Giấc mơ của hiện thực
Tôi đang ngồi đây, vào lúc 1 giờ 20 phút tại Hà Nội(20 giờ 20 phút theo giờ Paris- một trong những thành phố lãng mạn nhất thế giới),vì đã biết được câu trả lời cho một câu hỏi : “ Khoảng khắc nào sẽ khiến bạn nhớ nhất”.
ảnh minh họa
Tôi đang ở đâu vào giờ này ngày hôm qua?
Chạy xe trên đường một mình vòng quanh cái hồ được coi là lớn nhất trong cái thành phố đẹp nhất về đêm tại đất nước mình (Theo đánh giá chủ quan của tôi).Trong lúc đó tự dưng tôi thấy thì ra nhứng đứa chạy xe với tốc độ cao ko phải ngu như tôi vẫn tưởng. Tốc độ thật sự mang cho ta cảm giác khó tả, đó là một khoảng khắc.
Chắc đến đây có người sẽ tự hỏi : ” Đây là khoảng khắc mà thằng này thấy nhớ nhất sao, nhạt nhẽo thật!”. Không đâu bạn ạ! Khoảng khắc mà tôi nói đến chính là cái khoảng khắc hiện lên khi tôi dừng xe lại, châm một điếu thuốc, và rít một hơi thật dài. Tôi đã biết rằng cái quái gì khiến tôi ra đường vào giờ này : Cái lý trí ngu ngốc của tôi (khi về đêm) đã bị tình cảm(ngu ngốc không kém) đánh bại!
Cách đây chỉ một vài hôm,cũng vào lúc này, khoảnh khắc này,tôi đang nằm trong một căn phòng thiếu ánh sáng hoàn toàn,người nồng nặc mùi rượu,bên cạnh một người con gái. Tôi biết em là ai! Tôi và em quen nhau được hai năm.
Nghĩ mà buồn cười, quen nhau được hai năm nhưng năm đầu tiên biết nhau, số lần tôi và em gặp nhau chắc chưa đếm hết một bàn tay dù học cùng trường.Sang năm thứ hai chúng tôi gặp nhau nhiều hơn,lôi hai bàn tay,cộng thêm một bàn chân nữa ra đếm là đã thừa. Chúng tôi chỉ gặp nhau khi trường có tổ chức những hoạt động lớn( bạn nghĩ xem một năm một trường đại học có thể có mấy ngày lễ lớn để mà tổ chức) và kèm theo một số lần không may gặp nhau khi gửi xe trong trường.Những lần gặp nhau đó tôi đều nghĩ : ” Mình biết con bé kia mà, có nên chào hỏi không, kệ nó đi, đang muộn rồi”.
Tuy nhiên, trong căn phòng đó, tôi với em đang nắm tay nhau,tay trong tay, tình cảm đến từ cả hai phía, dường như chúng tôi đã yêu nhau lâu lắm rồi.Say ư? Không biết do bẩm sinh hay do tu luyện nên khả năng uống cồn của tôi đã đạt cảnh giới thượng thừa.Em thì không uống nhiều nên cơ hội say hình như không có.Hơn nữa trước khi ngủ em còn rất tỉnh táo.
Đứng trước hồ tôi tự hỏi điều gì đang xảy ra trong lúc đó! Đến giờ tôi cũng chưa biết. Hôm đó trường tổ chức một sự kiện,không biết tại sao tôi với em cùng chịu trách nhiệm một khâu trong chương trình nên đó là lần đầu tiên chúng tôi tiếp xúc với nhau nhiều như thế. Tiếp xúc theo cả hai cách : giao tiếp và vật lý. Chúng tôi ngồi cạnh nhau,cùng nói chuyện về chương trình. Với quy mô lớn của chương trình thì việc tiếp xúc vật lý trong khi giao tiếp là không thể tránh khỏi với một nhóm tương đối đông người. Nhưng tôi và em dường như không biểu lộ sự ngại ngùng gì với sự tiếp xúc vô ý này.Với khả năng ăn nói tùy lúc của tôi thì làm em vui trong cả quá trình chuẩn bị và sau này nữa là không khó. Bỏ qua hết các chi tiết này đi. Tôi đang tự giải thích điều gì khiến trong căn phòng kia xảy ra.Sự giải thích này vẫn chưa khiến tôi thỏa mãn, nhưng thôi, kệ nó đi, đang muộn rồi.
