Giả vờ mang thai để được lấy anh
Tôi làm tất cả chỉ vì tôi quá yêu anh chứ không phải vì tham giàu. Tôi gặp anh trong một lần đến thăm một người bạn thân học cùng cấp 3, anh học cùng lớp địa học và là bạn rất thân của bạn tôi.
Lần đầu gặp mặt không để lại cho tôi nhiều ấn tượng về anh, anh hơn tôi 1 tuổi, dáng anh dong dỏng cao, gầy, nước da trắng, hay cười hay nói. Tôi lại để lại trong anh nhiều ấn tượng, và cũng vì ấn tượng đó mà anh nằng nặc đòi xin số điện thoại của tôi từ người bạn kia. Khi biết anh có ý định “tán” tôi, anh bạn của tôi đã cảnh báo anh “Nó kiêu lắm, mày không tán nổi nó đâu”. Nhưng anh vẫn giương cao khẩu hiệu: “Đẹp trai không bằng chai mặt”, anh thường xuyên điện thoại, nhắn tin hỏi thăm tôi. Có những buổi tối, hai đứa nói chuyện 2-3 giờ đồng hồ không biết chán. Anh rất tinh ý, chỉ cần nghe giọng là anh biết tôi đang vui hay buồn để lịp thời động viên, chia sẻ. Dù không gặp mặt nhau, nhưng dưới sự “tấn công từ xa” của anh, tôi yêu anh lúc nào không hay.
Tình yêu của chúng tôi lớn dần theo những cuộc trò chuyện, vì nơi tôi ở cách xa trường học của anh nên cả tháng chúng tôi mới gặp nhau được một lần. Lần nào gặp mặt anh cũng có những món quà bất ngờ dành cho tôi, khi thì một bó hoa được tạo thành từ rất nhiều kẹo mút (vì anh biết tôi thích ăn kẹo mút), khi thì là một ngôi nhà mô hình bằng gỗ do anh thức thâu đêm để làm, lúc lại là một trái tim được kết từ những que diêm,…
Sự quan tâm, lãng mạn của anh khiến chúng tôi tuy xa nhau về khoảng cách địa lí nhưng lúc nào cũng thấy ấm áp như ở gần nhau.
Trong một lần anh về Hà Nội thăm tôi, hai chúng tôi đã thực sự thuộc về nhau, tôi đã trao thứ quý giá nhất của đời người con gái cho anh. Khi đó anh đang học năm cuối đại học, còn tôi vừa ra trường đi làm. Anh đã ôm tôi mà nói rằng “đời này kiếp này anh sẽ chỉ lấy em làm vợ”.
Sau kì thực tập, anh quyết định dẫn tôi về nhà ra mắt người thân của anh. Đêm trước khi về ra mắt “bố mẹ chồng tương lai” tôi đã mất ngủ vì hồi hộp và lo sợ.
Về nhà anh tôi mới biết gia đình anh rất giàu, bố mẹ anh đều là người buôn bán, tôi đã choáng ngợp trước cơ ngơi nhà anh. Tự nhiên tôi thấy mình thật nhỏ bé, bao nhiêu tự tin bay biến mất.
Cha mẹ anh tiếp đón tôi với thái độ hết sức lịch sự, cô dì chú bác khi hay tin anh đưa bạn gái về ra mắt cũng đến, ai cũng nhìn tôi với ánh mắt dò xét.
Video đang HOT
Khi chào từ biệt mọi người để ra về, mẹ anh nhìn tôi và nói “con trai bác còn trẻ con lắm, yêu và lấy nó cháu sẽ khổ đấy”. Tôi chỉ biết cười trừ, tôi có linh cảm rằng mẹ anh không thích tôi.
Đưa tôi về đến giữa đường thì mẹ anh điện thoại cho anh, ngồi đằng sau, ghé tai gần máy điện thoại nên tôi nghe được hết nội dung cuộc trò chuyện giữa anh và mẹ.
Mẹ anh tuyên bố với anh “Cả nhà không ai chấp nhận nó đâu, nó không thích hợp làm dâu nhà này. Hiền quá, về nhà này không sống nổi đâu. Con suy nghĩ kĩ đi, đừng đưa nó về thêm lần nào nữa”, nói rồi mẹ anhh cúp máy, tôi ngồi sau anh mà nước mắt lăn dài.
