Giả vờ như không có gì, khi trái tim luôn bị thổn thức…
Giả vờ như không có gì, khi trái tim luôn thổn thức… Tôi chẳng thể yêu cầu em quên tôi vì em sẽ nói “Tại sao lại phải quên?”, nhưng tôi muốn em hãy ngừng nhớ tôi, ngừng quan tâm tôi, ngừng hỏi han tôi nếu tôi lại biến mất thêm một lần nữa. Vì tôi biết em đa cảm lắm, em cũng dễ tổn thương, cũng có những ngày chếnh choáng vì nhớ tôi…..
-Ừ, thì cứ như vậy đi nhưng mình đừng yêu nhau!
Đó là điều em nói sau khi em bảo em thích tôi. Em còn quá trẻ để nhận ra tình cảm là một thứ khó nắm bắt, không thể điều khiển hay em tự tin mình là con người lý trí. Nhưng em sai rồi, mọi thứ em làm mâu thuẫn với những gì em nói,rồi cứ thế em thương tôi tự lúc nào chính em cũng chẳng hay. Và tôi cũng không chắc tôi sẽ làm được như em nói? Có giới hạn nào cho yêu và thương đâu? Chẳng phải người ta luôn nói yêu thương sao? Vậy thì là yêu trước hay thương trước? Không quan trọng nữa, rồi thì mọi thứ sẽ chẳng được như em muốn đâu….!
Ngày đông tròng trành, trái tim của tôi cũng buốt giá, cái gì mà:”Mỗi ngày ta chỉ thêm một chút cảm xúc thôi mà!”… “Mình không yêu nhau, mình chỉ bị hấp dẫn bởi nhau”… tôi cảm thấy có chút hài hước với suy nghĩ trẻ con của em, chẳng phải tất cả chỉ là ngụy biện ư? Vì em sợ, em sợ một ngày nào đó sẽ yêu tôi. Vậy nên em cứ như thế đi, cứ làm tôi đau đớn với chữ thương em dành cho tôi, cứ mỉm cười như thể chẳng có gì? Cứ tiếp tục mang cái mặt nạ đó mỗi ngày, cứ tự nhủ em quan tâm vì em kính trọng tôi… Cứ làm những gì em muốn nhưng đừng tự làm trái tim mình đau bởi người đau hơn em là tôi.
Tôi chẳng thể yêu cầu em quên tôi vì em sẽ nói “Tại sao lại phải quên?”, nhưng tôi muốn em hãy ngừng nhớ về tôi, ngừng quan tâm tôi, ngừng hỏi han tôi nếu tôi lại biến mất thêm một lần nữa. VÌ tôi biết em đa cảm lắm, em cũng dễ tổn thương, cũng có những ngày chếnh choáng vì nhớ tôi. Tôi biết sau cái ngày em nói câu ấy không lâu em nhận ra em đã bắt đầu yêu tôi. Chỉ là cái khoảng cách quá lớn giữa chúng ta khiến em không đủ can đảm vượt qua, tôi cũng thế. Nhưng tôi ghét em vì em đã không sống thật lòng mình, tôi càng ghét em hơn khi em khiến tôi phải đóng tròn vai một bà chị gái. Tôi mệt mỏi với vai diễn này rồi! Trái tim tôi cũng không thể chịu đựng hơn nữa, người ta không thể sống với việc mang mãi một cái mặc nạ được, giả vờ như không có gì khi mà trái tim luôn thổn thức.
Tôi biết em sẽ quên tôi nhanh thôi vì em là một thằng con trai rất lý trí, tôi cũng không muốn làm em buồn vì tôi thương em, thương với cái nghĩa của hai người yêu nhau. Bởi tình yêu tôi dành cho em nó đã trở thành tình thương, thương em nên tôi không muốn khiến em phải khổ sở để che giấu cảm xúc của mình càng không muốn làm em tổn thương, thương em đủ nhiều để tôi rời bỏ em dù trái tim tôi sẽ một lần nữa vỡ vụn và tôi không chắc mình sẽ có thể yêu một ai đó khác khi mà em luôn chiếm trọn trái tim tôi.
