Giả vờ đi làm để lén quay về bắt trộm, không ngờ trộm đâu chẳng thấy, chỉ tóm được 2 kẻ trơ trẽn này!
Tôi mở cửa lao vào để rồi chết sững trước cảnh tượng trước mắt.
Năm nay tôi 28 tuổi, mới lấy chồng được hơn nửa năm nay. Từ nhỏ tôi đã được chiều chuộng nên khi ở riêng, việc nhà trở thành gánh nặng với tôi. Thú thật, tôi rất hậu đậu, vụng về trong chuyện bếp núc, lau dọn. Suốt cả tháng trời, tôi toàn cho chồng ăn những món dễ nấu nhất như trứng luộc, rau luộc, canh rau.
Cũng may chồng tôi là người dễ chịu. Khi nào ăn được thì anh ăn nhiều một chút, khi nào ăn tệ quá thì anh ăn thêm gói mì tôm. Cảm thấy không thể cứ đi ăn ngoài hoặc ăn uống qua loa thế này được, tôi quyết định thuê giúp việc.
Khi tôi đưa yêu cầu với bên công ty môi giới, họ cũng khá khó khăn để tìm được người cho tôi. Bởi tôi không chỉ muốn một người giúp việc trẻ, nhanh nhẹn, sạch sẽ mà còn phải nấu ăn ngon. Tôi muốn mỗi tối đi làm về, tôi và chồng sẽ được cùng nhau tận hưởng những bữa ăn ngon nhất trong hạnh phúc.
Tôi muốn mỗi tối đi làm về, tôi và chồng sẽ được cùng nhau tận hưởng những bữa ăn ngon nhất trong hạnh phúc.(Ảnh minh họa)
Mãi nửa tháng sau, bên trung tâm môi giới mới gọi điện cho vợ chồng tôi báo tin có người nhận việc. Ngay khi gặp cô giúp việc, tôi đã rất ưng ý. Đó là một cô gái còn khá trẻ, nhìn hiền lành và đã tốt nghiệp một khóa học nấu ăn.
Từ ngày có cô bé ấy, nhà tôi sạch sẽ, gọn gàng hẳn. Mỗi tối đi làm về, cả tôi và chồng đều nghe thấy mùi thơm nức mũi từ ngoài cổng. Chồng tôi cũng giảm ăn nhậu bên ngoài mà chịu về ăn cơm cùng vợ.
Chỉ có điều, tiền bạc tôi để trong phòng thường hay không cánh mà bay. Tính tôi đểnh đoảng, đụng đâu vứt tiền đấy mà chẳng nhớ. Chỉ có những số tiền lớn tôi mới để ý đến thôi.
Video đang HOT
Sau một lần mất tới hai tờ 500 nghìn trong hộc tủ trang điểm, tôi mới phát hiện ra điều bất thường trong nhà mình. Ngay lúc đó, tôi suy nghĩ ngay người lấy chỉ có thể là cô bé giúp việc. Vì ngoài cô bé ấy ra, nhà tôi chẳng còn ai ra vào nữa.
Thế là tôi lập mưu bắt trộm với ý định bắt tận tay, day tận mặt để cô ấy chừa, chứ tôi không muốn đuổi việc cô ấy.
Sáng, trước khi đi làm, tôi cố tình nói với cô giúp việc rằng tối nay tôi sẽ về trễ. Tôi còn bảo cô ấy trưa vào phòng tôi dọn dẹp phòng ốc cho sạch sẽ và không để lại mùi khó chịu để tối tôi dễ ngủ.
Chồng tôi đang ôm ấp cô giúp việc trong tay, cả hai người chỉ còn mặc độc cái quần . (Ảnh minh họa)
Trưa đó, tôi tranh thủ về sớm rồi gửi xe ở nhà hàng xóm và nhẹ nhàng vào nhà. Thế nhưng ngay khi vào cửa, tôi đã giật mình khi thấy giày và xe của chồng cũng ở nhà. Nhưng khi vào nhà lại không thấy anh lẫn cô giúp việc đâu. Tôi mang theo tò mò đó vào nhà rồi đi thẳng vào phòng mình. Khi mở cửa, tôi chết sững trước cảnh tượng trước mắt.
