Giấc mơ của nàng tiên cá
Em luôn cảm thấy nàng tiên cá thật ngốc, hà cớ gì phải vì một kẻ không yêu mình mà từ bỏ cuộc sống thậm chí cả linh hồn. Nếu là em, em sẽ không ngần ngại cắm ngập lưỡi dao vào tim hoàng tử.” ” Em nhẫn tâm vậy sao?” “Em không nhẫn tâm. Là hoàng tử nợ nàng tiên cá nhỏ: một mạng sống và một tình yêu!”
Nếu được quay lại tuổi thơ thêm một lần nữa, Hải nhất định sẽ xin mẹ không chuyển đến nơi ấy, đâu cũng được, trừ con phố ấy, căn nhà ấy. Chỉ là…không có nếu như.
- Mẹ, cô bé xinh như nàng tiên cá nhỏ trong truyện cổ Andersen vậy!
- Bậy nào, khéo tưởng tượng! Con làm cô bé sợ đấy!
- Con không nói bậy. Nàng tiên cá nhỏ! Nàng tiên cá nhỏ!
Cô bé Hải rụt rè nấp sau lưng mẹ, thèn thẹn nhìn cậu bé chống nạnh hùng hồn. Cậu có khuôn mặt sáng sủa, vầng trán thông minh và đôi mắt lấp lánh ánh hào quang rực rỡ không thua gì nụ cười của cậu cả.
Món quà đầu tiên cậu bé Nhật tặng cô bé Hải là cuốn truyện cổ Andersen. Quyển sách vốn đã xộc xệch lại được cậu mạnh tay hành hạ một phen, lật giở sồn sột không thương tiếc. Một lát sau cậu mới dừng lại, cái miệng nhỏ nhắn toe toét, ngón tay bụ bẫm chỉ vào trang giấy dày đặc chữ, lại còn hào phóng đọc thật to từ đầu chí cuối. Nhưng trái với sự mong đợi của cậu, cô bé lại lắc đầu, hai mắt mở to, hỏi một câu “điêu đứng”:
- Anh không thấy nàng tiên cá thật là rất ngốc sao?
Cậu bé gập cuốn truyện lại, đùng đùng bỏ về, thề với lòng sẽ không bao giờ thèm nói chuyện với con nhỏ khó ưa nhà hàng xóm nữa. Nhưng lời thề chỉ kéo dài đúng ba hôm. Ba hôm sau cậu vì cô bé mà đánh lộn một trận đến chảy máu mũi ròng ròng. Cậu không khóc, ngược lại còn chùi mũi, rất tự hào chỉ thẳng mặt đối thủ kêu:
- Mày hãy nhớ cho kỹ, tránh xa Hải ra. Hải là của tao!
Đợi khi địch thủ đã len lén khuất xa, cậu mới lại gần, đưa tay sửa lại bím tóc tết ruy băng lụa xanh vừa bị kéo xộc xệch. Cô bé không nói gì, chỉ dịu dàng dung ống tay áo chùi đi vệt máu trên mặt cậu.
Đúng ba hôm nữa, vật đổi sao dời, vai “anh hùng cứu mỹ nhân” được chuyển thành “mỹ nhân cứu anh hùng”. Cậu rình bắt cào cào ở bãi cỏ hoang ven song bị sụp hố, nước ngập đến tận cổ. Kêu thét suốt nửa giờ không ai đến cứu, lúc cậu sắp lả đi thì từ trên miệng hố khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của cô hiện ra. Cô thả xuống một đầu gậy cho cậu nắm lấy, rồi bằng sức lực đáng kinh ngạc mà một đứa trẻ không thể nào có được cô kéo cậu thoát khỏi vũng nước tử thần. Khi cậu xuất viện trở về nhà liền nắm lấy hai bàn tay xây xước đang quấn băng của cô bé, nói với vẻ dịu dàng nhất:
- Em đúng là nàng tiên cá nhỏ của anh!
Cô lắc lắc hai bím tóc bảo cậu:
- Em không muốn làm nàng tiên cá! Em muốn làm công chúa!
Bởi cô bé nghĩ: “Dù nàng tiên cá có tốt đến mấy cuối cùng người lấy hoàng tử vẫn là công chúa!”