Ngày em đi tôi đã ước em đừng trả lời tin nhắn của tôi, ước sao tôi bớt yêu thương em một chút, ước sao cách khoảng cách mười một giờ bay sẽ khiến tôi thôi nghĩ về em. Và tôi biết mình chẳng thể quên em vì bất cứ lý do nào cả. Dù cái khoảng cách mười một giờ bay về không gian và khoảng thời gian xa nhau đủ lâu để bất kì đứa con gái nào cũng phải e ngại để rồi buông tay.
Nhưng tôi không phải là một trong số đó. Tôi bỗng thấy ghét bản thân vì sự khác biệt ấy, ghét cả cái cách em đều đặn gọi điện cho tôi mỗi tuần, ghét em không để mặc tôi biến mất, ghét em cứ xoa dịu nỗi đau của tôi bằng nụ cười ấm áp của em. Để mỗi lần tôi cố gạt chính mình là tôi chẳng còn nghĩ về em nữa tôi đều thất bại. Tôi cũng cố nhủ lòng là với em tôi chỉ như một người chị không hơn nhưng nó chỉ khiến cái sự kiêu ngạo của tôi thêm bộc phát, nó càng khiến tôi không thể nghĩ như vậy khi em luôn ám chỉ về tôi trong những cái status.
Tôi biết mình yêu em đến nhường nào, tôi biết chỉ cần em nói “Đợi em nhé!” tôi sẽ không một phút chần chừ mà đồng ý ngay. Dù ngày em về còn xa, rất xa, đến cả em cũng không tin chắc mình làm được.
Video đang HOT
Nhưng tôi phải rời xa em thôi, không phải để ngừng yêu em mà để em không còn bận tâm vì tôi nữa, để thói quen mỗi ngày của em không còn sự có mặt của tôi. Rồi thời gian sẽ làm mọi thứ trở về như lúc ban đầu…lúc em chưa gặp tôi! Để trái tim tôi thôi thổn thức… đặt em vào một góc nào đó sâu thẳm trong tim, nơi đó em là của riêng mình tôi!
Theo Hoa Anh Túc – Guu.vn
Ế là chuyện nhỏ!
Hiện tại, tôi không cho rằng ế là điều gì rất kinh khủng. Nếu bạn là một người đang bị cho là ế thì cũng chẳng qua là vì những buổi "trà dư tửu hậu" của các bậc bô lão trong dòng họ vào ngày họ không có gì để làm thôi.
Hiện tại, tôi không cho rằng ế là điều gì rất kinh khủng. Nếu bạn là một người đang bị cho là ế thì cũng chẳng qua là vì những buổi "trà dư tửu hậu" của các bậc bô lão trong dòng họ vào ngày họ không có gì để làm thôi.
12 tuổi, dậy thì rồi, tự nhiên cảm thấy thích cãi nhau với thằng bạn cùng bàn, rồi thấy nhớ nó không dứt ra được. Nhưng mẹ nói, còn bé, lo học đi, yêu yêu để rồi ngu muội ra.
14 tuổi, bước chân vào cấp 3, thấy chúng nó có gà bông ầm ầm, mình cũng bày đặt ganh tị, rồi đi kiếm vệ tinh đầu tiên. Nhưng nghe lời mẹ, đậu đại học rồi có cũng chưa muộn. Cho nên ngày đêm làm bạn với đèn sách.
18 tuổi, lần đầu tiên vượt qua vũ môn trong yên ả, bắt đầu tính đến chuyện tìm một nửa. Nhưng sự thật quá phũ phàng, mình thích người đó, người đó lại có bồ. Mình có cảm tình với người đó, người đó lại không thích mình. Mình không yêu người ta, người ta cũng chẳng yêu mình.
Hiện tại, tôi không cho rằng ế là điều gì rất kinh khủng. (Ảnh minh họa)
Cho nên mình ế. Mình bắt đầu nhận thức được rằng thường "ngồi buồn cắn móng tay" khi thấy đôi lứa đi bên nhau, hay chỉ đơn thuần là cử chỉ âu yếm, nụ cười trìu mến của họ dành cho nhau (trước mặt mình). Cái số ế kéo dài khoảng 3 năm từ khi bước chân vào đại học, thế là nhị vị phụ huynh lại bắt đầu lo lắng, sốt ruột:
Ads Điện thoại pin 7 ngày mỏng đẹp hàng đầu thế giới.
- Mày dại thế? Thằng A, B,C... nó tốt mà không thích?
- Nhưng người ta có thích con đâu.
