính là vạn sự tùy duyên, duyên tới là thật, duyên đi là hư, hư hư thật thật, thật thật hư hư, tất cả chỉ là mây khói phù du. Lấy được thì phải quý trọng, mất đi cũng phải quý trọng, quý trọng được vì đó là điều mình muốn, quý trọng mất vì đó là ký ức, là duyên phận.
Theo Minh Ngọc/Khỏe & Đẹp
Tủ sách cũ những ngày ấu thơ Khi mọi người chen nhau nói về những trò chơi ngày xưa, thì tôi chỉ có mỗi một chút ký ức kết nối với Lan, và những cuốn sách cũ. Lúc bắt đầu biết đọc, tôi vẫn nhớ cuốn sách đầu tiên tôi đọc là Truyện cổ Grim được bà nội mua cho ở tiệm sách cũ. Tôi vừa đánh vần vừa đọc,...