Cậu bé chiều theo ý cô bé, mỉm cười gật:
- Được, em là công chúa!
Nhưng cậu lại nghĩ: “Chẳng phải nàng tiên cá cũng là công chúa hay sao?”
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, mây đổi sắc từ đông sang xuân đã 18 mùa, cây mai trước sân nhà hai đứa trẻ cũng đã 18 mùa bung nở rực rỡ. Cậu bé đã trưởng thành và cô bé cũng không còn là cô bé nữa. Nhật lớn lên, trở thành một chàng trai cao lớn khôi ngô, cuốn hút với nụ cười ấm áp như ánh mặt trời. Còn Hải, cô đẹp y như đoá hoa xanh diễm lệ của biển, vừa ngây thơ vừa quyến rũ tựa nàng tiên cá nhỏ bước ra từ truyện cổ Andersen. Chỉ có điều từ lâu rồi anh không còn gọi cô là “nàng tiên cá nhỏ” nữa. Con trai lớn rồi không thích đọc truyện cổ tích. Con trai lớn rồi sẽ có những ký ức bị lãng quên. Chỉ có con gái là còn nặng lòng nhớ mãi. Hai người từ nhỏ đã gần gũi thân thiết như anh em ruột thịt. Anh yêu thương, chiều chuộng, quan tâm cô từng ly từng tí, coi cô như đứa em gái của anh. Nhưng cô không muốn làm em gái anh!
Buổi sáng mùa hè năm anh tốt nghiệp đại học chuẩn bị đi làm, cô đến nhà anh, phụ mẹ anh nấu một bữa thật thịnh soạn. Nấu nướng xong lại quay vào phòng anh dọn dẹp phòng ốc thật sạch sẽ đồng thời đặt lên cái bàn nhỏ chiếc bình pha lê cắm đầy loài xa cúc xanh đáng yêu. Buổi tối ăn cơm xong, anh đứng bên khung cửa sổ đốt thuốc, nhìn ra thành phố lấp lánh ánh đèn, khuôn mặt lúc mờ lúc tỏ, dường như trầm mặc từ biệt một quãng đời tuổi trẻ. Cô tựa cửa im lặng nhìn anh, lâu thật lâu. Trong bong tối mùi hoa quỳnh dưới sân đưa lên thơm nồng nàn phút chốc lấp kín căn phòng nhỏ. Cô không kìm được bước lại vòng đôi tay mềm mại ôm chặt lấy anh, thủ thỉ từ phía sau:
- Em yêu anh!
Cô cảm giác anh sững người lại. Lát sau anh mới chầm chậm quay lại, dung đôi tay to lớn áp chặt vào gò má mịn màng của cô. Cô ngẩng lên, nhìn sâu vào mắt anh. Cặp mắt anh phẳng lặng, nhấp nháy những tia sáng rực rỡ hắt vào từ bên ngoài. Anh thở nhẹ, dịu dàng hôn lên trán cô một cái, nói nhỏ:
- Cho anh thời gian, được không?
Video đang HOT
Cô gật đầu, vùi mặt vào lồng ngực ấm áp của anh. Giờ phút này cô không đòi hỏi gì nhiều hơn cả. Cô thấy mình hạnh phúc hơn nàng tiên cá nhỏ, không giống cô ấy phải đánh đổi giọng nói lấy đôi chân mới có thể ở bên hoàng tử, để rồi vĩnh viễn không nói được lời yêu thương với người quan trọng nhất đời mình.
Anh đi làm, cô đi học. Công việc bận rộn nên anh không dành nhiều thời gian cho cô được. Nhưng sự dịu dàng của anh vẫn như trước, không hề giảm đi, mỗi lần ở cạnh nhau, anh đều kiên nhẫn lắng nghe những câu chuyện không đầu không cuối của cô, nhẹ nhàng quấy cho cô cốc cà phê hay dịu dàng lau đi vệt kem dính trên mép cô. Cô vui sướng ở bên anh, ngoan ngoãn chờ đến ngày anh chìa tay cho cô, đưa cô về căn nhà chỉ dành cho hai người.
