Giả vờ có bồ để thử lòng vợ, tôi nhận về kết quả choáng váng
Một buổi tối, nhân lúc con đã đi ngủ, vợ ngồi chờ trên giường, nét mặt nghiêm nghị hỏi tôi đang có ai bên ngoài đúng không? Tôi lấp lửng nói: “Có thì sao, mà không có thì sao?”.
Vợ chồng tôi đã chung sống với nhau 15 năm. Khoảng thời gian đó không quá dài đối với một đời người nhưng cũng không quá ngắn đối với một cuộc hôn nhân. Hai vợ chồng chí thú làm ăn, nuôi dạy con cái, có cuộc sống ổn định.
Ngày trước, vợ yêu tôi rất nhiều. Cô ấy luôn muốn chồng phải thể hiện sự quan tâm bằng hành động, lời nói. Cô ấy muốn mọi người phải thấy mình được chồng yêu chiều. Đối với chồng, cô ấy cũng không ngại thể hiện sự quan tâm ngay tại chốn đông người.
Tính tôi hay ngại nên không thích thế. Tôi bảo vợ ở nhà thế nào cũng được, ra ngoài mà “làm lố” quá người ta cười cho. Vợ tôi không nghe, còn nói “vợ chồng yêu nhau, ảnh hưởng gì mà họ cười”.
Một lần, hai vợ chồng về quê ăn cưới, chồng đi tới đâu, vợ ôm tay tới đó. Ở quê, mọi người không hay thể hiện tình cảm kiểu này chốn đông người, dù là vợ chồng.
Tôi khó chịu giật tay vợ ra: “Em có thể ra chỗ khác được không, cứ làm như mỗi mình có chồng vậy”. Sau hôm đó, vợ giận tôi, nói sau này sẽ không làm phiền tôi nữa.
Vợ càng ngày càng dửng dưng với tôi, thái độ khác hoàn toàn trước kia (Ảnh minh họa: PR).
Tưởng vợ chỉ giận dỗi một chút, không ngờ nói là làm. Từ đợt ấy, cô ấy trở thành một con người khác. Lúc đầu, tôi còn thấy lạ, không quen, dần dần cũng không quan tâm hay để ý nữa.
Video đang HOT
Bẵng đi một thời gian, tôi giật mình nhận ra vợ tôi khác xưa quá nhiều. Ra ngoài, cô ấy giữ thái độ đúng mực đã đành, về nhà cũng không tình cảm nữa. Không còn những ôm ấp, nũng nịu, không còn đòi hỏi chồng phải thân mật. Nhiều khi, tôi cảm giác như cô ấy không còn yêu tôi.
Nghĩ đi nghĩ lại, tôi thấy như vậy không ổn. Ở đâu có thể không “làm phiền”, nhưng trong phòng ngủ chỉ hai vợ chồng mà cô ấy vẫn lạnh lùng, thờ ơ thế kia thì không ổn.
Tôi quyết định giả vờ có bồ để xem vợ có còn thờ ơ, dửng dưng với tôi nữa không. Mỗi tối, tôi đặt nhạc chuông reo, sau đó sẽ vờ mắt liếc dọc liếc ngang rồi ôm điện thoại ra khỏi nhà. Thỉnh thoảng, tôi vừa bấm điện thoại, vừa mỉm cười, nhìn thấy vợ ngay lập tức tắt máy ngay.
Tôi quan sát thấy vợ bắt đầu để ý. Đôi lần, cô ấy còn lén xem điện thoại của tôi. Tất nhiên, chẳng có gì để cô ấy xem cả. Nhưng mọi thứ cô ấy làm cũng chỉ có thế, không tra hỏi, không ghen tuông, giận dỗi.
Một buổi tối, nhân lúc con đã đi ngủ, vợ ngồi chờ tôi trên giường, nét mặt nghiêm nghị hỏi có phải tôi đang có ai bên ngoài không? Tôi lấp lửng hỏi: “Có thì sao, mà không có thì sao?”. Cô ấy lạnh lùng trả lời: “Có thì ly hôn, không có cũng ly hôn”.
Tôi phá lên cười thật to, định hỏi có phải cô ấy đang ghen không. Tôi chưa kịp nói đã chạm phải ánh mắt cô ấy. Vợ tôi không đùa, có vẻ như không hề đùa. Cô ấy nhìn tôi, giọng đều đều vô cảm: “Em từng nghĩ, nếu em lừa dối một người chồng tốt như anh, em đúng là chẳng ra gì. Nhưng xem ra, anh cũng không tốt như em nghĩ.