Anh nắm tay tôi và bảo “Em đừng lo, anh sẽ thuyết phục bố mẹ…”, nhìn khuôn mặt buồn, đăm chiêu của anh tôi biết hành trình để thuyết phục được bố mẹ anh chấp nhận tôi sẽ hết sức gian nan.
Sự cấm cản của gia đình anh khiến tôi rất buồn, nhưng tôi cũng nhận ra rằng, tôi không muốn mất anh. Tôi nhắm mắt tự nói với mình, thôi thì mặc kệ mọi chuyện, cứ yêu thôi, đến đâu hay đến đó.
Tôi hay lên trường anh thăm anh hơn, khu nhà nghỉ gần trường anh trở thành “tổ ấm” của hai chúng tôi. Rồi một lần anh ôm tôi và bảo “Giờ mà em có thai thì hay quá, bố mẹ sẽ không cấm cản được chúng mình nữa”.
Tôi biết mình đã sai, nhưng tôi phải làm sao, làm sao để anh tha thứ cho tôi (Ảnh minh họa)
Câu nói của anh như “khai sáng” tâm trí tôi, sau nhiều đêm suy nghĩ, tôi quyết định thực hiện kế hoạch của mình…
Tôi điện thoại thông báo với anh là tôi đã có thai, anh đã vui mừng không kể siết. Và ngay lập tức về nhà thông báo với bố mẹ anh.
Đúng như anh dự liệu, vì “cái thai” mà nhà anh đồng ý cho chúng tôi cưới nhau. Đám hỏi kiêm đám cưới lần 1 (vì mẹ anh đi xem “thầy”, thầy bảo chúng tôi phải làm đám cưới 2 lần) diễn ra ngay tắp lự.
Tôi cố gắng ăn uống để mình tăng cân cho giống với bà bầu, rồi mỗi lần anh sờ vào bụng là nín thở phùng bụng lên. Anh vô tư không biết kế hoạch của tôi. Còn tôi cũng nhiều đêm mất ngủ vì không biết sẽ đi những bước tiếp theo như thế nào.
Tôi không thể giấu được chồng và gia đình nhà chồng mãi, mà cũng không thể nói sự thật rằng chỉ vì muốn được thành vợ anh mà tôi đã nói dối rằng mình có thai.
Sau 1 tuần ở nhà anh, tôi xin phép bố mẹ chồng lên Hà Nội tiếp tục công việc, và cũng là để thực hiện bước tiếp theo của kế hoạch.
Tôi đã vạch sẵn kế hoạch rằng, lên làm việc được mấy ngày sẽ điện thoại cho anh thông báo với anh rằng vì bất cẩn nên tôi đã bị xảy thai. Nhưng… người tính không bằng trời tính.
Đi làm được 2 hôm thì mẹ anh điện thoại cho tôi bảo tôi về nhà có việc gấp, tôi tất tả đón chuyến xe sớm nhất để về nhà anh.
Vừa bước chân vào nhà, chưa kịp cởi ba lô đeo trên vai thì mẹ anh lập tức kéo tôi đến phòng khám thai ngay gần nhà. Lí do bà đưa ra là “Mẹ đưa con đi khám xem thai nhi có phát triển tốt không, giờ thai dị dạng, bất thường nhiều, mẹ lo lắm…”.
Việc tôi mang thai giả cũng vì thế mà vỡ lở, mẹ anh không thương tiếc đuổi tôi ra khỏi nhà, bà bảo “Nhà này không chấp nhận một đứa con dâu mưu mô, dối trá như cô”. Hàng xóm xung quanh nhà anh nhìn tôi dè bửu “Đấy, nhìn là biết không phải bầu bí gì, thấy nhà người ta giàu rồi định lừa đây mà”.
Điện thoại của tôi đổ chuông, là anh gọi, anh cay đắng nói “Tôi không ngờ cô lừa tôi, từ nay coi như chúng ta chưa từng quen biết”. Sau cuộc điện thoại đó, tôi không cách nào liên lạc được với anh.
Tôi làm tất cả chỉ vì tôi quá yêu anh chứ không phải vì tham giàu. Tôi biết mình đã sai, nhưng tôi phải làm sao, làm sao để anh tha thứ cho tôi, làm sao để anh cho tôi thêm một cơ hội được ở cạnh anh? Điều quan trọng nhất là hiện giờ tôi phát hiện mình mang thai thật, đi siêu âm bác sĩ nói tôi có thai được 7 tuần tuổi. Tôi phải làm sao đây?