Sớm mùa xuân mưa lây rây lành lạnh. Từ tờ mờ cô đã vội vã chạy sang nhà anh, mái tóc dài còn chưa kịp buộc xoã thành từng lọn đen bóng trên bờ vai mảnh khảnh. Anh mỉm cười, dỡ dải lụa xanh quấn trên cổ tay trắng nõn buộc tóc cho cô, dịu dàng xoa đầu cô:
- Ngoan, bao giờ anh về sẽ mua quà cho em!
Cô gật gật, cố cười với anh để ngăn những giọt nước mắt chực trào ra. Hôm nay anh bay vào miền Nam công tác. Những nửa năm trời không gặp. Lúc anh sắp bước vào phòng cách ly, cô nhón chân, bạo dạn đặt lên môi anh nụ hôn phớt từ biệt.
Nửa năm rất nhanh mà cũng rất chậm. Cô thấy mình đếm từng ngày mang ngóng anh trở về. Nhớ bàn tay ấm áp của anh. Nhớ nụ cười và đôi mắt lấp lánh ánh mặt trời của anh. Rồi xuân qua, hạ đến. Ngày anh trở về cô không ra sân bay đón anh được vì đúng ngày thi tốt nghiệp. Lúc cô về anh đã ở nhà, dường như đen đi nhưng mắt môi đều rạng rỡ. Cô quên hết xấu hổ, quăng sách vở nhào vào lòng anh thổn thức, vừa khóc vừa cười. Anh vuốt tóc cô, bảo:
- Em gái, anh đã về đây!
Cô gật đầu, vì quá vui sướng nên không để ý đến hai từ anh gọi cô: em gái.
Cô quấn lấy anh cả ngày, hết nấu nướng lại sắp xếp đồ đạc cho anh, tất bật y như người vợ hiền. Nửa năm không gặp anh hầu như chẳng thay đổi gì nhưng cô có cảm giác từ lúc gặp lại dường như anh có chuyện muốn nói với cô, trong mắt lúc nào cũng ẩn chứa tia ngần ngại bồn bã. Lòng cô bất giác nảy sinh nỗi bất an mơ hồ, thổi không tan.
Một tuần sau, một buổi tối anh rủ cô đi dạo. Hai người lững thững dạo qua con phố nhỏ xào xạc tán me, ánh đèn đường vàng nhạt soi hai chiếc bóng đổ dài. Trên bầu trời, ngàn sao lấp lánh, trải dài gần như vô tận. Và từ những căn nhà kín đáo hai bên đường, mùi thơm của dạ hương, của nhài trắng, của quỳnh hương toanra vấn vít, nồng nàn. Cô cảm thấy lạ lùng, từ lúc bắt đầu anh gần như chỉ im lặng, đốt hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác. Cô lo anh có tâm sự nên cũng không dám hỏi nhiều. Đột nhiên anh dừng lại, quăng mẩu thuốc ra xa, quay đầu nhìn cô. Mắt anh sẫm tối, sâu không thấy đáy phản chiếu vào đôi mắt ngây thơ, trong như biển cả của cô.
- Hải!
- Vâng?
- Em đừng đợi anh nữa được không?
Giọng anh đều đều, trơn nhẵn như mặt sỏi. Cô hỏi lại, run run.
- Tại sao?
- Với anh, em mãi mãi là người thân, là em gái nhỏ của anh. Không gì thay thế nhưng cũng không thay đổi được.
- Em biết. Nên em tình nguyện chờ cho đến…
Cô vô thức đáp lời, cảm thấy mặt đất dưới chân dường như chao đảo.
Anh lắc đầu, vươn bàn tay to lớn ra nắm lấy tay cô:
- Anh xin lỗi. Anh biết điều này là tàn nhẫn nhưng xin em hiểu anh. Em là em gái anh, anh thực sự mong em được hạnh phúc. Chúng ta không thể vì…
Anh ngừng lại rồi dứt khoát nói tiếp:
- …Vì anh đã tìm được cô gái anh muốn gắn bó cả đời.
Mặt đất không còn chao đảo nữa nhưng trong bóng tối hương hoa ngọt lịm dường như quánh lại, sắc đến đau nhói.