Chồng tôi đang ôm ấp cô giúp việc trong tay, quần áo xộc xệch. Tôi đứng sững người mất mấy phút trời vì bất ngờ. Chồng tôi và cô giúp việc trông thấy tôi thì hoảng hốt vội xốc lại quần áo.
Tôi giận dữ lao vào đánh túi bụi người chồng. Vừa đánh, tôi vừa khóc vừa mắng chửi anh. Chồng tôi cứ đứng im cho tôi muốn làm gì thì làm. Đến khi mệt quá, tôi ngồi gục xuống khóc.
Từ việc bày mưu lập trận bắt trộm, tôi lại vô tình bắt được cặp đôi ngoại tình phản bội trơ trẽn này ngay trên giường cưới của mình. Còn gì đau đớn hơn điều đó nữa?
Hiện giờ tôi đã dọn về nhà mẹ ở. Chồng tôi ngày nào cũng đến năn nỉ tôi quay về. Anh cũng cho cô giúp việc nghỉ rồi. Nhưng tôi không sao chấp nhận được chuyện chồng phản bội mình ngay ban ngày ban mặt như vậy. Tôi phải làm gì với anh đây?
Theo Trí thức trẻ
Về nhà mẹ đẻ ngủ một tối, tôi choáng váng khi nhận ra bộ mặt thật của cô bạn thân và gã chồng phản bội
Đúng là tôi đã "nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà" bấy lâu nay mà không hay biết!
Người ta thường nói rằng, nếu yêu nhau mà không tin tưởng nhau thì tình yêu đó sẽ chẳng bền vững. Bạn có tin điều đó không, còn tôi, tôi tin lắm, tôi tin đến mức mê muội để rồi bị cắm cho cái sừng to tướng trên đầu rồi mới hiểu ra và chua xót, đau đớn biết bao nhiêu.
Tôi có một cô bạn rất thân, thân không phải thân ai nấy lo đâu bởi tôi và cô ấy đã chia sẻ với nhau rất nhiều khó khăn trong những năm tháng còn là sinh viên. Chúng tôi ở 2 tỉnh khác nhau lên Hà Nội. Vì tên có cùng chữ cái đầu giống nhau nên đi thi cùng cạnh nhau và rồi cả 2 cùng đỗ và bất ngờ hơn nữa là lại vào cùng một lớp. Chúng tôi cho đó là một cái duyên rất lớn nên trở nên thân thiết từ những ngày đầu ngồi trên ghế giảng đường, thậm chí còn tìm phòng ở với nhau. Xuất thân đều là con nhà nông dân nghèo khó nên chúng tôi rất thấu hiểu và chia sẻ cho nhau. Tôi hết tiền là cô ấy cho vay hoặc ngược lại, rồi cả chuyện học hành trên lớp chúng tôi cũng bảo nhau để cùng tiến bộ. Cứ thế, 4 năm đại học của tôi trôi qua trong êm đềm với rất nhiều kỷ niệm với cô bạn thân.
Chúng tôi đã trải qua quãng thời gian thanh xuân đầy vất vả nhưng rất hạnh phúc cùng nhau.
Ra trường, tôi may mắn hơn cô ấy khi tìm được một công việc có mức thu nhập ổn định hơn, lại còn kiếm được anh người yêu (chồng tôi bây giờ) là người hiền lành, lại có sự nghiệp ổn định. Cô ấy gặp nhiều khó khăn trong công việc khi mà cứ chuyển hết công ty nọ đến công ty kia mà vẫn chưa tìm được chỗ ổn định mặc dù năng lực của cô ấy không hề kém và lại còn có chút nhan sắc.
Tôi lấy chồng và lên được một vị trí vững chắc trong khi cô ấy vẫn đang phải loay hoay với những công việc không có tương lai. Cưới xong, chồng tôi đã mua luôn một căn chung cư nhỏ để 2 chúng tôi ở, thỉnh thoảng mới về thăm bố mẹ chồng, tránh những đụng độ không đáng có. Thấy chồng nghĩ được cho vợ như vậy tôi mừng lắm, lại càng yêu chồng hơn. Tôi tận hưởng hạnh phúc của mình nhưng cũng không hề quên bạn, người đã cùng tôi chia ngọt sẻ bùi, trải qua biết bao nhiêu gian nan cùng nhau.
Tôi vô tư đến mức không thể ngờ được rằng có ngày bạn thân và chồng của mình lại qua lại với nhau sau lưng tôi.
