Giác hơi ôm với “Hai lúa”
Nhiều ngày rong ruổi trên những cung đường miền Đông và miền Tây, nhóm phóng viên phát hiện nhan nhản những quán “cạo gió, giác hơi” trá hình. Tuỳ khu vực, địa bàn mà cách phục vụ của tiếp viên cũng khác nên giá cả và cách “bo” của “ Hai lúa” có thể bằng t.iền mặt hoặc bằng… gà, vịt.
Cạo gió lấp ló cạo… người
Tại khu vực miền Đông, nhiều quán “cạo gió giác hơi” núp bóng cà phê chấp nhận cho khách mua vui ngay tại quán hoặc đi khách sạn. Những quán này mọc san sát ở khu vực cầu Đồng Nai giáp ranh giữa Bình Dương và Đồng Nai và khu vực QL1K (đoạn tiếp giáp Biên Hoà và huyện Dĩ An, Bình Dương). Tuy nhiên do hiện nay đang là thời điểm nhạy cảm (có đợt truy quét của công an) nên những quán ở khu vực QL1K đang thu vòi, hoạt động cầm chừng.
Tuy vậy, ở khu vực cầu Đồng Nai (hướng từ TP.HCM đi Biên Hoà) chúng tôi đếm được cả chục quán cạo gió giác hơi núp bóng “cà phê” sẵn sàng chiều khách tới bến. Tuỳ theo quán mà nhân viên có thể sẵn sàng đi khách sạn với khách hoặc k.ích d.ục cho khách ngay tại quán. Hàng loạt quán có thể dễ dàng nhận thấy như H.A, H.L, T.T, Y, D.K…
10 giờ đêm, chúng tôi ghé vào một quán tên D.T. Chủ quán cùng 3 cô gái ăn mặc thiếu vải để lồ lộ ra vòng 1 chèo kéo:
- Vào quán em đ.ấm bóp đi anh.
Chúng tôi vừa tấp vào, không cần hỏi uống nước gì vì quán chỉ bán đúng 3 loại nước ngọt, với giá 20 ngàn/chai, hai cô gái hối:
- Vào trong tâm sự đi anh, em làm cho anh đảm bảo không phê không trả t.iền.
- Ủa, không cạo gió hả em?
- Ở đây chỉ có cạo… người chứ không cạo gió đâu. Vào trong em cạo bằng… miệng cho. Cả công cả nước uống có 100 ngàn à.
- Thế làm ở đâu?
- Phía sau nè, em chỉ cần kéo rèm vào là tha hồ kín.
Nói tới đây, chủ quán rít thuốc và cất giọng:
- Vào ủng hộ em nó đi hai anh. Em út nó dễ chịu lắm, đã làm thì ra làm.
Lấy cớ chỉ vào “cạo gió giác hơi” nên chúng tôi kêu tính t.iền rồi đi ra. Chỉ 4 chai nước ngọt (2 chai của chúng tôi và 2 chai nhân viên tự mở) và một gói thuốc “mèo” được tính tới 120 ngàn. “Quán khi nào đóng cửa?”, tôi hỏi. Chủ quán cho biết: Còn khách là còn mở, nhiều hôm mở tới sáng.
Video đang HOT
Gần 11 giờ đêm, chúng tôi qua một quán tẩm quất khác có tên M.H. Hai cô gái ăn mặc thiếu vải từ trong quán nhào ra chèo kéo chẳng khác nào mấy cò vé thường thấy ở ga Sài Gòn:
- Vào quán em đi anh, có nhiều bé dễ thương lắm.
Thấy chúng tôi có vẻ chần chừ, một cô gái nhào tới tiếp thị ngay:
- Chỗ em nếu “đi dù” (đi khách sạn) thì 3 “xị” (300 ngàn đồng), đi tiếng thì 5 “xị” còn qua đêm thì 8 “xị”.
Lấy cớ không có em nào ưng ý, chúng tôi đảo xe đi.