Ngày anh dẫn người yêu về nhà ra mắt, cô nép ở một góc, lặng lẽ nhìn trộm cô gái kia. Cô ấy hiện ra, dịu dàng xinh đẹp, được bao bọc trong ánh mắt và nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời của anh. Cô đứng lặng im, nghe nước mắt rơi xuống. Cuối cùng cô cũng chỉ là nàng tiên cá nhỏ, hoàng tử dù có gần gũi cô đến mấy thì cuối cùng vẫn sẽ lựa chọn công chúa, nàng công chúa không phải là cô.
Cô một mình ra biển. Ngồi ngoài bờ biển suốt một ngày, lòng cô cũng như biển kia, nổi sóng không ngừng. Mặt biển đen như mực, không có lâu đài thuỷ tinh, không có vua Thuỷ Tề, càng không có nàng tiên cá truyền thuyết. Cô nghĩ tới nàng tiên cá nhỏ, nghĩ tới cái đau như kim châm mỗi lần cô ấy bước đi, nghĩ tới tình yêu âm thầm mãnh liệt của cô ấy, nghĩ tới những giọt nước mắt cô ấy vĩnh viễn không thể rơi, nghĩ tới thể xác tan thành bọt biển và linh hồn phiêu du vô định của cô ấy. Gió lồng lộng mãnh liệt, thổi rối mái tóc dài, thổi khô hai khoé mắt đỏ hoe của cô. Cuối cùng cô chậm rãi đứng dậy, đi dọc bờ cát trở về. Cứ cách một đoạn cô lại bắt gặp những đôi tình nhân kề sát vào nhau, tay quấn lấy tay, môi quấn lấy môi. Cô cười khan một tiếng. Trên đời này đâu phải cô gái nào cũng là nàng tiên cá nhỏ, đúng không? Bước thêm mấy bước nghe thấy bên tai có tiếng thút thít nho nhỏ, cô bất giác dừng lại, lắng nghe. Một cô gái đang vùi mặt vào ngực chàng trai, nói bằng giọng thê lương:
- Em… sắp kết hôn…
- Anh ta là người thế nào?
- Là người tốt, rất tốt, xứng đáng để cho em gửi gắm cả cuộc đời.
Người con trai không nói gì, ôm cô gái vào lòng, hôn ghì lên môi. Cô gái đẩy anh ra, nói câu cuối cùng trước khi quay đi.
- Vĩnh biệt, em yêu anh!
Cô nhìn theo cô gái ấy, bởi cô nhận ra trong ánh đèn pha loé lên từ đường lớn, không thể nhầm lẫn, gương mặt người con gái được bao phủ bởi ánh mặt trời rực rỡ từ đôi mắt hoàng tử của cô.
“Đâm đi! Đâm đi! Cắm lưỡi dao vào tim hoàng tử rồi nàng sẽ được giải thoát.” – Tiếng ai đó hét lên với nàng tiên cá.
“Không” – Nàng run rẩy- “Chàng sẽ đau! Ta không nhẫn tâm!”
“Đừng do dự. Nàng không có lỗi gì cả. Hãy vì hạnh phúc của bản thân. Là hoàng tử nợ nàng, nợ nàng tình yêu, nợ nàng những năm tháng thanh xuân phí hoài.”
Nàng tiên cá nhỏ run run gật đầu, rồi nàng nắm lấy lưỡi dao, bước vào căn phòng của hoàng tử. Nàng vén rèm lên. Chàng nằm đó, cạnh công chúa của chàng, khuôn mặt rạng ngời hạnh phúc – đó là khuôn mặt mà nàng yêu nhất. Nàng đứng đó, lâu thật lâu, mắt nhìn chàng không dứt. Rồi chầm chậm, chầm chậm, nàng nâng lưỡi dao lên…
Mặt trời nhô lên khỏi mặt biển, tròn xoe, đỏ như viên hồng ngọc khổng lồ. Hải vươn tay về phía vầng thái dương, tựa như chào mừng, tựa như chua xót. Hôm nay là ngày cưới của Nhật, ngày anh bước khỏi giấc mơ của cô, mãi mãi. Cô nhắm mắt lại, trong đầu như có cuốn phim quay chậm, từng hình ảnh một lần lượt lướt qua rõ nét. Đó là lần đầu tiên gặp mặt anh, anh gọi cô là nàng tiên cá nhỏ, ánh mắt linh lợi, tinh nghịch hút chặt cái nhìn của cô. Đó là lần anh nắm lấy bàn tay xây xước của cô, dịu dàng gọi cô là “nàng tiên cá nhỏ của anh”. Đó là lần cô ôm lấy anh, lấy hết dũng khí mà nói với anh rằng “em yêu anh” trong mùi quỳnh hương thơm nồng nhức nhối…
Cô cúi người, rút từ chiếc túi xách ra cuốn truyện cổ đã úa vàng, xé từng tờ từng tờ một rồi châm lửa đốt. Ngọn lửa bùng lên, liếm ngọt, thiêu rụi từng trang giấy, thiêu cả ước mơ tình yêu và hy vọng bao năm. Lửa cháy rừng rực, nóng rẫy. Mí mắt cô cũng nóng lên, ướt đẫm.