Bây giờ, em không muốn dối anh, cũng không muốn dối lòng mình nữa. Em có tình cảm với người khác rồi, dù em và họ chưa làm gì vượt quá giới hạn. Em có thể vì con mà không nghĩ đến chuyện lấy một ai khác. Nhưng em không muốn chung sống với anh nữa”.
Những câu vợ nói trôi chảy như đã học thuộc lòng. Có vẻ như đó là những lời cô ấy muốn nói từ lâu, chỉ là đợi có dịp. Hóa ra không phải cô ấy dỗi hờn mà dửng dưng với chồng bấy lâu nay. Tôi ngốc quá, làm gì có ai giận dỗi hết năm này qua năm khác như vậy, là vợ tôi đã ngoại tình.
Tôi không dám tin những lời vợ vừa nói là thật, không kìm nổi tức giận mà hét lên: “Thật ra anh chỉ đùa một chút thôi. Anh nào có ai ngoài em, không có bồ bịch gì cả. Còn em, em đã phản bội anh, không thể tin nổi”.
Vợ tôi đứng dậy rời khỏi phòng. Trước khi đóng cửa, cô ấy chậm rãi nói: “Em cũng chỉ đùa anh chút thôi, cần gì phải kích động tới mức ấy”.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, từ bất ngờ này đến bất ngờ khác khiến tôi không kịp trở tay ứng biến.
Khi có thời gian ngồi suy nghĩ lại, tôi thấy rõ ràng vợ mình khác trước rất nhiều. Tôi vốn chỉ định thử lòng vợ, ai ngờ lại bị vợ “chơi” cho một vố khiến bản thân hoang mang.
Việc cô ấy thay đổi hẳn thái độ với chồng là vì giận dỗi hay quả thật tình cảm đã khác xưa? Biết đâu chuyện vợ phải lòng ai kia là thật. Khi biết tôi đùa, cô ấy trở mặt “chống cháy” kiểu đó.
Tôi có nên theo dõi vợ để xác minh những lo lắng trong lòng mình không?
Không chịu đựng nổi cảnh bị o ép suốt 3 năm, con dâu làm một việc khiến mẹ chồng phải 'quay xe'
Hằng ngày tôi bị mẹ chồng sai bảo, mắng mỏ đến mức phải tìm cách để khiến bà phải nể phục. Chuyện ứng xử giữa mẹ chồng và con dâu
Tôi về làm dâu nhà chồng cũng đã được 3 năm, chồng tôi là người hiền lành tốt tính, chiều chuộng vợ con. Nhưng mẹ chồng tôi thì ngược lại, bà có phần không thích con dâu nên mọi thứ đối với tôi đều không dễ dàng gì. Biết mình không được mẹ chồng ưa, tôi cũng cố gắng thật nhiều để không chỉ mẹ chồng mà cả nhà chồng ghi nhận song cũng đành ngậm ngùi ấm ức.
Mẹ chồng vì không ưa con dâu nên nảy sinh những điều vô lý, cấm đoán đủ đường. Tôi gò bó ở nhà chồng, phải làm nhiều việc nhà, hầu như không được đi đâu chơi. Vậy mà mẹ chồng vẫn cứ chê bai, tỏ ra không hài lòng. Bà còn hay đi kể xấu con dâu, khiến tôi trở thành người ăn ở không ra gì trong mắt một số người.
Mẹ chồng tôi trước đây làm buôn bán, nên bà rất sành sỏi, chi li và có phần ghê gớm nữa. Vậy nên tôi cũng có phần áp lực khi sống cùng nhà với bà, mua bán gì cũng phải cẩn trọng, không là bị ăn mắng ngay. Nhiều khi mua về mà mẹ chồng không vừa ý, bà bắt tôi mang đi trả lại, khiến tôi muối mặt với người bán hàng.