Gần 1 giờ trưa hôm sau, chúng tôi tiếp tục vòng qua Bình Dương tìm tới huyện Củ Chi (TP HCM) nơi có nhan nhản những quán “cạo gió giác hơi” nổi tiếng quậy. Tại quán N.G, do đang là thời điểm nghỉ ngơi nên chỉ còn có má mì chừng 50 t.uổi và một “đào” đang tranh thủ chợp mắt. Nghe tiếng xe máy, má mì bật dậy hỏi:
- Mấy anh muốn cạo gió thôi hay có làm gì không?
- Làm gì là sao bà chị?
- Trời ơi, là cạo gió xong thì làm gì thì làm…
- Ủa, có thấy đào nào đâu mà làm?
- Các em đi ngủ cả rồi, mấy chú có đồng ý không để tôi gọi. Cạo gió giác hơi không thì 80 ngàn, còn nếu muốn làm thêm khoản kia thì 2 “xị” làm luôn tại chỗ.
Chúng tôi vừa chuẩn bị đi thì thấy một vị khách lớn t.uổi bị tiếp viên mắng xối xả:
- Sờ mó con nhà người ta nãy giờ mà lúc tính t.iền bảo còn đúng 50 ngàn là sao? Lần sau ông đừng có mà vác cái mặt vào đây…
Người đàn ông chẳng nói chẳng rằng, áo quần lếch thếch vội vàng leo lên chiếc xe máy cà tàng dựng trước cửa rồ ga chạy mất dạng.
Cạo gió bo…gà
Chúng tôi tiếp tục tìm về QL1A đoạn từ huyện Bình Chánh (TP.HCM) tới Bến Lức và Thủ Thừa (Long An). Tại khu vực này, những quán cạo gió nằm khép mình bên cả trăm quán cà phê ôm. Đặc biệt, ngoài lượng khách vãng lai, các quán này còn thường xuyên đón tiếp cả những “hai lúa” tranh thủ nghỉ lúc giữa buổi làm đồng.
Vừa dừng xe trước cửa quán D, các tiếp viên đon đả ra dắt khách vào trong. Một cô gái tên Thảo Ly t.uổi còn khá trẻ, nhanh nhẹn cầm chai nước và khăn lạnh ra rồi rất tự nhiên sà vào lòng tôi ngồi lau mặt, lau cổ.
- Mấy anh vừa đi nhậu dzìa phải hôn? Tội chưa, vô trong em cạo cho.
Nghe tôi hỏi đến t.iền lương, cô gái cười ngặt nghẽo:
- Tụi em ở đây chẳng ai có lương cả. Sống được là nhờ các anh “bo” cho thôi. Đã thế, mỗi tháng còn phải nộp lại 300 ngàn cho bà chủ. Vô đi anh, quán em bình dân mà, chỉ 100 ngàn em “cạo” cho anh đủ quên đường về.
Trong lúc trò chuyện, chúng tôi thấy có gần chục khách ra vào, cứ vừa ngả lưng xuống ghế là được mời vào trong để “cạo gió”.
Tiếp tục tấp vào quán khác có bề ngang khoảng 4m, dài chừng 8m nhưng lại mắc mấy chiếc võng cho khách ngả lưng. Một phụ nữ chừng 40 t.uổi lấy ghế ngồi sát tôi và nói:
- Hai anh đi vui vẻ với em út đi, nhà nghỉ Nguyễn Lê gần đây nè, một “xị” rưỡi tụi em bao t.iền phòng cho.
Liếc vào trong, tôi thấy hai cô gái trẻ đang ngồi ăn xoài chờ má mì “làm giá”. Sau một hồi, “Hai lúa” bạn tôi gật đầu đồng ý và chọn cô gái mặc áo thun đen trễ ngực để lộ ra chiếc áo ngực hai dây màu đỏ. Trong thời gian tôi nằm đợi, cô gái còn lại và bà chủ quán luôn miệng mời đi nhà nghỉ.