Sau buổi tổ chức tạm gọi là thành công vì giờ vẫn chưa biết kết quả, đi liên hoan là điều không thể tránh khỏi, cả lũ mải mê ăn uống vui chơi cho đến khi biết rằng, giờ này mình không thể về nhà nữa là đã quá muộn( quên mất chưa nói rằng chương trình này kết thúc vào lúc Chúc bé ngủ ngon bắt đầu trên VTV3). Cái gì đến cũng phải đến,thế là cả lũ kéo nhau đến nhà một đứa mà hôm đấy ba má nó tình cờ không có nhà!.Thế là công cuộc liên hoan mà chúng tôi tạm gọi là tăng hai được tiếp tục.Cứ thế cho đến khi làm thế nào tôi với em lại ở trong căn phòng này tôi cũng không cần nhớ nữa.
Thật ra trong lúc bốn đứa kia chuẩn bị đồ đạc cho tăng hai dưới bếp, tôi với em đã có thời gian ở bên nhau,vẫn ngồi cạnh nhau như lúc chúng nó ở đây.Rất bất ngờ, tôi ôm chầm lấy em,và hôn em theo đúng nụ hôn kiểu Pháp. Em cũng không tỏ ra kháng cự lại. Tôi tin lúc đấy tôi với em đều bị cồn làm cho không tỉnh táo. Dù tửu lượng có khá đến đâu thì với sự mệt mỏi vốn có từ việc tổ chức chương trình, kèm theo một bữa tối chỉ có hò hét thì ảnh hưởng của cồn là điều khó tránh. Rất may ở tăng hai này cả lũ đều được ăn uống đầy đủ nên tinh thần đã tỉnh táo lại.
Giờ đây chúng tôi đang hoàn thiện nốt những gì đáng nhẽ cả hai đã làm nếu như mấy đứa kia không mang đồ ăn lên đúng lúc.Tôi ôm em(chỉ ôm), hôn em một cách nồng nhiệt, không như với những người con gái lướt qua chốc lát trong đời tôi.Tôi lại phải nói lại điều này : dường như chúng tôi đã yêu nhau từ lâu lắm rồi.Mọi chuyện đang tiếp diễn một cách hết sức nhẹ nhàng , trái với những cảm xúc mãnh liệt tôi đang trải qua, vì bên cạnh chúng tôi còn có những nhân vật đang gục ngã vì tác dụng của rượu.
Đúng vây, mấy đứa chúng tôi phải nằm chung một phòng. Nhà của chủ chỉ có hai phòng để ngủ, một là phòng chủ nhà, hai là căn phòng không thể xâm phạm của mẫu thân chủ nhà vì mùi rượu trên người của chúng tôi.Với tinh thần vốn tỉnh táo của tôi thì nhận ra những nhân vật kia đã hoàn toàn bị đánh gục là không khó nên tôi hoàn toàn tự nhiên với những hành động của mình. Nhưng thật sự tôi vốn thấy không thoải mái. Nên sau một lúc tĩnh lặng, tôi và em đã quyết định mặc kệ số phận thằng chủ nhà với phụ huynh nó, hai đứa tôi băng qua màn đêm đến căn phòng không thể xâm phạm. Và đây, tôi và em đang nắm tay như một đôi tình nhân trong căn phòng thiếu ánh sáng tôi nói đến ban đầu.
Với một kẻ phi quân tử như tôi, cộng với cảm xúc như vậy thì đâu thể bỏ qua cơ hội này được. Tuy nhiên, dù sao tôi cũng không quá vội vàng, tôi và em cũng nói chuyện khá lâu,đương nhiên tôi đang ôm em trong tay.Bỗng nhiên một tiếng nói từ phòng bên vọng đến :
“Tao muốn có người ôm tao khi ngủ.” Không biết tiếng của đứa nào, nó say quá rồi – tôi nghĩ thế.