Tôi thường xuyên gọi cô ấy tới nhà ăn cơm chung với 2 vợ chồng tôi cho vui, thậm chí tôi còn nhờ chồng tìm cho cô ấy một công việc tốt hơn bởi tôi biết với vị trí và mối quan hệ của anh ấy hiện tại thì việc đó không khó. Mối quan hệ của tôi và chồng vẫn rất tốt đẹp, tôi không có bất cứ nghi ngờ gì với anh bởi những gì anh đã dành cho tôi thật quá sức tưởng tượng của tôi rồi. Tôi tin tưởng chồng tuyệt đối và cũng chẳng mảy may nghi ngờ cô bạn thân của mình cho đến 1 ngày...
Cô em họ ở quê gọi điện lên mời về dự đám cưới, tôi bảo chồng cùng về, anh ấy gật đầu đồng ý nhưng đến ngày cưới thì anh lại gọi điện báo rằng phải đi công tác đột xuất nên tôi đành một mình bắt xe về quê ngủ ở nhà mẹ đẻ 1 tối, sáng hôm sau dự đám cưới em rồi sẽ quay về Hà Nội luôn.
Vừa mở cửa phòng của 2 vợ chồng, tôi mệt quá nằm thụp luôn xuống giường thì thấy có vật gì đó phía dưới chăn. Tôi lôi lên thì thấy đó là chiếc ví nữ, đó chắc chắn không phải ví của tôi, tôi mở ra xem thì thấy chứng minh thư của cô bạn thân. Một cảm giác gợn gợn bắt đầu chạy dọc sống lưng tôi.
Bạn tôi biết giữ ý nên có đến chơi cũng chỉ ngồi ngoài phòng khách chứ không có bước vào phòng riêng của vợ chồng tôi. Lần gần nhất cô ấy đến chơi là 1 tuần trước, từ hôm đó cô ấy không hề nói với tôi là để quên ví. Tôi bất giác, chạy xuống chỗ bảo vệ, xin họ cho xem camera tối hôm trước và rồi đập vào mặt tôi là cảnh tượng mà tôi không bao giờ muốn thấy. Chồng tôi ôm eo cô bạn thân của mình vui vẻ cười đùa bước vào thang máy.
Tôi lên nhà chụp ảnh chiếc ví trên giường và gửi cho cả 2 người đó. Chồng tôi lập tức gọi điện cho tôi còn tỏ vẻ ngạc nhiên như không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng khi tôi nói về camera đã ghi lại được toàn bộ bằng chứng thì anh ta không còn chối cãi nữa. Anh ta trở về xin lỗi, nói rằng bọn họ chỉ mới qua lại và van nài tôi đừng làm bung bét chuyện này vì có thể làm ảnh hưởng đến công việc của anh ta. Tôi hét lớn: "Anh sợ sao anh còn làm? Tôi kinh tởm con người anh và cả cô ta".
Hôm sau, cô ta đã đến tận nhà xin lỗi và mong tôi tha thứ nhưng làm sao tôi có thể chịu đựng được khi nghĩ đến cảnh cô bạn thân như chị em của mình tình tứ với chồng mình ngay trên chiếc giường của mình. Tôi lập tức viết đơn ly hôn để thoát khỏi gã chồng đó nhưng trớ trêu thay, ngày tôi định đưa đơn ra tòa thì cũng là ngày tôi phát hiện mình có thai. Giờ tôi vẫn chưa gửi đi, cầm lá đơn trên tay mà nước mắt tôi tuôn trào, chẳng lẽ con tôi sinh ra đã không có bố mà tiếp tục thì tôi không thể chịu đựng được khi nghĩ đến ngày kinh hoàng đó?
Theo Trí thức trẻ
Đang thờ ơ chuyện con cái chồng bỗng thay tâm đổi tính, hóa ra đằng sau là cả một bí mật động trời (P2) Tôi chẳng thể ngờ người chồng đầu ấp tay gối bao nhiêu năm nay lại có thể đối xử với mình như vậy. Tôi không muốn gây chuyện ở ngoài đường ngoài chợ thế này muốn thẳng thắn với chồng. Hơn nữa tôi cần phải biết lý do anh vứt bỏ gia đình hạnh phúc ở nhà để trăng gió ở ngoài nên...