Không chỉ tôi nơm nớp sợ mẹ chồng, ngay cả chồng và em chồng tôi có gì không phải là bà nói ngay không chút nể nang. Trong nhà, lời nói của mẹ chồng là mệnh lệnh, cả nhà phải làm theo, không dám ý kiến, trái lời. Nhiều khi mệt mỏi, tôi đi làm về đón con ở nhà trẻ mà tôi không muốn về nhà, tôi sợ gặp mẹ chồng, sợ bị bà tìm cớ gì đó để la mắng. Nhưng không về cũng không được, muộn chút là mẹ chồng gọi điện giục về.
Mà mẹ chồng tôi chưa tới 60 tuổi, chứ có phải già nua gì đâu (Ảnh minh họa)
Suốt 3 năm qua, tôi chịu đựng trong vô vọng, mệt mỏi cũng không dám kêu than. Bố chồng tôi mất đã lâu nên vợ chồng tôi phải có trách nhiệm với mẹ chồng đến khi bà mất. Nghĩ tới khoảng thời gian sau này, khi mẹ chồng tôi sẽ già hơn, khó tính hơn và chèn ép tôi nhiều hơn thì thật là quá nản. Mà mẹ chồng tôi chưa tới 60 tuổi, chứ có phải già nua gì đâu.
Không đành lòng để cuộc đời mình sống trong ấm ức, tôi quyết tâm "chinh phục" mẹ chồng, dù rằng trước đó đã từng làm nhiều cách. Tôi tham khảo, học hỏi kinh nghiệm từ nhiều người và thực lòng đánh giá, nhìn nhận lại mình và mẹ chồng. Tôi thấy bản thân mình dù cố gắng trong việc nhà, chăm sóc chồng con, nhưng có phần hời hợt, thiếu quan tâm đến mẹ chồng, ít nói ra những cảm xúc của mình.
Tôi cũng nhận thấy mẹ chồng dẫu khó tính, hay mắng mỏ, nhưng những điều của bà cũng là mong tốt cho gia đình, không có ác ý. Mẹ chồng tôi từ lâu đã phải vất vả nuôi con ăn học thành người, bà cũng không phải sống cảnh làm dâu nên chưa đồng cảm với con dâu. Mẹ chồng lo sợ con dâu hư hỏng, được chiều chuộng nhiều lười nhác, sau này sẽ làm khổ con trai, cháu nội của bà.
Mẹ chồng cũng sợ luôn con trai vì yêu vợ quá mà sau này quay lưng với mẹ... Thấu hiểu điều này, tôi thể hiện mình chín chắn, chăm lo chu toàn và chủ động mọi việc trong nhà. Tôi cũng bàn với chồng, ít thể hiện tình cảm trước mẹ, anh ấy gần gũi mẹ nhiều hơn. Thấy mẹ chồng sức khỏe không tốt, tôi chăm sóc, còn đưa mẹ chồng đi kiểm tra sức khỏe, điều trị bệnh, lấy lại thể trạng và tinh thần.
Đặt ra một lối sống khoa học, hợp lý, tôi đã dần dần khiến mẹ chồng nhận ra và thay đổi, không còn cổ hủ như trước. Lúc rảnh, vợ chồng tôi đưa mẹ đi chơi, cho bà về quê thăm người thân, bạn bè. Mẹ chồng tôi từ chỗ ghét con dâu, giờ đã chuyển sang quý mến, vui vẻ và tự hào khi được người khác khen có con dâu xinh xắn, nhanh nhẹn, có hiếu.
Từ chỗ luôn căng thẳng, tôi và mẹ chồng bây giờ quý mến, thương yêu nhau. Mỗi ngày tôi và mẹ chồng rất hợp nhau trong việc chăm lo cho gia đình, chăm sóc các thành viên trong nhà. Tôi đã được mẹ chồng nể phục, chiều chuộng và quý mến. Gia đình tôi bây giờ rất hạnh phúc, tôi và chồng tự hào về những điều mình đã làm. Thật may là tôi đã không chọn đối đầu hoặc dứt tình ra ở riêng, nếu không giờ tôi sẽ phải hối hận.
Chán cảnh chồng phản bội, vợ tiết lộ một điều khiến tôi suy sụp Thời gian qua, tôi đinh ninh vợ sẽ "cắn răng" chịu đựng nhưng hóa ra, cô ấy đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Trở về nhà sau giờ làm, nhìn căn nhà lạnh lẽo và không tiếng nói cười, tôi nhận ra đã đánh mất hạnh phúc sau nhiều năm đinh ninh vợ không dám ly hôn. Chúng tôi cưới nhau...