Giả vờ mắc bệnh, tôi đã khiến gã người yêu họ Sở phải lòi đuôi cáo
Hai tháng tránh gặp mặt tôi, cuối cùng gã cũng tắt điện thoại và chuồn thẳng. Còn tôi may mắn đã thoát được gã chồng tương lai Sở Khanh này.
Tôi và người yêu yêu nhau đã được hai năm. Chúng tôi dự định cuối năm làm đám cưới. Một hôm tôi đến chơi phòng anh vào tối muộn, trong giây phút hai đứa tình cảm với nhau anh đã muốn đi quá giới hạn, tôi từ chối nhưng anh không chịu dừng lại. Đúng lúc tôi không còn có khả năng chống cự được nữa thì anh có điện thoại. Anh tắt máy không nghe và bảo tôi là anh xuống quán dưới nhà mua bao thuốc.
Thấy người yêu có biểu hiện lạ lùng nên tôi đã đi theo anh, thì ra anh xuống cầu thang gọi điện thoại. Tôi điếng người khi nghe thấy cuộc nói chuyện của anh: “Cô im đi, đừng có kêu khóc nhiều nữa, đợi tôi cưới xong xuôi đã. Nhà này chắc chắn là có nhiều hồi môn, nhưng phải để tôi làm cho cô ta chửa đã thì mới cưới nhanh được. Cưới xong tôi sẽ gửi tiền về cho cô nuôi con. Còn giờ thì đừng có gọi gì nữa làm ảnh hưởng đến chuyện hệ trọng của tôi”, nói xong anh tắt máy và đi xuống mua thuốc.
Tôi quá sốc khi phát hiện chồng sắp cưới đã có vợ và con. Trong thời gian yêu tôi anh đã giấu nhẹm quá khứ của mình. Anh khéo che đậy bằng vẻ ngoài lịch thiệp, ấn tượng với cái mồm dẻo quẹo của mình khiến tôi chẳng may nghi ngờ điều gì. May mà hôm nay tôi phát hiện kịp không thì đã lấy phải một gã Sở Khanh. Trong lúc chờ anh ta đi mua thuốc về tôi đã nghĩ ra cách bắt con cáo già ấy phải lòi đuôi.
Chồng sắp cưới của tôi vẫn muốn tiếp tục màn tình cảm bị gián đoạn khi nãy, tôi cũng vờ thuận theo anh ta. (Ảnh minh họa)
Khi trở lại căn phòng trọ chồng sắp cưới của tôi vẫn muốn tiếp tục màn tình cảm bị gián đoạn khi nãy, tôi cũng vờ thuận theo anh ta. Đến lúc anh ta chuẩn bị hành sự thì tôi âu yếm bảo gã:
- Anh mang bao vào đi.
Video đang HOT
- Sao phải mang bao hả em. Mình sắp cưới nhau đến nơi rồi mà.
- Tuần trước em mới đi khám, em đang bị nhiễm nấm chỗ ấy phải đặt thuốc. Dùng bao để an toàn cho anh trước khi cưới thôi mà.
- Sao em lại bị cái bệnh ấy.
- Là do di chứng của gã người yêu cũ của em. Tưởng chữa khỏi rồi, giờ nó lại phát.
- Cái gì? Thôi em à, anh sợ mấy cái vụ này lắm. Đợi em khỏi hẳn cho an toàn.
Sau hôm ấy, gã người yêu của tôi bắt đầu tìm cách tránh mặt tôi. Gọi điện mời đến nhà chơi anh ta cứ hẹn rồi lại lỡ. Tôi biết vụ thử của tôi hôm trước đã làm gã sợ, chắc gã đã từng dính vào mấy bệnh tệ nạn ấy.
Hai tháng tránh gặp mặt tôi, cuối cùng gã cũng tắt điện thoại và chuồn thẳng. Còn tôi may mắn đã thoát được gã chồng tương lai Sở Khanh này.
Theo Blogtamsu
Năm lần bảy lượt bị sếp gạ gẫm cuối cùng tôi cũng "sa lưới"
Sau hôm đó tôi ôm con trai cao chạy xa bay, trốn khỏi người đàn ông bệnh hoạn đó. Nhưng cuộc đời cứ như giỡn đùa tôi, tôi đi đến đâu gã ta cũng bám lấy. Gã nói sẽ không để cho hai mẹ con tôi yên, nếu không quay trở về với gã, gã sẽ khiến tôi mãi mãi không thể gặp được con.
