Giấc mơ chồng làm sếp!
Cuối cùng, theo ý của Huyền, quán trà đạo cũng được mở. Ngày khai trương, Huyền hớn hở và mãn nguyện bao nhiêu thì Hoàng lại lo lắng bấy nhiêu: liệu quán có kinh doanh tốt hay không?
Giữa thời buổi kinh tế thị trường này, biết bao hàng quán phải đóng cửa vì khó khăn, còn mình lại mở thế này chẳng biết lãi lời sẽ ra sao? Hơn nữa, mấy chuyện kinh doanh quán xá này anh chưa từng làm và cũng chẳng có chút kinh nghiệm nào cả. Dù những điều này, Hoàng đã nói rõ với vợ từ trước, nhưng anh không ngờ, Huyền vẫn quyết tâm mở quán cho bằng được.
- Anh yên tâm, em đã học hỏi kinh nghiệm của bạn bè, từ khâu trang trí cửa hàng cho đến cách pha hãm các loại trà rồi. Anh chỉ có mỗi việc là quản lí nhân viên và cân bằng mọi thứ sổ sách thôi.
Nói là vậy nhưng bao nhiêu vốn dồn cả vào đây, kinh doanh không có lãi thì chỉ có nước bán nhà mà trả nợ.
Hoàng vốn là nhân viên văn phòng, mức lương thường thường bậc trung. Ngày còn yêu nhau, Huyền luôn tự hào anh là người hiền lành, dáng vẻ thư sinh nhưng đến khi lấy nhau, Hyền bắt đầu không thích công việc của chồng vì lương thì thấp, suốt ngày lại phải vâng vâng dạ dạ người khác. Có những lúc Huyền tư lự:
Video đang HOT
- Cứ làm ở đó thì bao giờ mới mở mày mở mặt ra được? Em thấy bây giờ người ta lao vào làm ăn kinh doanh ầm ầm, tiền vô như nước. Không thì cũng làm ông này ông nọ, bét nhất cũng phải chức trưởng phòng, chứ cứ quanh quẩn với vài ba thứ giấy tờ như anh thì mãi mãi cũng chỉ thế thôi.
Lúc ấy, Hoàng chưa hiểu ngay ý của vợ nên chỉ cười:
- Muốn được thăng tiến thì mình cần có sự cống hiến về thời gian và công sức cho công ty lâu dài chứ.
Hoàng đã quá sức mệt mỏi với cái kì vọng mong chồng làm sếp của vợ… (Ảnh minh họa)
Dần dần, mong muốn của vợ trở thành áp lực tâm lí nặng nề đối với Hoàng khiến anh trở nên khó chịu và hay cáu gắt, nhưng Huyền vẫn chỉ nóng lòng mong chồng mình làm sếp gì đó để được oai, được hãnh diện. Nghe bạn bè mách nước gợi ý, Huyền quyết định mở quán với quy mô lớn. Cùng lúc đó, công ty của Hoàng đang gặp khó khăn, Huyền tỉ tê khuyên chồng nghỉ công việc quèn ấy để ở nhà lo cho cửa hàng. Hoàng không đồng ý vì công việc lương có thấp thật, nhưng đó là niềm đam mê của anh. Huyền vẫn cố đặt Hoàng vào sự đã rồi khi cô vẫn sửa sang lại tầng 1 của nhà thành cửa hàng và tiến hành thuê nhân viên. Huyền bảo:
- Đấy, giờ bao nhiêu tiền bạc đầu tư vào đấy, anh không ở nhà chăm lo là đi đứt. Thử hỏi mấy đồng lương của anh có thấm tháp gì.
Hoàng giật mình khi biết vợ đã tự ý rút hết tiền tiết kiệm và vay thêm nội ngoại để mở cửa hàng. Anh rất giận vì vợ tự ý quyết định việc hệ trọng như thế mà chẳng bàn bạc gì với mình. Cực chẳng đã Hoàng đành ở nhà quán xuyến hàng quán cùng vợ.
