Giả vờ vô sinh và câu chuyện đau lòng…
Tôi hỏi chồng là nếu không sinh được con thì xin con nuôi xem ý chồng thế nào. Nhưng anh quay ngoắt đi, không nói câu gì. Ý anh là, không có chuyện đó đâu…
Lấy nhau suốt 2 năm tôi và chồng chưa có con. Đi khám, chồng tôi sức khỏe bình thường, tôi cũng không hiểu nguyên nhân là vì đâu. Nhiều người nghĩ là do tôi, chính chồng cũng nghĩ như vậy. Bản thân tôi cũng không tin vào mình nhưng chưa có kết luận nào từ phía bác sĩ cả, có thể do cả hai người hoặc chỉ là trường hợp hiếm muộn như bao người khác.
2 năm, tôi chịu nhiều áp lực, chịu mệt mỏi vì những câu hỏi không có đầu có đuôi, vừa mang ý trách móc, vừa có ý soi moi. Tôi cảm thấy không còn sức mà chịu đựng. Lắm lúc chỉ muốn mặc kệ tất cả, buông xuôi mọi thứ cho xong. Nhưng lại nghĩ, khi có một đứa con rồi, chồng tôi cũng sẽ vui hơn, gia đình hạnh phúc hơn vì đàn bà hay đàn bà, đều mong muốn có con cái cả. Nếu không có con, hạnh phúc sao bền.
Nhưng chồng luôn nói với tôi, hai vợ chồng phải cùng nhau cố gắng, nếu sau này không có con được thì xin con nuôi. Vì chúng tôi yêu thương nhau vô hạn. Anh chưa từng một lời làm tôi tổn thương…
Lần ấy, tôi cảm thấy cơ thể mình khang khác và nghĩ mình có bầu nhưng lại không dám nói cho chồng biết. Tôi lẳng lặng đi khám và biết tin, mình có bầu. Trời ơi, cảm giác hạnh phúc khó tả. Chưa bao giờ tôi lại vui như vậy. Một người đàn bà hiếm muộn biết tin mình có con, còn hạnh phúc nào hơn thế. Tôi đã khóc suốt mấy tiếng vì không nghĩ đây là sự thật. Cố bấu véo vào mình để biết, tất cả không phải là một giấc mơ. Định bụng, sẽ khiến chồng bất ngờ…
Thấy phản ứng của chồng, tôi hơi lạ. Trước đây, chồng bảo sẽ xin con nuôi sao giờ chồng lại phản ứng tiêu cực, trách móc tôi như thế…? (ảnh minh họa)
Video đang HOT
Về nhà, tôi nghĩ ra một chuyện để thử lòng chồng, đó là, giả vờ vô sinh. Tôi khóc, nước mắt trào ra vì vui mừng nhưng lại làm như đau khổ nói với chồng rằng, bác sĩ nói tôi không thể sinh con. Chồng ngạc nhiên nhìn tôi, hỏi dồn dập, tại sao, tại sao vậy. Vậy thì chúng ta sẽ làm gì, vậy thì cuộc sống này sẽ như thế nào nếu tôi không thể sinh con. Rồi anh than vãn, tại sao anh lại đen đủi như vậy, lấy phải người vợ không thể sinh con, rồi bố mẹ anh sẽ thế nào.
