Gia vị yêu thương
Sáng, vắt cam cho chồng, vớt từng hạt cam trên lượt rồi trút những tép cam còn vướng lại vào phần nước cam bên dưới, chợt nhớ má.
Một tuần mới về vắt cam cho má uống một lần, má thắc mắc: Sao nước cam mày làm má uống còn tép mà con T. (nhỏ cháu) làm thì không có? Bí mật đó má, mà má có nghe ngon hơn không? Má mỉm cười gật đầu.
Ngày gả con gái, má đã nói trước: Nó từ nhỏ tới lớn chỉ biết học hành, rồi ra đi làm, không biết đi chợ, nấu nướng gì hết, để đằng trai khỏi chê trách con gái khi về làm dâu. Vậy mà vài tháng sau, thấy con gái đem về món trứng lộn lăn bột cho má ăn thử, thấy cũng ngon, má ngạc nhiên: Mày cũng làm được món này à? Cũng có tiến bộ đó. Con gái chỉ cười: Món đơn giản vậy mà má cũng ngạc nhiên, sao má đánh giá con gái thấp dữ vậy? Mẹ chồng đang ốm và nói thèm trứng lộn lăn bột, vậy là làm thôi.
Con gái của tôi bây giờ thích nhất là ăn thơm và những món ăn chế biến từ thơm như mứt thơm, canh chua thơm. Thường kêu mẹ làm mứt thơm cho con ăn chứ mứt thơm trong bánh kem có chút xíu, ăn cái là hết vèo. Thế là tôi lên mạng tìm công thức tập tành làm mứt thơm. Con gái vừa ăn thử miếng mứt thơm mẹ làm đã la lên: Mẹ làm ngon quá, lần đầu tiên con ăn thứ mứt thơm ngon đến vậy, mẹ bỏ thêm chất gì mà ngon hơn người ta làm ở ngoài chợ vậy? Tôi cười, chính mẹ cũng ngạc nhiên sao mình làm ngon đến vậy.
Rồi đến món canh chua thơm cũng vậy. Ăn canh chua mẹ nấu, con gái lại tấm tắc: Mẹ là một đầu bếp tài ba, mẹ nấu thức ăn ngon nhất, rồi lại hỏi: Mẹ bỏ thêm chất gì mà canh ngon vậy? Mẹ cũng tự hỏi: Mình nấu ăn ngon từ lúc nào nhỉ? Mình đâu có khéo tay từ xưa nay?
Ngồi ngẫm lại, phải rồi, mình nấu ăn ngon từ lúc biết yêu thương. Không ở chung với má nên thời gian ít ỏi cuối tuần cố làm được những gì ngon nhất cho má; thương con, muốn con ăn nhiều, chóng lớn; thương mẹ chồng phải “làm dâu”: đi chợ, nấu ăn cho con dâu.
Từ khi biết mẹ bỏ tình yêu thương vào thì thức ăn ngon hơn, con gái khi đứng bên mẹ chờ thức ăn chín, thường hỏi: Mẹ bỏ tình yêu thương vào chưa mẹ? Một hôm con gái thắc mắc: Mà tình yêu thương là trong người mẹ mà sao mẹ bỏ vào thức ăn được? Ừ… thì khi mẹ nấu ăn cho con, tình yêu thương dâng tràn trong lòng mẹ, rồi nó chạy lên não mẹ, chỉ cho mẹ biết phải làm như thế nào rồi nó truyền xuống tay mẹ và truyền vào thức ăn của con.
Con gái suy nghĩ một lúc rồi nói: Đúng rồi, khi con ăn, con cũng nghe tình yêu thương của mẹ tràn trong bụng con, nên con không bị ói ra. Vậy mà khi con hỏi cô giáo có bỏ tình yêu thương vào thức ăn chưa, cô hỏi con: Bỏ tình yêu thương gì? Cô không biết. Nên con ăn cứ ói ra đó mẹ!
Mẹ ôm con gái vào lòng, nói với con mà như nói với chính mình: Không phải tình yêu thương chỉ bỏ vào thức ăn thôi con à, mà tình yêu thương còn bỏ được vào mọi thứ, ví dụ như có tình yêu thương, con sẽ học bài thơ “Bắp cải xanh” nhanh thuộc hơn để về đọc cho mẹ và bà ngoại nghe đó. Tình yêu thương sẽ giúp cho con làm tốt tất cả mọi việc, cũng như mẹ vậy, nhờ tình yêu thương mà mẹ đã vượt qua được bao nhiêu trở ngại trong cuộc sống để luôn là người mẹ hiền dịu nhất trong lòng con, con gái.
Theo nld.vn
Người đàn bà hư hỏng (Phần 6)
Elly biết tất cả mọi chuyện về cô ta, cô làm gián điệp cho Tuấn trong cái hội phụ nữ giàu có này cơ mà. Không một thông tin nào của cô ta lọt được khỏi tầm mắt của cô. Có lẽ ông trời đang giúp cô khi mà để cô biết tiếp một chuyện bí mật nữa của cô ta.
Đã mười hai giờ kém, nhưng Thạc vẫn chưa về nhà. Lúc nãy gọi điện Ngân có nghe thấy tiếng phụ nữ và tiếng nhạc sôi động ở bên cạnh. Ông ta đang ở với ai khác sao?
Nửa tiếng sau Thạc trở về với bộ dạng say khướt. Ông ta nằm vật ra giường và nói lèm bèm:
- Mau thay quần áo đi.
Ngân hít một hơi thật sâu kìm nén, rồi đi tới thay quần áo cho Thạc.