Đến giờ tôi vẫn nhớ từng âm điệu giọng nói của em khi em nói “Em cũng muốn được ôm khi ngủ.” .Em nói và đặt lên môi tôi một nụ hôn thật nhẹ.
Tôi nhanh chóng nhận ra ý nghĩa của câu nói này.Hụt hẫng, không phải.Có cái gì đó trong tôi đang quay trở lại, ý chí quân tử.Tôi cũng nghĩ mình không nên ép em. Tôi nói ” Chẳng phải có người đang ôm em đây sao, em cứ ngủ đi,ngủ ngon”
Trong vòng nửa tiếng tiếp theo, có lẽ em ngủ thật, trong tình trạng thiếu ánh sáng này tôi không thể ngắm em ngủ được, tuy nhiên tôi vẫn cảm nhận được hơi ấm của em, cơ thể của em, đang trong vòng tay tôi. Em cũng ôm tôi, và tôi biết điều đó.Tôi thì không thể ngủ được,cảm giác với em khiến tôi không thể chợp mắt, tôi ôm em trong tay, thỉnh thoảng cựa mình để xem cảm giác đó là thật hay không.Là thật, tôi đàng để tâm trí mình đi tìm câu trả lời sao tôi lại có những cảm xức như vậy.Đến giờ tôi vẫn chưa đạt được mục đích mà bất cứ thằng đàn ông nào cũng muốn là một kỳ tích với một thằng như tôi.Đã muộn quá rồi tôi nên đi ngủ,tuy nhiên thằng quân tử trong tôi lại đi ngủ trước tôi rồi.Tôi đánh thức em bằng một nụ hôn mà tôi đã bị tên kia kìm nén trong vòng nửa tiếng (có thể là cả thế kỷ vì tôi đâu xem được giờ trong bóng tối, tôi cũng không nỡ buông tay mình ra để đi xem giờ).
Video đang HOT
Em tỉnh dậy, bối rối một chút ,rồi cũng nhanh chóng bắt kịp nhịp điệu của tôi.Em khẽ trách móc ” Toàn mùi rượu”. Em còn hy vọng gì nữa chẳng phải chúng ta cùng chung một chiến tuyến đó sao,tôi nghĩ. Tôi nhếch mép cười trong khi hai sống mũi chúng tôi vẫn không có khoảng cách, có lẽ em cũng nhận ra điệu cười của tôi nên tiếp tục trêu đùa cảm xúc trong tôi bằng chiếc hôn giống hệt kiểu hôn trước khi em chìm vào giấc ngủ ban nãy.
Làm sao tôi nhận ra?Đương nhiên, bạn tưởng tượng xem, nếu bạn đã từng đọc Guliver du kí khi nhân vật chính lạc vào thế giới khổng lồ, anh ta có thể nhìn rõ từng lỗ chân lông trên một người khổng lồ.Giờ tôi cũng vây, cảm xúc của tôi là thế giới đó,còn tôi chỉ là một người tý hon nên chỉ cần một diễn biết nhỏ cũng khiến tôi ảnh hưởng. Tôi thấy mình cần ngay lập tức phải ngăn không cho em ngủ. Tôi mạnh bạo hơn, ôm em chặt hơn,hôn em mạnh mẽ hơn. Tôi thấy dường như trời sập lúc này cũng không thể khiến tôi dừng lại được.Em cũng biết vậy, em cũng nhiệt tình hơn.Tôi ép em nằm bên dưới,chút ý thức còn xót lại của tôi nhận ra rằng bàn tay em thật mềm mại,quyến rũ. Tôi cảm nhận rõ hơn khi em chạm vào khuôn mặt tôi,rồi nhẹ em em đưa tay ra sau gáy,từng sợi tóc của tôi lướt qua kẽ tay em, tôi biết điều đó. Cảm giác lại lặp lại lần nữa rằng trời có sập cũng không ngăn tôi lại được.