Thấy phản ứng của chồng, tôi hơi lạ. Trước đây, chồng bảo sẽ xin con nuôi sao giờ chồng lại phản ứng tiêu cực, trách móc tôi như thế…? Tôi hỏi chồng là nếu không sinh được con thì xin con nuôi xem ý chồng thế nào. Nhưng anh quay ngoắt đi, không nói câu gì. Ý anh là, không có chuyện đó đâu…
Những ngày sau đó, tôi buồn vì chồng hờ hững. Anh đi nhậu, say sưa tối ngày. Tôi gọi cho anh về nhưng anh cũng không thèm nghe máy. Về nhà thì nông nặc mùi rượu, rồi quát tháo vợ ầm ầm. Trong cơn say, anh dùng những lời lẽ không ra gì để đay nghiến tôi, chửi bới tôi. Tôi cảm thấy mệt mỏi vô cùng và niềm vui có bầu đã tan biến hết. Vậy là, những gì anh nói chỉ là giả dối…
Tôi vẫn chưa muốn nói với chồng sự thật vì càng sau đó, anh càng tỏ thái độ khó chịu, thật không lịch sự với vợ mình. Anh tha hồ buôn điện thoại, bỏ ngoài tai những lời tôi nói. Tôi bảo có chuyện muốn nói với anh thì anh cũng gạt phắt đi bảo bận đi với bạn bè. Rồi hôm đó, tôi nhận được tin nhắn của cô bồ của anh, nói rằng anh và cô ta đang ở nhà nghỉ. Tôi lao đến như một con thiêu thân. Chồng tôi và cô ta đang ôm ấp nhau, tôi nhìn được qua khe cửa. Tôi chết lặng, cứ đứng mà khóc…
Hôm sau, tôi hỏi chồng thì anh không ngại mà thừa nhận. Anh còn trắng trợn mà rằng &’cô không sinh được con thì tôi cũng phải kiếm chỗ chứ. Có thằng nào nó điên mà sống với bà vợ vô sinh?’. Anh nói vậy khiến tôi điếng người. Đây mới là suy nghĩ thật của anh, một kẻ hoàn toàn tỉnh táo…
Tôi bỏ chồng và không quên để lại tờ giấy khám thai. Tôi nói cho anh toàn bộ sự thật, kèm với tờ đơn ly hôn. (ảnh minh họa)
Cứ nghĩ có một gia đình hạnh phúc nhưng nào ngờ… Tôi xác valy ra đi, bỏ lại gia đình, nơi có chồng và bố mẹ chồng, những người tôi yêu thương và kính trọng. Tôi đau khổ lắm nhưng anh đã coi thường tôi, ngoại tình thì chuyện tôi có con với anh để níu kéo anh, có giải quyết được gì? Căn bản, anh không chân thành với tôi. Vì vợ vô sinh, anh không động viên vợ lại còn buông lời khó nghe như thế, còn trắng trợn vô liêm sỉ thì tôi biết nói gì đây. Người như thế thì sau này không thể lo cho mẹ con tôi.
Tôi bỏ chồng và không quên để lại tờ giấy khám thai. Tôi nói cho anh toàn bộ sự thật, kèm với tờ đơn ly hôn. Chắc chắn rồi, tôi không thể nào quên được những lời xúc phạm anh dành cho tôi. Không thể nào tha thứ. Tôi sẽ sinh con một mình, làm mẹ đơn thân và không bao giờ chấp nhận anh dù với lý do gì đi chăng nữa. Tất cả những gì anh dành cho tôi là sự ê chề, nhục nhã và cả sự bỉ ổi của người đàn ông chỉ nói lời hay ý đẹp. Thôi thì, 2 năm qua cũng phải cảm ơn vì anh đã cưu mang tôi.
Đó, chúng ta chỉ thực sự hiểu được người khác có chân thành với mình thật không khi chúng ta gặp khó khăn. Lúc khó khăn hoạn nạn mà chồng bỏ rơi mình thì kẻ đó, vĩnh viễn không xứng đáng làm chồng, làm cha…
Theo Baobao/Eva
Đừng đem chuyện bồ bịch ra đùa
Con bé Huệ nhìn khá xinh xắn, hay cười duyên dáng, song cũng hay ăn nói bỗ bã, suồng sã a dua theo đồng nghiệp, đâm ra trong xưởng khối người thích buông lời trêu ghẹo, cả khi nó đã có chồng.
Ảnh minh họa: Internet
Chẳng may nó lại được tay chồng yêu vợ quá mức, nên đôi khi cứ hậm hực suốt mà không làm gì được. Nghe nói đã có một lần chồng nó đập nát cái điện thoại của nó khi thấy một trai nhắn tin rõ vu vơ.