Nếu không phải vì một thân một mình nuôi con thì có lẽ tôi đã không bán rẻ bản thân mình để lấy về những đồng tiền dơ bẩn của gã sếp "dê già" ấy. Tôi hối hận thì ít mà đau đớn thì nhiều. Lúc đó tôi không còn sự lựa chọn nào khác, tôi không thể bỏ mặc con trai mình cận kề với cái chết.
Sai lầm lớn nhất của tôi là đã trót đem lòng yêu một gã "sở khanh" đến khi có bầu thì anh ta "quất ngựa truy phong". Khi đó tôi rơi vào trạng thái tinh thần khủng hoảng, sợ giao tiếp, sợ gặp bất cứ ai... tôi sống trong đau khổ, dằn vặt nhưng vẫn cố quyết giữ lại cái thai, phần vì tôi không đủ can đảm để bước vào phòng khám u tối đó, phần vì tôi muốn sinh đứa bé ra như thể nhắc nhở bản thân vì những sai lầm của mình.
Thế rồi khi đứa trẻ lớn lên tôi mới biết quyết định giữ cái thai lại của mình là đúng, bao nỗi cay đắng, nhọc nhằn đều tan biến hết mỗi khi nhìn thấy con. Một lần nữa tôi can đảm đứng lên làm lại cuộc đời mình sau 3 năm sống trong căm hận.
Gã ta nói cảm mến tôi, nếu tôi chịu làm người tình của gã thì muốn gì cũng được. (Ảnh minh họa).
Tôi cầm tấm bằng đại học đã cất xó 3 năm trên tay với hi vọng sẽ may mắn tìm được một công việcổn định. Nhưng dòng dã suốt 2, 3 tháng trời vẫn không có nơi nào gọi phỏng vấn tôi. Mọi hi vọng của tôi dần tan vỡ, mỗi tối tôi chỉ biết ôm con vào lòng, giá như trước kia tôi nghe lời bố mẹ thì cuộc đời tôi đã không đến bước đường này. 3 năm lang bạt xa xứ, có nhà không được về, ông bà có cháu nhưng cũng chỉ thỉnh thoáng ghé qua thăm. Mặc dù phải bỏ xứ mà đi nhưng chưa bao giờ tôi trách bố mẹ mình, ở cái "ao làng" ấy người ta vẫn lạc hậu lắm, chẳng nơi nào chấp nhận một đứa con gái "không chồng mà chửa" đâu.
Nhưng tôi cũng không thể suốt đời sống bằng tiền bố mẹ, giờ con tôi cũng đã lớn tôi muốn kiếm một công việc để tự nuôi mình, nuôi con. Bố mẹ tôi cũng đâu còn sức để mà tháng nào cũng gửi tiền bạc cho đứa con gái hư hỏng này. Vậy là tôi lại tiếp tục sục sôi ý chí. Sáng hôm sau tôi mang con đi gửi trẻ, rồi phóng thật nhanh đến các công ty gửi hồ sơ. Cuối cùng ông trời cũng không phụ người. tôi được nhận và làm lễ tân cho một khách sạn. Mặc dù công việc chẳng liên quan gì đến bằng cấp cả, nhưng đó cũng là một may mắn cho tôi.
Tôi còn nhớ mãi người đàn ông đã nhận tôi vào làm việc. Khi ấy, đáng ra tôi đã phải ngậm ngùi ra về chỉ vết nhơ trong hồ sơ "đã có con, nhưng không có chồng". Đúng vào giờ phút quan trọng ấy thì người đàn ông kia xuất hiện, anh ta nói "Nhận người ta đi, chồng con không quan trọng lắm, miễnsao làm được việc. Trông khá gái, lại cao dáo phù hợp với lễ tân đó. Tiếng anh của người ta thành thạo thế còn chê gì nữa. Về đi, mai đến làm...".
Anh ta dứt lời xong liền bỏ đi, vậy là sau câu nói ấy tôi đã trở thành người phụ nữ có công việc, có thể tự mình nuôi sống bản thân. Từ nay bố mẹ tôi sẽ không còn phải vất vả vì đứa con gái này nữa. Nhưng con người chẳng thế đoán được lòng dạ người khác bao giờ, không thể "trông mặt mà bắt hình dong".
Người đàn ông tôi luôn có cảm giác mang ơn ấy chính là giám đốc khách sạn. Một người đàn ông nhã nhặn, và có lòng thương người ấy chẳng qua cũng chỉ là một gã "dê già". Sau 3 tháng làm việc tôi thường xuyên nhận được những lời mời đi ăn, đi chơi cùng gã. Sau này năm lần bảy lượt gã gã gẫm tôi, mua cho tôi những món quà đắt tiền. Gã ta nói cảm mến tôi, nếu tôi chịu làm người tình của gã thì muốn gì cũng được, gã sẽ cho tôi tiền nuôi con, cho nhà, cho xe... gã còn nói vợ gã là người phụ nữ kém sắc, kém tài, hai người không yêu nhau, lấy nhau chỉ vì lợi ích công việc mà thôi.