Bạn bè bảo Hoàng có số sướng, lấy được người vợ có đầu óc kinh doanh, biết lo biết liệu. Nhưng giữa cái thời nhà hàng mọc lên như nấm, dù đã rất chiều khách, đã trang trí mới lạ đặc biệt, nhưng quán trà đạo của hai vợ chồng vẫn thưa khách. Tháng đầu tiên, quán mới đi vào kinh doanh nên lỗ là chuyện đương nhiên, hai vợ chồng chép miệng cho qua. Nhưng đến tháng thứ ba, thứ tư thì Hoàng không chịu nổi nữa. Công việc nhàm chán, đầu tư nhiều mà lợi nhuận ít, vợ chồng bắt đầu lời ra tiếng vào. Hoàng trách vợ ham làm giàu vô lối làm thâm hụt cả tiền tiết kiệm, lại phát sinh nợ nần. Huyền nước mắt ngắn dài trách chồng vô tâm vì những gì cô làm cũng chỉ vì gia đình, vì anh.
Không đủ khả năng bù lỗ và duy trì, quán trà đạo đóng cửa. Hoàng thất nghiệp, lại vác cái đơn xin việc đi các công ty gõ cửa. Mỗi lần về nhà nhìn thấy mặt nhau là vợ chồng lời qua tiếng lại suốt. Cũng may, Hoàng nhanh chóng xin được việc, nếu không căng thẳng trong nhà chẳng biết bao giờ mới chấm dứt. Hoàng đã quá sức mệt mỏi với cái kì vọng mong chồng làm sếp của vợ. Sau thất bại do vội vàng, Huyền cũng ân hận nhưng lòng vẫn ngậm ngùi: Không biết bao giờ chồng mình mới làm sếp?
Theo Bưu Điện Việt Nam
'Hết mình' đâu giữ được chân anh!
Lụa ngoan ngoãn chăm sóc Quảng, chiều người yêu tất cả. Quảng như con chim hút mật lả lơi trên đoá hoa, còn Lụa là vật dâng hiến. Rất nhiều bạn trẻ, trai cũng như gái quan niệm yêu phải hết mình, phải "thuộc" về nhau và sống thử nếu hợp thì lấy. Vì nông nổi, vì quá yêu và tin vào tình yêu, nhiều cô gái tưởng như chín chắn đã bị "đá phắt" sau những ngày sống chung với bạn trai. Kết quả tình yêu của họ là những "cái trống" đang lớn dần.
Trinh trở nên trầm cảm, đau khổ vì đã trao thân cho người yêu. Sau vài tháng cùng Thắng chung sống cô đã chứng minh tình yêu của cô với Thắng bằng đời con gái của mình. Cô tự hào vì tình yêu tuyệt vời với Thắng, cô yêu Thắng hết lòng và ngược lại Thắng cũng chiều, quan tâm đến cô từng li từng tí.
Trước sự nồng nàn của người yêu, Thắng đã khéo léo cuốn hút cô bằng những món quà đắt tiền: Quần áo - giày dép xịn mà với đồng lương còm cô không dám màng tới. Họ quấn quít không rời xa nhau, sau giờ làm cô vội vã rẽ ngang qua chợ mua đồ về nấu ăn theo sở thích của Thắng. Thắng cũng về sớm hơn thường lệ giúp cô nội trợ.
Rồi những ngày "huy hoàng" cũng dần tắt khi Trinh không còn mới mẻ, hấp dẫn Thắng như thời gian đầu. Cô ngày càng sống đơn giản hơn, cô vận đồ cũng luộm thuộm, đầu tóc không chải mượt, tỉa tót... nên trông già đi. Rồi cô khó tính, cau có khi Thắng về trễ, cô ghen tuông với cả đồng nghiệp nữ của Thắng gọi điện hỏi về công việc.
Nhiều bạn trẻ quan niệm đã yêu là phải "hết mình"
Trinh kiểm soát mọi việc của người yêu khiến Thắng bực bội khó chịu. Nếu không vì yêu cô thì Thắng đã dễ dàng chia tay. Nhưng cố nén cũng không được khi sự quấy rầy của cô làm Thắng quá mệt mỏi. Tình yêu của cô khiến Thắng nghẹt thở và anh đã đi "ở riêng" trước sự khóc lóc của người tình. Thắng chỉ nói: "Chúng ta không hợp nhau".