Tuy nhiên bạn biết đấy,có nhiều việc còn ghê gớm hơn trời sập nhiều.Điển hình với tôi lúc đó là câu nói của em : “Yêu em anh nhé”,giờ nhớ lại thật sự câu nó đó rất thật,rất đáng sợ với tôi hay thế nào thì tôi cũng không biết rõ nữa.Nhưng nó đã khiến tôi dừng lại. Đem ra so sánh thì nó hơn cả trời sập rồi.
Đứng bên hồ tôi nghĩ cái lý trí ngu ngốc của tôi sao lúc đó lại làm việc giỏi đến thế.Tôi vẫn nghĩ nó hoạt động đúng. Với một thằng sinh viên sắp ra trường như tôi thì còn nhiều việc phải lo hơn là có người yêu. Chẳng nhẽ không đúng sao. Ngay khi em nói, tôi đã dừng lại,một nụ cười khẽ thoáng trên môi tôi,và tôi không hiểu sao mình cười, tôi nằm sang cạnh em, vẫn nắm lấy tay em và nói “Với một thằng sinh viên sắp ra trường như anh thì còn nhiều việc phải lo hơn là có người yêu em ạ”.
Em buông tay tôi, với chút ánh sáng nhỏ nhoi không biết từ đâu,hay là do mắt tôi đã quen với bóng tối, tôi thấy em đứng dậy,đưa tay lên mắt, giá như có thêm chút ánh sáng nữa tôi có thể thấy em làm gì với bàn tay đó.Em đến cửa phòng,vặn ổ khóa,từng tiếng động như vật thể hữu hình lao với tốc độ của âm thanh đâm thẳng vào tôi.Tôi thấy đau ư.Không thể nào. Lục lại chút ý thức tiềm tàng, cộng với trí nhớ tương đối tốt của tôi.Tôi lên tiếng : “Em,trên cổ tay em xăm chữ gì vậy?”
Hình xăm khá nhỏ cộng thêm chiếc vòng đeo tay khá lớn so với chữ trên hình xăm đó,làm cho không ai biết nó ở đó, trừ tôi.Tôi để ý khi em ngồi cạnh tôi,như tôi đã nói bàn tay em tương đôi quyến rũ với tôi.Tuy nhiên lúc đó tôi chỉ biết nó có ở đó,chứ không để ý hình dạng của hình xăm đó. Giờ đây, khi không còn biết nói gì, ý thức còn xót lại duy nhất khiến tôi nhớ đến nó và nói ra như bản năng của mình.Em nhẹ nhàng trả lời “Dream”.Tôi ngây ra,nếu các tiếng động khác chỉ lao vào tôi với tốc độ âm thanh thì giai điệu này như lao vào tôi với tốc độ ánh sáng vậy.Tôi hiểu rồi ” Có lẽ em với tôi cũng như ý nghĩa của hình xăm đó vậy”- tôi nói.
Em vẫy tay chào tôi rồi quay trở lại bên căn phòng đông đúc bên kia.Tôi cảm nhận được không khí dao động từ cái vẫy tay cảu em.Tôi chỉ còn biết nói : “Ngủ ngon nhé”.Còn lại mình tôi với căn phòng không thể xâm phạm này.Làm thế nào được, tôi say rồi, rượu không còn làm tôi say nữa, tôi nằm rồi ngủ.Ngủ được khoảng một tiếng thì tôi thức dậy, lúc này khả năng xác định thời gian đã trở lại với tôi.Trời đã sáng.tôi dậy sớm nhất,sang bên kia thấy em đang ngủ,đương nhiên cả bọn còn lại,con trai ngủ dưới đất,con gái ngủ trên giường.Tôi nhẹ nhàng đánh thức chủ nhà dậy mở cửa vì tôi phải đi làm vào sáng nay.Em cũng nghe thấy và dậy,tôi biết em đang nhìn tôi.Tôi khẽ đến bên em,cầm lấy tay em, nhìn rõ hình dạng của hình xăm,đúng là “Dream”.Tôi khẽ hôn lên môi em, em để yên cho tôi làm như vậy.Tôi chào em với vẻ mặt bình thường nhất tôi có thể tạo ra.