- Thì phải cố thử đến trò chuyện với người ta đi chứ? Mày lo học cho cố rồi cuối cùng chổng vó tìm chồng biết chưa hả?
- Nhưng mẹ bảo con còn nhỏ, phải học...
- Nhỏ nhít gì nữa, lo đi kiếm đi, bà nội mày ở nhà đang rầu rĩ suốt kia kìa.
Hoặc trường hợp thứ 2, yêu người ta mà người ấy không yêu mình, khóc lóc chạy về nhà mẹ. Mẹ dỗ dành, nói tỉnh bơ:
- Thôi con ơi, chuyện cũng qua rồi. Con lo tập trung vào công việc đi, rồi từ từ cái duyên cái mệnh cũng đến.
Tôi nghe theo lời mẹ, tập trung tập trung từ năm 12 tuổi đến giờ. Đến khi thực hiện đúng theo lời khuyên của mẹ, tôi mới cay đắng nhận ra mình không có khái niệm 14/2, 20/10, 8/3 là gì.
Mỗi con người đều là một cuốn sách dày cả vạn trang, mỗi cuộc đời là một câu chuyện mà chúng ta phải mất cả đời để hiểu hế nó. Cho nên, tôi luôn cảm thấy, mình còn có nhiều điều phải làm trong cuộc đời này hơn là chuyện yêu vội.
Tôi nghe theo lời mẹ, tập trung tập trung từ năm 12 tuổi đến giờ. (Ảnh minh họa)
Tôi cho rằng ế không phải là do chính mình không tốt, vì tôi luôn chọn một người yêu của mình theo một tiêu chuẩn khắc nghiệt nhất. Đã gọi là yêu, thì cần phải chọn người tử tế, chứ đừng quá đau đớn vì không có ai để rồi sẩy chân ngã. Vâng, thì tôi ế, nhưng tôi biết cũng rất nhiều người chưa tìm kiếm được người yêu, dù họ tốt tính, họ làm cho những người bạn cùng phái cảm thấy dễ chịu. Nhưng, những người khác phái chưa thể tìm đến họ nhất định là họ chưa để lại ấn tượng gì, hoặc ngoại hình chưa mấy nổi bật, thu hút. Trước đây, những đứa bạn trong giảng đường nọ luôn ghen tị vì cô hot girl xấu tính lớp họ mới quen với một tên đẹp trai giàu rất nam tính. Nhưng phải mất mấy tháng sau khi cô hot girl đó đến bệnh viện phá thai, người ta mới biết anh ta là kẻ xấu xa ẩn sau lốt thiên thần màu mè kia. Cho nên điều có lợi đầu tiên của ế là : Tập quan sát nhiều, lọc bỏ, lựa chọn, tìm người tử tế để yêu sau này.
Cảm ơn Thượng đế vì đã ban cho con ngoại hình không nổi bật, để con biết rằng mình phải dựa vào năng lực và vẻ duyên dáng ngầm của mình để chứng minh sự cuốn hút của bản thân. Tôi cho rằng, một số người nhận thức mình ế chính vì tự ti vào vẻ ngoài không được bắt mắt của mình. Nhưng nếu không thể thay đổi được diện mạo, tại sao phải làm mòn luôn nhân cách của mình?
Chúng ta đều là những người có số ế, cho nên dễ dàng kết thân với bất cứ người nào với phương châm "Tam phương tứ hải đều là bạn tốt". Chỉ cần cởi mở tấm lòng, nhất định bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm, thoải mái trong bất cứ hoạt động nào đời sống. Nếu những cô gái xinh đẹp luôn e thẹn, thờ ơ vì luôn nghĩ người kia để ý đến mình, thì chúng ta không như vậy. Chúng ta tự tin, thoải mái, vui tươi như thế, lỡ đâu sau này có anh nào/cô nào "lọt lưới" thì sao? Cuộc sống luôn ẩn chứa nhiều điều bất ngờ, ế là cơ hội để bạn khám phá tiềm năng ngủ sâu bên trong mình, mà không cần bất cứ sự hỗ trợ về vẻ bề ngoài nào. Chúng ta sẽ không cố tỏ ra yếu đuối để được người khác giúp đỡ như người người đẹp khác, mà tự dựa vào một mình bản thân để tự thân vận động.