Đang ngồi nói chuyện, bỗng có một ông khách khoảng 60 t.uổi từ ngoài đường phóng xe đạp vào dựng phịch xe vào gốc cây trứng cá trước cửa quán. Lấy cái giỏ đựng mấy con gà kêu quang quác trên ghi đông xe xuống, ông khách nhoẻn miệng cười:
- Mấy bữa nay đang phóng lúa, kẹt t.iền quá. Nay mang mấy con gà này trả cho bé Diệu bữa trước tôi thiếu có được không?
Dù t.iền “bo” bị quy ra… gà nhưng bà chủ vẫn vui vẻ mang vội ba con gà thả vào bãi đất trống phía sau. Ông lão phân trần:
- Ba con gà này hơn 5 “xị” của tôi đấy, chắc nay được một suất nữa nhỉ?
Nói rồi, bà chủ kêu một tiếp viên dẫn ông khách kéo nhau vào bên trong được che kín bằng tấm rèm. Thấy chúng tôi có vẻ ngạc nhiên, chủ quán cho biết:
- Ở đây nhà mấy ổng sẵn gà, vịt hơn là sẵn t.iền mặt. Nhiều ổng bị vợ quản t.iền chặt quá đành nói xạo vợ là tiện đường mang gà, vịt đi bán nhưng mang liền tới quán.
Đến đây, chúng tôi sực nhớ có lần về tỉnh công tác với một đồng nghiệp. Đang chạy trên QL1A, đến khu vực ấp 2, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức (Long An) chiếc xe bỗng dưng c.hết máy ngay trước một quán. Chưa kịp hiểu vì sao, chúng tôi thấy 4 em tiếp viên chạy ào ra, vây lấy vì ngỡ là khách. Bạn tôi ngồi sau xe bị mấy em xúm lại vỗ mông, sờ soạng khắp người khiến anh ta giãy lên như đỉa phải vôi rồi lớn tiếng: “Sao ông tính vào quán này hả?”. Tôi chưa kịp phản ứng sự hiểu lầm thì cũng bị một em tiếp viên chồm tới bá vai rồi nói: “Ông xã ơi, vào đây nghỉ đã, em chiều hết mình cho đỡ mệt”. Nói rồi, mấy cô gái định kéo chúng tôi vào quán nhưng thấy xe chúng tôi đúng là hỏng thật nên lủi thủi quay vào…
Theo Nongnghiep.vn
Nghị lực của cô sinh viên 'hai lúa'
Nước da đen rám nắng cùng những lo lắng hằn lên đôi mắt đen buồn trông Vững có vẻ già dặn hơn là một cô sinh viên chỉ ngày đem lo chuyện đèn sách.
Tuần nào cũng vậy, cứ chiều thứ 7 Nguyễn Thị Vững - Cô sinh viên năm 3 lớp văn K32C, ĐHSP Huế lại tất bật đạp xe về nhà để kịp... việc đồng áng. Sinh ra trong gia đình nghèo khó của vùng quê sông nước, Vững sớm phải lao vào cuộc sống mưu sinh để may mắn còn được đến trường.
"Mình và gia đình đã phải xác định chọn ngành sư phạm cho đỡ t.iền học phí nhưng xem ra để cho cả sáu chị em được ăn học thì cuộc sống chật vật lắm!" - Vững tâm sự.
12 t.uổi, Vững đã theo mẹ lượm mua ve chai để kiếm thêm đồng t.iền bát gạo nuôi gia đình. Bạn bè thường trêu chọc c.ô b.é đen nhẻm ngày nào cũng lầm lũi với mớ đồng nát nhưng khi thấy kết quả học tập của cô thì ai cũng phải thán phục. "Ngày đó mình chẳng biết sĩ diện là gì, chỉ sợ không được đi học thôi" - Vững tâm sự. Vững trở thành tấm gương về nghị lực vượt khó.