Lúc đầu tôi nhất quyết không đồng ý, đã có lúc tôi muốn nghỉ việc. Nhưng nếu nghỉ việc rồi thì cuộc sống hai mẹ con tôi sẽ ra sao. Đúng vào thời khắc đấu tranh tư tưởng ấy thì con trai tôi ngã bệnh, bác sĩ nói thằng bé có dấu hiệu lạ về mắt, cần nhập viện điều trị. Lúc đó chính gã là người đã giúp tôi lo liệu tất cả, vì thế nghiễm nhiên tôi trở thành tình nhân của gã.
Việc tôi với gã có quan hệ với nhau nhanh chóng bị đồn đại ở khách sạn, người nọ truyền tai người kia... rồi ai nấy đều ghẻ lạnh, khinh thường tôi. Nhưng vì con trai mình tôi chấp nhận tất cả. Chấp nhận cả việc trở thành món đồ chơi không hơn không kém cho gã mỗi khi lên giường. Tôi biết, việc gã nói về vợ mình hoàn toàn là bịa đặt. Vợ gã là người phụ nữ xinh đẹp, tài giỏi, có học vấn, và thấu hiểu đọa lý. Chỉ vì mỗi lần quan hệ vợ chồng gã như mất hết nhân tính, trở thành con thú dữ nên cô ấy sợ và quyết sống ly thân.
Việc tôi với gã có quan hệ bất chính với nhau cô ấy sớm đã biết, nhưng cô ấy không làm ầm ĩ lên, cũng không tìm đến tôi đánh ghen như những người phụ nữ khác. Ngày mà cô ấy hẹn tôi nói chuyện là ngày mà tôi đau đớn nhận ra cuộc đời tôi như một bát nước đổ đi. Cô ây nói, "Việc chồng tôi quen ai, qua lại với ai tôi không cấm cản. Tôi biết cô có một đứa con nhỏ, lại một thân một mình nuôi con chẳng dễ dàng gì. Tôi đoán chắc vì hoàn cảnh nên cô mới chấp nhận làm người tình của chồng tôi.
Nếu cô thích cô cứ ở bên anh ta, nhưng nếu chỉ vì tiền thì tôi khuyên cô nên tránh xa anh ta ra, anh ta là người đàn ông hai mặt. Bình thường thì rất lịch lãm, nhưng mỗi lần trên giường hệt như thú dữ. Thời gian qua chắc cô cũng đã biết. Cô nên vì bản thân mình mà tránh anh ta càng xa càng tốt, đừng gắng gượng... nếu không những vết bầm tím ấy sẽ chẳng bao giờ hết được đâu. Vui vẻ không sao, nếu tức giận lên anh ta có thể làm hại cho cô đó...".
Những lời cô ấy nói tôi đều đã trải qua, nhưng tôi không biết mình nên làm gì, tôi cần tiền, cần một công việc... Rồi chính tôi lại là người chủ động tìm đến cô ấy một lần nữa để cầu xin sự giúp đỡ. Cô ấy hứa sẽ tìm cho tôi một công việc, trước khi đi cô ấy còn đưa cho tôi một phong bì tiền nói là giúp con tôi chữa bệnh. Chưa bao giờ tôi gặp một người phụ nữ cao thượng đến thế.
Sau hôm đó tôi ôm con trai cao chạy xa bay, trốn khỏi người đàn ông bệnh hoạn đó. Nhưng cuộc đời cứ như giỡn đùa tôi, tôi đi đến đâu gã ta cũng bám lấy. Gã nói sẽ không để cho hai mẹ con tôi yên, nếu không quay trở về với gã, gã sẽ khiến tôi mãi mãi không thể gặp được con. Tôi không biết mình nên làm gì lúc này. Tôi đau đớn, sợ hãi và mất phương hướng.
Theo Doisongphapluat
Có nên vạch mặt Sở khanh của người yêu cũ Liệu tôi có nên kể cho người yêu anh biết về những chuyện đã xảy ra hay im lặng đê anh mai mai hanh phuc? Tôi va anh quen nhau đươc ba thang rôi chia tay. Anh quen tôi khi đang học năm thứ ba. Thơi gian đó, tôi vô tình biết anh đa lưa dôi mình qua nhiêu. Luc yêu tôi, anh...