Đi xe nhanh về nhà,lao vào phòng tắm,dội một gáo nước lạnh lên người,tắm nước lạnh càng lâu lúc này càng tốt cho tôi.Tôi trở lại một ngày bình thường nhưng không thể làm gì ra hồn ngày hôm đó.Em đã ám ảnh tôi.
Giờ bạn biết rồi đấy, “Khoảnh khắc nào khiến bạn nhớ nhất” . Không phải chỉ là một khoảng khắc,đó là cả một chuỗi các khoảnh khắc,bên trong sự việc là cảm xúc,con người sẽ nhớ những cảm xúc hơn là nhớ đến một sự việc,sự việc chỉ thứ để giấu đi cảm xúc. Con người ta sẽ nhớ nhất những khoảng khắc khi mà bạn mơ mà không phải mơ,thực tại mà không phải thực tại. Thứ bạn nhớ nhất sẽ nằm giữa giấc mơ và hiện thực. Trong đời những khoảng khắc như vậy không nhiều.Tôi đã trải qua,còn bạn thế nào. Giờ tôi hối hận rồi. Đáng nhẽ ra tôi nên vứt những việc cần lo của một thằng sinh viên sắp ra trường đi và yêu em.Giờ tôi đang cầm điện thoại,tôi đã có số em chỉ cần một cuộc gọi. Tôi sẽ bắt đầu yêu em.À không,giờ trời đã sáng,tôi nên đi ngủ một chút để lấy sức bước vào ngày mới.Tôi sẽ nhớ có cuộc điện thoại mình phải gọi ngay sau khi thức dậy!
Theo Iblog
Khi thiên thần bật khóc
"Một thiên thần, chính là người luôn mang chiếc mặt nạ được khắc đậm nụ cười trên môi, luôn sẵn sàng để an ủi người khác, nhưng một khi thiên thần khóc, thì chính là lúc thiên thần cần được một bàn tay kéo đứng dậy."
ảnh minh họa
Summary:
Có một cô gái mang trong mình sự mặc cảm đối với bản thân.
Có một cô gái mang sự tự cao, kiêu kì nhưng mâu thuẫn.
Có một cô gái mang tính cách cá tính đầy tự tin.
***
Một người khi sinh ra ai mà không mang vài cái mặt nạ, vấn đề vốn chỉ là người ta dùng cái mặt nạ với tính cách nào nhiều nhất thôi. Bên cạnh mỗi người, mỗi hoàn cảnh, tính cách của họ cũng thay đổi khác nhau. Thế nhưng, trong thâm tâm mỗi người, vẫn chỉ mong muốn được sống thật với chính mình.
Tiếp xúc với thế giới xung quanh mình, đôi khi trái tim sẽ đi sai hướng, nhưng sẽ có một ngày, bạn tìm ra được một nửa thuộc về mình.
Này bạn, bạn tin tôi không?
***
"Một thiên thần, chính là người luôn mang chiếc mặt nạ được khắc đậm nụ cười trên môi, luôn sẵn sàng để an ủi người khác, nhưng một khi thiên thần khóc, thì chính là lúc thiên thần cần được một bàn tay kéo đứng dậy."
Nhật Linh nằm ườn trên giường chống cằm lướt facebook. Bên cạnh, chiếc quạt thổi lên những tiếng ù ù đều đều. Từng cơn gió mát mẻ thổi đến làm bay mái tóc đen ngắn ngủn, bay lên vạt áo mỏng làm lộ ra tấm lưng trắng. Đôi mắt to liếc trên màn hình máy tính. Chợt, cô khựng lại, trên trang chủ chính, một dòng status khá dài được đăng tải từ nick "Vi Vi":
"Tao không ngờ mày lại là loại người đó, thực ra cũng chẳng bằng một con chó đâu. Gỉa tạo, ngoài việc đó ra thì mày làm được gì? Bây giờ lại bày ra vẻ bệnh tật ốm yếu, mày mong muốn được chú ý đến thế à? Tao nói cho mày biết, rốt cuộc mày cũng chỉ là ghen tị với tao thôi."