Nhưng những cố gắng của hai mẹ con cũng đành bất lực trước cái nghèo đeo đẳng. Mùa màng thất bát, ba thường xuyên đau ốm. Tới lớp 9 Vững phải nghỉ học. May thay một người dì thương nuôi cho học tiếp. Vững lại khăn gói lên núi (A Lưới) tìm chữ.
Nợ ân tình khiến Vững càng nuôi quyết tâm học thành tài. Ngoài giờ giúp gia đình dì lên rừng bẻ củi, hái bắp và làm việc nhà, Vững tranh thủ học, miệt mài với những cuốn sách mượn được từ những người bạn chờ ngày ứng thí.
Sự đời oái oăm, chính cái ngày quyết định ấy mẹ bị đau nặng, tâm lý Vững không thể nào tập trung làm bài được. Kì thi đó Vững không đỗ.
Vững tranh thủ học bài sau giờ làm thêm.
Ròng rã một năm Vững vừa làm đồng vừa ôn thi, "nhiều hôm đi làm về mệt nhưng không thể nào ngủ được vì suy nghĩ ước vọng bị dở dang, lại phụ ơn bao người em lại ráng gượng dậy học bài". Cho tới ngày nhận giấy báo đậu đại học của trường ĐH Sư phạm Huế, niềm vui vỡ òa trong em dù lo lắng t.iền họ phí và bao khoản khác vẫn không thôi ám ảnh.
Là chị cả trong nhà, nhất là từ sau ngày mẹ mắc chứng đa khớp thường xuyên phải châm cứu thì Vững trở thành lao động chính trong nhà. Nước da đen rám nắng cùng những lo lắng hằn lên đôi mắt đen buồn trông Vững có vẻ già dặn hơn là một cô sinh viên chỉ ngày đem lo chuyện đèn sách.
Chi tiêu của cả gia đình và việc học của sáu chị em đều trông chờ vào mẫu ruộng và đôi heo nái. Cứ đến mùa nhập học, ba mẹ Vững lại tất bật ngược xuôi vay mượn cho con có t.iền nộp học rồi đến mùa bán lúa gạo trả. Oái oăm thay, vụ lúa vừa rồi gặp trời lụt bão, mấy bố con chèo chống cũng chỉ hớt về mớ lúa ướt. Vừa rồi mẹ điện lên nói đôi heo nái bỗng dưng cũng lăn ra ốm, cả nhà còn chưa biết chạy vạy làm sao?!
Hơn 10 năm nay mẹ Vững mắc chứng đa khớp, nửa tháng lại phải lên phố châm cứu một lần. Bệnh tật khiến sức khỏe mẹ không còn như trước. Mỗi đêm mẹ không ngủ được, cứ vặn khớp, thở dài khiến Vững càng thêm lo lắng.
Để tiết kiệm, ngoài hạn chế mức tối đa các khoản tiêu hàng tháng, chị em Vững tranh thủ làm thêm. Ngày đi học trên trường, tối Vững tranh thủ đi dạy kèm. Vững đang lo cho đứa em thứ hai, mới vào học ĐH năm thứ nhất đã nhận làm thêm cho một quán ăn đêm trên đường Hai Bà Trưng - "Tội lắm, hôm nào đi học về cũng đi làm tới 12 giờ khuya rồi mới ôn bài. Cứ thế này sợ nó không chịu nổi rồi lại ảnh hưởng việc học nữa!"
Theo CAND
Chiến thuật câu giờ - Hai Lúa gọi:- Chú Trùm, cô Hến đâu? - Chúng em đây. - Anh Hai bức xúc lắm rồi. Hến sợ sệt: - Việc gì khiến anh nổi giận thế? - Vụ Vedan làm ô nhiễm sông Thị Vải, kéo dài 4-5 năm nay rồi. Thời gian đã quá lâu mà chưa thấy bồi thường cho nông dân. Trùm Sò tán thành:...