Theo VNE
Bồ nhí cũng được thưởng Tết
Nghe mấy đứa bạn có người yêu giàu có nói, mỗi năm, vào dịp Tết, người yêu lại đưa cho vài chục triệu để về quê sắm sửa.
Mà không phải khoản thưởng bình thường đâu nhé, khoản thưởng này phải to bằng mấy người đi làm công sở, thậm chí gấp cả chục hay vài chục lần.
Dù cãi nhau rất nhiều lần với bồ già, nhưng Liên, cô nhân viên lễ tân ở một khách sạn vẫn không đành lòng chia tay với người yêu dù trong lòng muốn lắm rồi. Với lại, người xinh, chân lại dài như cô thì có nhiều người yêu. Tất nhiên người yêu thì không thiếu nhưng người vừa trẻ, vừa đẹp, yêu thương chân thành lại giàu có thì không phải dễ tìm. Thế nên, cô đành trao thân gửi phận cho anh bồ già hơn mình hai chục tuổi, làm ra vẻ yêu anh ta lắm để có được những món quà đắt tiền, đáng giá.
Đợt này, vì bố mẹ thúc giục nhiều chuyện người yêu chồng con nên Liên cũng cứ khất lần mãi. Nhưng xem ra Tết nhất tới nơi rồi, không đưa về cho bố mẹ một chàng thì không biết bố mẹ còn ca cẩm đến khi nào. Con gái lớn thì phải lấy chồng. So với người ở quê, công việc của Liên thế là ổn định và chỉ còn đợi có người đến hỏi là cưới cho bố mẹ vui lòng thôi. Nhưng Liên thì lại không muốn thế. Đợt này, có anh chàng cũng được được theo đuổi nên Liên cũng muốn bỏ gã bồ kia và theo anh ta, nhưng nghĩ tới khoản &' thưởng Tết' hậu hĩnh ông ta dành cho cô cuối năm mà không thể đành lòng.
Nghe mấy đứa bạn có người yêu giàu có nói, mỗi năm, vào dịp Tết, người yêu lại đưa cho vài chục triệu để về quê sắm sửa. (ảnh minh họa)
Nghe mấy đứa bạn có người yêu giàu có nói, mỗi năm, vào dịp Tết, người yêu lại đưa cho vài chục triệu để về quê sắm sửa. Đó là chưa kể tới những món quà anh ta mua cho người yêu, vừa đẹp lại đắt tiền. Thế nên Liên mừng thầm trong bụng, chắc mẩm rằng Tết năm nay mình sẽ được thưởng kha khá từ anh bồ già giàu có. Thôi thì đành hi sinh cái sự đưa người yêu về ra mắt, hi sinh anh chàng trẻ đẹp kia để chọn người giàu có. Cố nốt mấy ngày này, sau khi có món tiền thưởng Tết thì sẽ chia tay.
Có lẽ Liên là người đơn giản, chưa nghĩ tới chuyện về sau. Thật tình cặp bồ không phải là chuyện làm tốt để có tiền tiêu. Cặp bồ cũng không thể giải quyết được vấn đề kinh tế, đó là chưa kể tới việc vợ hay người nhà đối phương phát hiện ra thì hậu quả sẽ thế nào. Vả lại, chuyện thưởng Tết chỉ là chuyện nói miệng, dù có thật đi chăng nữa, khi đã được nhận tiền mà lại nhận một khoản lớn, liệu có dễ dàng được buông tha hay không, hay cả đời phải làm người tình của họ rồi bán rẻ tuổi thanh xuân của mình.
Người ta nói không sai, ở đời, cái gì cũng có giá của nó. Nhận của người ta rồi nhất định phải trả lại, đối với những người quan hệ bất chính để kiếm tiền, kết quả ra sao đó còn là một câu hỏi lớn. Như trường hợp của Liên, cô cũng nên suy nghĩ thấu đáo mà có quyết định đúng đắn cho cuộc đời mình. Tiền bạc không thể mua được hạnh phúc con người, nhất là khi cơ hội đang tới mà lại để tuột mất thì sau này có hối cũng không kịp nữa rồi.
Theo Eva
Ôsin dọa nghỉ việc nếu thưởng Tết ít Người giúp việc còn cao giá hơn cả dân công sở, lại còn được thưởng nhiều hơn thế này thì làm ăn gì. Chuyện thuê ô sin trong xã hội hiện đại hiện không còn là chuyện dễ. Người giúp việc có thể thuê được nhưng để thuê một người tin tưởng, giao cả gia đình con cái cho họ quả không phải...