Bên dưới, rất nhiều các bình luận đồng tình được người người chêm vào. Nhật Linh cảm thấy trong lòng có một sự hụt hẫng. Tuy không đề tên, nhưng cô biết chắc người đăng status kia là nhằm nói cô. Nhật Linh khẽ cười, cô đáng để bị ghét đến vậy sao? Bất giác, trái tim lại nổi lên một cơn đau đến co rút. Không thở được, Nhật Linh có cảm giác như bị hút cạn không khí, tim thắt lại đến mức không thể hô hấp nổi. Cô khó khăn quơ lấy lọ thuốc nhỏ trên bàn, dốc ra vài viên thuốc nhỏ tí nuốt vào miệng.
Khi nhịp thở đã bình ổn rồi, Nhật Linh thoát Facebook, thần người trên giường như suy nghĩ gì đó.
.........
Nhật Linh bước vào lớp, chán nản đặt cặp xuống ghế, cô ngồi xuống, quay xuống bàn dưới nở một nụ cười tươi:
- Chào buổi sáng, làm xong bài tập Hóa chưa?
Phương thấy Linh cười như thế thì cũng định đáp lại nhưng bắt gặp cái nhìn của Tường Vi, lại thu vào câu trả lời, đứng lên khỏi ghế đi lướt qua cô. Nhật Linh cũng không nói gì, thu lại nụ cười rồi quay lên, trong đáy mắt có vài phần thất vọng. Nhật Linh rút điện thoại trong túi ra, ngồi đọc truyện online, tự tìm thú vui cho mình, thi thoảng lại cười lên vài tiếng.
............
Ở góc lớp, có một đám học sinh đang tụ tập nói chuyện gì đó.
- Vi à, làm thế có quá đáng lắm không? Nhìn nó tội quá. - Phương lên tiếng, ánh mắt đảo qua chỗ Nhật Linh rồi dừng lại trên người đối diện.
Tường Vi là lớp trưởng lớp 8A4, xinh đẹp, giỏi giang, hết lòng vì lớp. Cô tự tin. cao ngạo không khác gì một bông hoa hồng kiêu sa. Mái tóc dài uốn xoăn ống ở đuôi, bồng bênh tôn lên khuôn mặt xinh xắn như một công chúa. Tường Vi ngồi trên ghế, nhếch môi:
- Qúa đáng? Với loại người như nó thì phải làm thế. Bọn mày không thấy nó quá coi thường chúng ta à? Giờ lại giả vờ bệnh tật để người ta thương xót? Nó thích gây sự chú ý thì tao chiều.
Vụ việc bắt đầu từ trước hôm hai sáu tháng ba, trường tổ chức thi văn nghệ giữa các khối. Lúc ấy, Tường Vi là lớp trưởng với mấy người khác phải đi thi học sinh giỏi Anh nên không thể tham gia hoạt động lớp, toàn tâm chú ý đến thành tích thi của mình. Nói chính xác thì cũng không hẳn là không chú ý, chỉ là không hoàn toàn tập trung hết sức cho buổi diễn văn nghệ. Thi xong rồi, Tường Vi liền lấy lý do không còn thời gian để tập nữa, tự động rút khỏi hoạt động lớp. Hai ngày trước hôm diễn, Tường Vi và Nhật Linh - lớp phó văn thể, với Tử Đằng tạo thành bộ ba thân nhau nhất lại cãi nhau, mà lại chính là cãi nhau lớn. Trong lúc không tự chủ, Nhật Linh hét lên:
- Đến thằng Khải và thằng Ninh còn có tinh thần tập thể hơn bọn mày. Thi xong rồi thì bọn mày giúp lớp một chút không được sao? Tao làm như thế là vì tao hay vì lớp?
- Thế à? Tao thấy lớp thì thế nào chẳng được, chỉ có mày là muốn nổi tiếng thôi, Linh ạ. Mày hỏi lớp xem có ai hào hứng tham gia việc này?