Gia đình là số một, bạn bè là số 2, đó là câu châm ngôn của những người ế. Họ luôn nhận thức được trong cuộc sống còn nhiều điều tuyệt vời hơn là một anh/ cô bạn nào mà mình luôn tin tưởng. Một điều hiển nhiên, chúng ta có thể nằm vật vã khóc lóc vì bị người yêu lừa dối, khi nhận ra cái sừng mọc trên đỉnh đầu mình. Nhưng gia đình thì không bao giờ quay lưng lại với vấn đề của bạn. Khi yêu, chúng ta dễ dàng quên đi sự ấm áp từ gia đình, mà dành rất nhiều thời gian để suy nghĩ về chuyện tình của mình với anh chàng, cô nàng nào đó. Còn bạn bè? Xung quanh bạn không phải có rất nhiều người cũng ế tương tự hoặc đang thất tình sao? Khoảnh thời gian ế chắn chắn là khoảng thời gian ít nổi sóng gió nhất, vì chúng ta có thể tự do bàn về người khác phái với ánh nhìn trìu mến mà không phải lo bất kỳ "miệng rộng" nào mách lại với người yêu mình. Chúng ta biết chăm sóc bản thân mình kĩ lưỡng hơn để phục vụ những mục đích tốt hơn, ví dụ: ít ăn tiệm hơn phục vụ tài chính. Còn đi du lịch ư? Tất nhiên ngân khố không hề eo hẹp lắm để làm một chuyến đi dã ngoại với hội bạn hoặc gia đình. Cơ bản là chúng ta đã có nền móng chuẩn bị rất công phu, cho nên chuyện sóng gió gì đến nơi, bạn vẫn có đủ khả năng để cầm mái chèo tốc lực tránh nó.
Rất nhiều người trong chúng ta miệng cười cười nhưng trong bụng khóc ròng thành tiếng khi người ta nói "Ủa, em vẫn chưa có ai à?" ,"Sao mày ế quá vậy?".Nhưng với tôi, chuyện này hoàn toàn là chủ để chọc ghẹo quá sức bình thường và tôi chỉ hồi đáp đơn giản: "Ừ, thì tôi ế, tôi còn thích thú với cái sự ế của mình nữa kìa! "
Tôi không bao giờ ủng hộ chuyện ế sưng ế sỉa là một điều trên cả tuyệt vời trong thời điểm "thèm" yêu đương như thế này. Nếu đến Nam Mỹ, người ta không cần biết tên tuổi bạn, chỉ cần hỏi bạn một câu rất độc "Do you have a boyfriend/ girl friend?". Nếu trả lời không, họ sẽ vô cùng ngạc nhiên hỏi lại bạn: "Tại sao không? Chẳng phải tuổi này là tuổi yêu sao? Bạn có vấn đề gì phải không?".
Tôi luôn tin vào thuyết định mệnh, có một người giữa vô vàn người sẽ là một nửa của mình. Trên bước đường ta đi, luôn có những người sẽ gặp lần đầu và đi lướt qua đời ta, còn số ít sẽ mỉm cười và làm bạn, thậm chí là làm người ấy với ta cả đời. Nếu bạn nghiêm túc với tình yêu này, thì bạn nhất định sẽ được hồi đáp bởi một tình yêu nghiêm túc tương tự. Ế đúng là buồn thật, nhưng thái độ của người ế không phải lúc nào cũng buồn phiền và trì hoãn những điều tạo nên giá trị của mình. Ai cũng thích tiếp túc với những con người tự tin và vui vẻ, càng rầu rĩ và suy nghĩ lâu về nó, bạn càng tự biến mình trở thành kẻ đáng thương và không đáng thích trong mắt người khác thôi. Hãy mỉm cười thật nhiều, cho đi thật nhiều, rồi một ngày cũng sẽ có một người bạn thực sự ưng ý, dừng lại và nói: "Chúng ta quen nhau, được không?".
Theo Guu
Nếu em là một cô gái không có gì ngoài tâm hồn Em đã mặc váy ngay cả khi chân có vết sẹo thứ hai. Mà đều là những vết sẹo trứ danh cả. Có người tiếc rẻ nói với em "chân nhiều sẹo thế vậy là không mặc váy được nữa rồi". Mãi đến bây giờ, em mới học được cách mặc một chiếc váy Em đã có một thời gian dài giấu mình...