“Này nàng tiên cá, tôi sẽ không bao giờ nói nàng ngốc nữa.”
“Tại sao?”
“Vì tôi cũng giống như nàng, đều ném lưỡi dao của mình xuống biển.”
“Đừng buồn. Bởi ít nhất cô cũng đã có được một tình yêu chân thật quý giá, tình yêu xuất phát từ trái tim cô, của chính bản thân cô, thứ tình yêu vĩnh viễn không bao giờ mất đi.”
Biển vỗ sóng rầm rì. Dường như đâu đây văng vẳng có tiếng hát nhẹ nhàng của những người con gái không trung.
Theo Guu
Có phải anh hay không?
Càng trông tôi càng nghĩ da Vũ không phải hồng hào nữa mà là những phiến băng đang dần tan ra và nhòe đi. Tôi chạm vào má anh, rất lạnh...
Sinh viên nữ năm nhất của trường đại học thấy Nguyễn Hoài Vũ là xôn xao. Người ta bàn tán anh ta là sinh viên tài năng, tuyệt vời nhất. Vũ - cái tên đó làm tôi bỗng nhớ một cái gì đó, hơi vu vơ bâng khuâng... Ngoại trừ một việc rắc rối xảy ra với cuốn sách trên tay anh ta thì Nguyễn Hoài Vũ là người tôi sẽ chẳng bao giờ để ý đến.
- Nguyên Chi, bài tập triết học của em làm rất tốt! - Tôi chăm chú nhìn cô giáo môn triết xinh xắn có đôi mắt nhung huyền. Đuôi tóc màu hung đỏ của cô thật ấn tượng.
- Cách triển khai vấn đề rất có ý tưởng, lập luận logic!
"Thế giới của Sophie" - một tiểu thuyết về lịch sử triết học đã giúp tôi. Tôi bị bắt mắt ngay từ lúc thấy nó được dựng trang trọng trong thư viện. Bìa sách màu đỏ thẫm, in hình những làn khói hồng tan loãng trong không khí, con thỏ nhàn nhạt vụt ra từ chiếc mũ ảo thuật hiện lên mông lung trước mắt tôi. Đúng lúc ấy thì Nguyễn Hoài Vũ đi qua, không thể tin được là anh ta cũng có cuốn sách ấy. Tôi đoái mắt nhìn theo, vừa ngạc nhiên, vừa thầm thán phục. Miếng kẹp sách đang nằm ở hơn nửa cuốn sách, hẳn anh ta đọc gần xong rồi. Biết tìm đọc "Thế giới của Sophie", xem ra gout đọc sách cũng không tồi.
- Nhưng cô sinh viên năm nhất, em không được dùng màu mực đỏ thẫm để làm bài, tôi đã dễ tính đấy nhé! - Lúc này Nguyễn Hoài Vũ đã đi qua cửa lớp tôi, miệng huýt sáo và tay đặt cuốn sách lên trước mặt, nhíu mắt lại che nắng. Tôi có nghe thoáng qua lời nói của cô giáo nhưng lại mải để tâm suy nghĩ về điều khác. Chỉ cần đảm bảo dùng một màu mực, tôi nghĩ, vả lại, đó cũng là màu sắc kích thích tốt trí óc.