Tường Vi cười nhìn cả lớp. Là lớp trưởng, đương nhiên là người quyền lực nhất, là cánh tay đắc lực của giáo viên chủ nhiệm, ai mà muốn dây dưa vào? Nhưng, Lệ Quyên, cũng là một thành viên khá thân thiết với nhóm Tường Vi, đứng lên cuộc cãi nhau đang đến hồi đỉnh điểm:
- Thôi đi Vi, dù Linh có không đúng lắm khi nhất nhất muốn cả lớp phải tham gia như vậy nhưng dù sao cũng là vì lớp. Mày đừng làm quá, mất đoàn kết nội bộ.
- Giờ mày đứng về phía nó hả Quyên? Nó coi thường mình thế cơ mà, còn nói bọn mình không bằng thằng Khải với thằng Ninh. Mày chịu nổi hả Quyên? - Tường Vi chống nạnh, liếc mắt nhìn Linh.
- Đừng có lôi con Quyên vào. Nó chẳng làm gì cả. - Linh gắt. - Tao cũng chẳng coi thường ai cả, đừng có suy bụng ta ra bụng người.
- Mày đừng dùng thành ngữ, tao sợ lắm. Tao ngu dốt, không hiểu nổi mấy câu nói cao siêu của mày đâu. - Tường Vi cười mỉa mai. - Tao cũng chẳng có khả năng làm bạn với người như mày. Thế nhé, chúng ta tuyệt giao?
Thế là, trước toàn thể cả lớp 8A4, Tường Vi chính thức tuyên bố cắt đứt tình bạn bè với Nhật Linh. Toàn bộ những đồ dùng kỉ niệm của cả hai, Tường Vi đều đem vứt hết. Cũng từ hôm đó, tình trạng giữa hai người ngày càng tệ. Với khả năng của Tường Vi, Nhật Linh như bị cả lớp cô lập, tuy có một số vẫn đứng ở giữa, không theo phe ai, như Lệ Quyên chẳng hạn.
Trở lại với lúc này, Tử Đằng ngồi cạnh Tường Vi,một tai cắm tai phone nghe nhạc, nói:
- Con đấy nó chỉ giả vờ thôi. Tao đéo tin là nó lại bệnh tật gì?
Tử Đằng là một tomboy chính hiệu. Tóc ngắn nhuộm màu cà phê nhạt, tai đeo khuyên tai đá đen tuyền nổi bật trên vành tai trắng nõn. Xinh đẹp, cực kì xinh đẹp. Nếu như Tử Đằng không theo phong cách tomboy thì chắc chắn cô sẽ là một mỹ nhân.
Lệ Quyên ngồi đối diện, lông mày hơi nhăn lại. Đối với Quyên mà nói, cô vẫn không có một chút tán thành với việc này. Nhưng càng ra sức giảng hòa, Tường Vi lại càng dứt khoát. Có vẻ như sự tự tôn của Vi quá cao rồi. Trong lòng Quyên vẫn luôn nghĩ có khi nào mâu thuẫn của họ đã có từ lâu rồi, đến bây giờ mới bùng nổ? Mà nguyên nhân... lại chính là Tử Đằng?
.................
Nhật Linh ngồi trên giường, tay lật giở từng trang ảnh của tập Album. Trong đó, chính là hình ảnh của cô cùng với Tử Đằng và Tường Vi. Ba người quen biết nhau từ khi học lớp bốn và chung lớp cho đến tận bây giờ. Dần dần cũng trở nên thân thiết với nhau từ lúc nào không hay. Gắn bó rồi thân thiết với nhau như chị em gái một nhà. Xung quanh cuộc sống và tình cảm luôn luôn ngập tràn tiếng cười và hạnh phúc.