"Yêu là lấy" đó là lời tuyên bố của Lụa, cô gái có mái tóc dài đen mượt trước đám bạn cùng công ty. Hết phổ thông, Lụa đi làm công nhân may, rời quê lên thị xã lập nghiệp. Bạn bè bảo Lụa xinh thế chả khó gì khì kiếm tấm chồng tử tế, giàu có. Sau một năm đi làm Lụa đã yêu. Người yêu Lụa đẹp trai, lắm tiền, nghe đâu làm quản đốc ở một công ty Việt. Bằng sự "ma lanh" khéo tán của Quảng, Lụa đã gật đầu yêu Quảng sau vài lần đi uống nước.
Lụa như con nai tơ lạc giữa đồng cỏ mênh mông là Quảng. Lụa yêu Quảng bằng tình yêu thực, cô không hiểu được tính "háo sắc" của đàn ông nên trò lừa của Quảng cô đâu biết. Nhiều tiền, biết chơi, biết chiều lòng bạn gái Quảng tặng cô những đồ trang điểm, trang sức rất đẹp, Lụa hãnh diện ra mặt.
Quảng thường xuyên đưa Lụa về nhà cô vào cuối tuần, nhưng không bao giờ đưa Lụa về nhà mình, dù Lụa rất muốn. Bố mẹ Lụa tin tưởng Quảng là người tốt và giao Lụa cho Quảng "trông nom". Lụa tin vào tình yêu của Quảng. Cô đồng ý thuê nhà ở cùng Quảng như vợ chồng sau những lời đường mật hứa hẹn làm đám cưới của Quảng.
Họ "dâng hiến" hết mình cho những "chú chim" thỏa thuê hút mật
Lụa ngoan ngoãn chăm sóc Quảng, chiều người yêu tất cả. Quảng như con chim hút mật lả lơi trên đoá hoa, còn Lụa là vật dâng hiến. Khi biết mình có bầu Lụa giục cưới, Quảng khất lần "vì công ty đang lục đục, chuyện làm ăn của Quảng không suôn sẻ". Lụa sợ mọi người biết cô có thai đành nhắm mắt theo Quảng vào bệnh viện giải quyết.
Tháng sau Lụa tiếp tục có thai, lúc này sức khoẻ của Lụa không được tốt, phá thai sẽ nguy hiểm cho tính mạng của cô, Quảng bỏ lại hậu quả sau sự chơi bời thoả thuê của mình. Anh ta chuyển vào Nam theo một công ty mới, không một dòng tin nhắn cho Lụa.
Hoảng hốt khi Thắng không quay về và bỏ rơi mình. Loan như chết đi vì cái thai trong bụng cô đã gần hai tháng. Tìm gặp Thắng để cầu xin Thắng làm đám cưới, Loan đã phải chịu nhục nhã khi nghe người yêu nói: "Tôi không thể lấy cô làm vợ, mọi chuyện đã hết, tiền đây cô tự đi giải quyết hậu quả...". Giờ có ân hận Loan cũng không cứu nổi đời mình. Khi "con ong đã tỏ đường đi lối về" thì ắt nó sẽ chuyển đường đi tìm "mật mới".
Sau cuộc trốn chạy của Quảng, Lụa "đứt gánh giữa đường". Sợ hãi với sự lừa lọc của người yêu và giọt máu trong người, cô âm thầm theo lối cũ vào viện giải quyết. Cô không dám về quê vì cái thân tàn của mình. Đến công ty cô lầm lũi làm cho hết giờ rồi về phòng đóng chặt cửa. Bạn bè chia buồn với cô vì bị người yêu bỏ rơi, họ đâu có biết nỗi đau mà cô vừa trải qua. Vậy mà Lụa cả tin cứ nghĩ "yêu là lấy". Giờ thì cô căm ghét chính mình.
Nỗi nhớ không tên Gần Tết rồi, trong khi mọi người đang ngập trong không khí Tết, thì anh lại ngồi đây với đống công việc còn dang dở. Ở đây không có không khí Tết, chỉ có cơn gió lạnh và mây đen đang vần vũ trên con đường đến trường. Anh lại nhớ em, một nỗi nhớ không tên, nỗi nhớ làm cho con tim...