- Em không trả lời tôi sao? - Cô giáo gõ mạnh tay xuống bàn, tôi giật mình, lúng túng. Mấy người ngồi phía sau bĩu môi, đắc ý: "Chúa lơ đãng!". Tôi nhìn theo cô giáo đang bực mình tiến lên phía bục giảng, mà không biết phải nói gì.
Bước dọc theo hành lang nơi Nguyễn Hoài Vũ đi qua lúc nãy, tôi ngồi lại ở một cái hồ bé. Trời mùa đông, sương trắng phủ khắp mặt hồ lạnh lẽo. Chút sắc vàng của những chiếc lá úa cuối cùng đang nối nhau thả mình xuống dòng sông thật yếu ớt. Nước dềnh lên, dập xuống, nhấn chìm những cây con mảnh dẻ, bé bỏng bên hồ, còn mặt hồ vẫn lạnh lùng phẳng lặng. Lòng tôi hướng về ngày xưa, chút kỉ niệm tuổi thơ mong manh hiện về như gợn sóng nhỏ. Quá khứ năm tám tuổi của tôi tràn ngập hình ảnh của Vũ. Anh không phải là người ở đây. Mẹ tôi bảo bác Tâm ở ngoài Bắc làm ăn thua lỗ nên đưa anh về đây sống.
Bác Tâm là một người tử tế và hiền hậu, ở trọ sát vách với nhà tôi. Tôi còn nhớ lần đầu tiên gặp Vũ, anh trắng trẻo, sáng sủa, và cao hơn hơn tôi một cái đầu. Hiếm có đứa trẻ vùng quê nào được như anh, Vũ nổi bật giữa bầy trẻ con đen nhẻm. Mẹ tôi thường hay mang quà bánh sang cho anh. Mùa hoa cải nở vàng, tôi chạy ngang qua khu vườn mà gọi Vũ. Căn nhà của anh có những mái ngói già nua, Vũ hay ngồi bên cửa sổ mỗi lúc cơn gió đi qua làm phiến cửa gỗ kêu cót két. Bức tường đá qua nhà anh có những hốc nhỏ, tôi kiễng chân leo lên và Vũ vịn tay cho tôi qua. Tôi bỗng nhớ đến câu chuyện nàng công chúa và chàng hoàng tử mà anh đã kể, cảnh tượng của chúng tôi lúc này như đang cùng nhau chạy trốn khỏi vua cha. Tôi nhìn Vũ và mỉm cười. Băng qua vườn hoa cải, váy tôi có dính một ít đất, anh nắm lấy tay tôi. Tôi biết, Vũ cũng muốn trở thành hoàng tử.
Những buổi chiều tàn qua đi nhanh chóng đánh dấu một ngày làm việc mệt nhọc. Tôi bước nhanh chân trên những con ngõ chưa kịp tỏ ánh đèn, nơi ấy những cành hoa yếu ớt đang cố vươn ra những khung cửa để ngỏ. Không có gì rực sáng hơn ánh đèn đầu tiên trong căn phòng mình sau hơn nửa tiếng đồng hồ len qua những con ngõ tối. Tôi thở nhẹ, bật đèn và buông lỏng mình. Cảnh bố tôi đang ngồi tựa trên tràng kỷ làm tim tôi đánh thót.
- Bố đang uống rượu đấy ạ, cho con uống cùng.
- Cái này của tao không dùng cho đàn bà - Bố hất hàm, không thèm nhìn tôi.
- Bố vẫn ôm eo các cô, mơn trớn họ, cùng họ uống đấy thôi. Nhìn bố đê mê, chắc là rượu ngon lắm! - Tôi không nhớ là cách đây bao lâu nữa, mình dùng cách ăn nói xấc xược này để nói chuyện với bố. Ngoài những điều mà tôi cực ghét và căm thù ở ông, tôi vẫn thích cách bố uống rượu, nhất là chọn ly. Ly thủy tinh màu bạc như đang tan ra, màu nước sóng sánh, in những hoa văn trên bề mặt rượu.
- Con ranh! Câm mồm và cút vào phòng mày đi.