Nhật Linh dừng lại tại tấm hình cuối cùng trong quyển Album. Trên đó là hình ảnh của cả ba khi mới bước chân vào mái trường cấp hai. Bỡ ngỡ, ngây ngô như những nụ hoa mới chớm nở, nhìn đời bằng con mắt trong suốt đầy vui tươi. Ở đó, có một Tường Vi với nụ cười đẹp rạng rỡ như ánh dương. Trong tiềm thức của Linh, nụ cười đó thật tuyệt vời, như có thể xóa sạch mọi âu lo buồn phiền. Khi ấy, cứ mỗi lần cô cảm thấy buồn, thì chắc chắn, bên cạnh cô sẽ là vòng tay ấm áp nỗi thấu hiểu và cảm thông, sẵn sàng chia sẻ, là sự quan tâm từ tận đáy lòng của Tường Vi. Nhỏ sẽ ôm cô thật chặt, nhỏ sẽ nói:" Nào, không sao, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi mà." Còn hiện tại, nhỏ đối với cô không còn nụ cười tươi tắn ngày nào nữa, còn lại chỉ là cái nhếch mép mỉa mai đầy lạnh lẽo, sự tự tin cao ngạo mà xa lạ.
Nhật Linh nhớ... Tử Đằng cười tinh nghịch ngoắc tay cô rồi nói rằng họ sẽ mai mãi thân thiết với nhau như vậy, không bao giờ tách rời. Cô nhớ, Tử Đằng rất thích ăn chua nhưng mỗi lần ăn là lại nhăn mặt lại, môi chu lên nhìn thật đáng yêu. Tử Đằng hôm nay, có cá tính cùng sắc sảo, có sành điệu cùng phong cách mới, mạnh mẽ đầy sức hút. Tử Đằng đối với Linh, chính là chán ghét.
Thế nhưng, buồn cười thay, thế gian phải chăng chẳng có gì là vĩnh viễn, cũng chẳng có thứ gì gọi là mãi mãi. Chỉ trong một khoảng khắc, tình thân, tình bạn, tình yếu, tất cả đều vụt mất như ngôi sao vừa lướt qua bầu trời rộng lớn, lóe lên rồi chợt biến tan trong chốc lát, không giữ lại chút gì.
Thời gian trôi đi như nắm cát chảy qua tay người, một năm, hai năm, ngày nọ, Nhật Linh chợt nhận ra, hình như cô đã thích người mang cái tên Tử Đằng mất rồi. Nhưng Linh biết, thứ tình cảm này là không thể duy trì. Cô càng cố kìm nén, nó càng sinh sôi nảy nở nhanh chóng như một hạt mầm lớn dần trong góc tối của trái tim. Càng ngày, cô càng muốn bên Tử Đừng nhiều hơn, càng muốn coi Tử Đằng như một người bạn trai chứ không phải là nhỏ bạn thân nhất.
Giấy vốn không thể bọc được lửa, tình cảm của Nhật Linh cũng bị Tường Vi dần dần phát hiện ra. Rồi, khi đã biết được mọi chuyện, thái độ của Tường Vi đối với Linh cũng thay đổi rõ ràng. Lạnh nhạt hơn, khó chịu hơn. Rõ ràng, Tường Vi không thích Linh thích Tử Đằng. Đến ngày hôm đó... mọi thứ được Tường Vi dùng một câu nói mà cắt đứt, tình cảm của cả ba rơi vào khoảng không vô tận, ngày một cách xa.
Ngày ngày, thấy Tử Đằng vai kề vai, cùng Tường Vi cười cười nói nói, Nhật Linh lại không chịu nổi. Cô không muốn, Nhật Linh không muốn nhìn thấy những điều đó. Nhưng đâu thể trốn tránh, thức tế vẫn lù lù trước mắt cô. Cô đã tự nói với mình biết bao lần phải phá bỏ thứ tình cảm với Tử Đằng nhưng quả thật, Nhật Linh không thể...
Theo Iblog
Thân phận thứ hai của bạn là gì? Xem xong... tất cả đều lặng người! Nếu như nói học vị, chức vụ đại biểu cho thân phận một người... thì tu dưỡng và thói quen, chính là thân phận thứ hai của người đó. Và điều này cần được ươm mầm từ những chi tiết nhỏ nhặt.. ảnh minh họa Nam du học từ Anh quốc trở về, mấy người bạn chúng tôi đã tổ chức một buổi...