Lần này lại thêm một tin nhắn nữa đến, chồng nó bắt quả tang và quyết định giữ lại làm bằng chứng chứ không "hồ đồ" như lần trước. Chẳng biết nội dung tình tứ hay bỡn cợt ra sao, nhưng chắc thấy lưu tên rõ ràng nên anh chàng càng sục sôi. Vợ giải thích thế nào cũng không nghe, chỉ nằm thức mong trời mau sáng để đến làm rõ ngô khoai.
Sớm ngày ra chồng Huệ dẫn theo đâu hai hay ba đứa bạn thân tín, cao to lực lưỡng đứng chờ ngoài cổng công ty vợ. Chồng nó tính toán, chủ mưu, thậm chí còn mượn cả đồng phục và thẻ của một người cùng công ty để lén trà trộn vào tóm sống, nhưng nhờ có con vợ khóc lóc chỉ điểm với bảo vệ nên kế hoạch không thành. Tay chồng đành đứng ở ngoài gọi điện vào xưởng yêu cầu "thủ phạm" phải ra tự thú, chuyện trò rõ ràng. Anh chàng kia đứng ngồi không yên, có thế nào cũng chẳng dám bước đến miệng hổ. Cứ nhùng nhằng mãi thế, ầm ĩ mang tiếng đến cả tai ban giám đốc.
Mọi người được dịp bàn tán xôn xao, câu "không có lửa làm sao có khói" được lôi ra, "Chắc bọn này cũng có tí toáy tí mẻ, nên đi đêm lắm có ngày gặp ma". Có người thì bảo, "Thằng ấy tính cợt nhả, phen này tình ngay lý gian rồi". Ai đó xua chém tay phần phặc: "Đùa đùa thật thật, pha trò ở đâu không biết nhưng cái kiểu trêu chọc như thế là ngu xuẩn rồi, chả ai thấy vui cả, chỉ đâm phiền phức".
Trong khi ấy chồng Huệ chờ đợi mãi, cơn giận vẫn bốc bừng bừng, không làm gì được đành bắt vợ phải về nhà ngay lập tức, hôm sau không thấy Huệ đi làm. Hôm sau nữa mới thấy Huệ cúi mặt đến công ty, chẳng nói chẳng rằng...
Ai nấy chẹp miệng nhớ đến một trường hợp xảy ra cách đây không lâu. Hôm ấy anh P. đến mới chợt nhớ ra quên điện thoại ở nhà, buột miêng than với mọi người. Vậy là con bé cùng tổ, được cái thích đùa dai, nên mượn điện thoại khác nhắn cái tin, đại loại là bảo, khách sạn X hết chỗ rồi, em chờ anh ở nhà nghỉ Y nhé. Chưa đầy một phút sau cả xưởng bị khủng bố bằng một tràng điện thoại, tin nhắn liên tục đến nỗi cạn cả pin. Mọi người trong tổ chưa kịp thở phào hoàn hồn thì nhận được điện thoại cố định từ ngoài cổng bảo vệ gọi vào báo tin vợ anh P. đang đứng ngoài này cần gặp chồng.
Sau đó chị ta làm đùng đùng, mặt đằng đằng sát khí muốn gặp mặt "cái con khốn nạn" kia. Chẳng ai biết giải thích thế nào cho vợ P. nguôi giận. Con bé thủ phạm run nhong nhóc, rối rít nhờ anh P. xin lỗi hộ, và bảo chị làm ơn đừng gọi điện vào cái số máy mà nó trót mượn để nhắn tin kia, nó nghe chửi rủa, mắng nhiếc đủ rồi, chừa rồi...
Chắc nó đã hiểu, thật ra có phải ai cũng thích đùa đâu, nhất là cái kiểu đùa không được bình thường ấy.
Theo Tienphong
Thuê ô sin về chăm chồng, tôi sốc nặng khi thấy cảnh ấy... Gì thế kia, Thúy đang thay đồ cho chồng tôi trong nhà tắm mà 2 người họ quấn chặt với nhau như thế kia sao? Lẽ nào chồng đã... Đợt vừa rồi chẳng may chồng tôi bị tai nạn khiến anh bị gãy chân phải nằm ở nhà dưỡng bệnh 1 thời gian. Việc của tôi khá bận lại thêm đưa đón bé...