Bố hất rượu vào người tôi. Tôi thấy những giọt rượu bé nhỏ li ti len qua từng lớp váy chảy xuống tê rân rân và dừng lại ở vết sẹo đầu gối phải. Vào mùa này, vết sẹo đó hay bị sưng tấy lên. Tôi thả mình xuống giường, trần nhà trắng toát và quá ư sạch sẽ làm cho ý nghĩ tôi mệt mỏi. Một giấc ngủ ngắn đến với tôi, mang theo những mộng mị chập chờn, Vũ đang ngồi bên cửa sổ và bị gió thổi đi. Anh cứ bay như thế, tôi gọi mãi mà anh không trả lời. Tôi nhìn chăm chăm vào anh. Hình như chiều hôm ấy có một cánh diều nhỏ mang tên Vũ bị thả trôi giữa trời... Giấc mơ này đến với tôi không phải lần đầu, nó cứ lặp đi lặp lại, nhức nhối trong lòng như có kim châm phải.
Ngày trước, quá lo sợ trước giấc mơ đó, tôi chạy vội đến kể cho Vũ. Hôm đấy cửa sổ nhà anh bị đóng kín. Tôi tự nhủ có lẽ Vũ bị gió cuốn đi thật rồi. Bác Tâm khăn gói đi xa mấy ngày và mang về khuôn mặt anh Vũ trắng xanh. Mắt đăm đăm nhìn anh, lòng tôi đầy thắc mắc. Vũ nhìn tôi, anh không đưa tôi qua bức tường nữa, anh chỉ ngồi thế thôi. Hoa cải đã hết mùa, vàng héo và rụng rơi. Những cánh hoa xám đã muốn ẩn mình trong đất. Anh Vũ xanh và mệt mỏi. Vũ không còn đủ sức vẽ tranh và kể chuyện cho tôi nữa. Một hôm, anh bảo muốn đi chơi. Lúc đó đã là mùa xuân, anh cho tôi nhiều bức vẽ có hình quả táo đỏ. Vũ kể anh đã thấy những quả táo bóng láng này bày trong tủ kính long lanh trông rất đẹp, quả táo nhòe đi khi phiến băng tan ra. Càng trông tôi càng nghĩ da Vũ không phải hồng hào nữa mà là những phiến băng đang dần tan ra và nhòe đi. Tôi chạm vào má anh, rất lạnh.
Cuối xuân hoa đào nở rộ. Những khu vườn cuối thôn sáng hồng lả tả những cánh đào. Bàn tay bé nhỏ của tôi nằm gọn trong tay anh, Vũ kéo tôi chạy, tôi mơ hồ thấy những đường gân xanh xao. Lần đầu tiên anh chạy ngược với gió mà không bị trôi đi. Vũ kéo tôi chạy nhanh, tôi vừa chạy vừa ngã, đầu gối phải bị xây xước nhiều. Hoa đào xoay tròn trên đầu chúng tôi, cánh hoa xinh xắn, sương lưng lưng dường như cố muốn giữ cánh hoa trên bầu trời xoay mãi. Vũ thở dốc và ho hồng hộc, anh ôm lấy cổ và bầu ngực. Những dòng máu đỏ đang chảy, như thể anh đang khóc bằng mũi. Đầu gối phải của tôi cũng đang chảy máu, nhuộm lên những cánh hoa đỏ thẫm. Ký ức ngày đó sống lại trong tôi hiển hiện, như mới ngay hôm qua, như anh Vũ ở ngay cạnh tôi đây, chưa bao giờ xa cả. Tôi xoa đầu gối mình, hôn lên chiếc sẹo nhỏ.
Buổi sáng uể oải ở trường của tôi được đánh thức bởi giọng nói trẻ con nhí nhảnh của Uyên.
- Đi xem bóng rổ đi, chiều nay có Nguyễn Hoài Vũ, nhé!
- Ừ. Tôi trả lời bâng quơ.
- Chưa có ai làm tớ không thể rời mắt như anh ấy! Cái đầu Uyên lúc lắc, lần nào nhắc đến anh ta, trông cậu ấy cũng rất hào hứng.
Nguyễn Hoài Vũ chơi bóng không thật điêu luyện, anh ta có lẽ hợp với bàn vẽ hơn, việc đưa ra sân bóng chỉ là một chiêu thức câu khán giả, vừa nghĩ tôi vừa cười thầm. Sân trường sôi động như trường học âm nhạc. Nguyễn Hoài Vũ chơi được nửa trận thì rút vào vì chảy máu cam. Anh ta đi qua bệ khán giả, gần kế chỗ tôi đứng. Tôi vô tình được chứng kiến rõ ràng từng nét mặt của Nguyễn Hoài Vũ. Đôi mắt ướt đó rất ít chàng trai sở hữu. Ngực tôi đập thình thịch. Anh ta ngước nhìn tôi, Ngày xưa, Vũ cũng từng có đôi mắt đọng nước như thế. Ánh nhìn của anh ta như kéo tôi đi. Khi Nguyễn Hoài Vũ bước vào phòng y tế, tôi đã đến chặn trước, nhìn chăm chăm vào mắt anh ta. Anh ta cũng chăm chăm nhìn vào mắt tôi. Cái cách mà anh ta dùng ngón tay lau máu cam cũng giống như...
Những ngày gió to, tôi có thói quen đứng trên tầng cao nhất của trường học, và bám chặt vào ban công, như thể sợ gió thổi mình bay mất. Hôm nay tôi thấy rất nhiều chuồn chuồn. Chẳng có ai tội nghiệp như chúng, muốn khóc mà không khóc được, chỉ biết giữ nước mắt. Đôi mắt chuồn chuồn như hai viên ngọc màu lam, trong veo như những giọt nước ngày xưa tôi cùng mẹ tưới cho vườn hoa cải vậy. Tôi bỗng nhớ mẹ hơn bao giờ hết, nhớ cả vườn cải cuối mùa, bông hoa cải lụi tàn bầm giập trên đất, nơi bức tường có những mái ngói già nua. Nguyễn Hoài Vũ có đôi mắt rất giống anh Vũ. Đứng ở trên này tôi đang thấy anh ta, đôi mắt đó như muốn kéo tôi đi.
Rõ ràng, những ngày này trôi qua thật không bình thường. Hôm nào đó trong mơ tôi thấy Hoài Vũ. Anh ta đứng cùng tôi và bị gió cuốn trôi đi khi trời mây trong nhẹ. Tôi gọi với theo. Vẫn ánh mắt ấy, đôi mắt to ướt, rỏ từng giọt nước mắt kéo tôi đi. Hình như chiều hôm ấy, có người đã nhặt được cánh diều mang tên anh Vũ.
Ngày đầy gió sương ở ga tàu...
Từ nay muốn đi về thôn phải đi qua đường lớn. Căn nhà cũ của tôi chắc đã cũ kĩ lắm rồi. Đang tiết trời mùa xuân, hoa đào sẽ nở rộ. Mặt trời mệt mỏi, xe cộ nườm nượp, tôi đứng tần ngần...
Nguyễn Hoài Vũ đứng ở phía sau nắm chặt lấy tay tôi, kéo tôi băng qua đường. "Anh Vũ, anh Vũ, từ từ đã, anh đến từ bao giờ, anh đưa em đi đâu". Bàn tay bé nhỏ của tôi nằm gọn trong tay anh, tôi mơ hồ thấy những đường gân xanh xao. Tháo giày cao gót, tôi chạy theo Vũ, gió thổi làm chiếc váy nhiều tầng của tôi bay lướt thướt. Chúng tôi chạy ngược gió, đã thấy sương lưng lưng, lả tả hoa đào xoay tròn đỏ thắm. Máu chảy xuống chân không đủ nhanh, nghẽn lại ở đầu gối phải. Tôi cúi người đưa tay xoay lấy nó, vết sẹo nóng đỏ và hiện dần thành hình trái tim...
Theo Guu
Giấc mơ ngày cũ đi qua Trong tình yêu luôn có những sự phản bội nho nhỏ mà người ta cần phải có để định vị lại tình cảm của mình. Em đã đi qua còn tôi chỉ vừa bắt đầu. Chúng tôi đốt ba năm ở hai bầu khí quyển, miệt mài đi tìm chân phương cá nhân mỗi người sau cái hẹn ba năm. Nhưng chẳng hiểu...