Video đang HOT
Trên cổ áo và vai áo của ông ta toàn những vết son phụ nữ. Ông ta đang cố thể hiện mình vừa làm gì sao?
"Em nghĩ rằng ông ta sẽ không dám bỏ em để lấy một người vợ trẻ khác sao?" Câu nói của Tuấn vang lên trong đầu khiến Ngân hơi dừng lại.
Bất ngờ, Thạc kéo cô xuống và xọc tay vào trong váy cô. Ông ta luôn đòi hỏi không báo trước, và giống như một con dã thú đang ăn con mồi đáng thương của mình. Ngân chưa bao giờ có được cảm giác là mình được nâng niu, được cưng nựng, được là một người mà ông ta yêu thương. Cô chỉ biết phục tùng và không gì hơn cả. Ông ta cũng chỉ biết sở hữu và không gì khác.
Một ngày nào đó, khi ông ta chán, ông ta sẽ vứt cô đi.
- Là tôi đã bỏ tiền ra để cô, cho nên hãy làm tốt một chút đi vợ.
Ngân rơi nước mắt, với ông, cô là gái làm tiền độc quyền thôi. Mỗi lúc say ông ta đều nói cô là một con điếm không hơn không kém. Rồi đến sáng hôm sau, khi tỉnh lại ông ta không một lời xin lỗi như chẳng nhớ gì về đêm hôm trước.
Ngân đẩy Thạc ra, cô nói:
- Em... em không muốn làm thế này.
Thạc tức giận khi bị từ chối, ông thẳng tay tát cô. Ngân ôm mặt, ngước nhìn ông ta.
- Còn đòi hỏi gì? Bảo làm thì cứ làm đi.
Thạc lại đè Ngân xuống, cô nhắm mắt chịu đựng. Chỉ cần cô nhẫn nhịn là xong thôi, đây không phải lần đầu chuyện này xảy ra mà. Chỉ cần cô nhẫn nhịn là được.
Cứ niệm câu thần chú ấy cho đến khi cả cơ thể cô như một cánh hoa nhàu nát vì Thạc. Cô che miệng để tiếng khóc không bật ra ngoài. Đây là cuộc sống êm đềm mà cô chọn, nhưng nó không êm đềm như những gì cô tưởng.
Cô lại chỉ đang tự ảo tưởng về hạnh phúc của mình thôi.
Đây là cuộc sống êm đềm mà cô chọn, nhưng nó không êm đềm như những gì cô tưởng. (Ảnh minh hoạ)
Cái tát đêm quá khiến cho khoé môi của cô hơi bầm lại. Ngân cố gắng trang điểm để che đi nó mà không được. Cô chuẩn bị tới spa với vài người.
Trước khi đi, Thạc có để lại cho cô một số tiền. Đó là số tiền trả cô đã phục vụ ông mỗi ngày. Tính ra, Thạc là dân kinh doanh, làm ăn cũng khá sòng phẳng. Mỗi lần có vấn đề gì ông đều chi tiền.
Ngân định gọi lái xe của Thạc tới đón nhưng cô lại thấy có cơ hội thoát khỏi tai mắt của Thạc thì tội gì. Nghĩ vậy Ngân tự gọi một chiếc taxi cho mình. Nhưng vừa mói đi đến nơi thì đã gặp một người không muốn gặp. Đó là Cẩm và người vợ cũ của Thạc.
Thi thoảng Ngân vẫn chạm mặt họ, cô phải tìm cách tránh đi. Cô vốn là kẻ an phận, không muốn gây gổ với ai nhưng ông trời đúng là luôn rất biết cách chọc vào cuộc sống êm đềm của người khác. Nhếch một nụ cười nhạt, Ngân bước đến gật đầu chào người đàn bà đang nhìn cô với đôi mắt hằn học.
- Lâu quá rồi không gặp.
Người đàn bà đó đến giờ cô vẫn chẳng nhớ được tên.
- Ai da, quạ đang tìm cách đi làm phượng hoàng đó sao?
Ngân mỉm cười chào những người quen bước ra từ spa. Sau đó cô mới hoà nhã cười với người đàn bà trước mặt:
- Dạ em không định biến thành phượng hoàng như chị. Dễ bị bỏ lắm.
Người đàn bà ức đến nghẹn cô, bà ta tháo cái kính râm che khuôn mặt to béo đó ra trợn mắt nhìn cô. Cẩm cũng ngửi thấy được mùi của chiến tranh nên cô ta định kéo tay mẹ mình. Thật ra Cẩm và Huy có mối quan hệ khá tốt với Ngân, vì tuổi sàn sàn như nhau, tính tình của cả ba cũng không phải loại bỗ bã, thích khoa trương, thích tranh giành. Chỉ có người đàn bà này vẫn còn cay cú khi chồng mình rời mình để chạy đến một người khác trẻ đẹp hơn.
- Mày nói lại tao nghe, mày bảo ai bị bỏ?
- Em nói bóng gió thôi, chị hiểu được mấy phần cũng được.
- Mày đứng lại.
Ngân đang định đi thì bị bà ta kéo tay. Bà ta béo nhưng mà sức khoẻ cũng không phải là mạnh. Ngân chỉ cần giằng ra cũng đủ khiến bà ta suýt ngã.
Bà ta thở hổn hển, víu lấy Cẩm:
- Mày, mày còn đứng ì ra đó, không thấy mẹ mày đang sắp bị người ta làm cho tức chết à?
Cẩm thở hắt một cái rồi hất mặt bảo Ngân:
- Chị làm ơn đi vào đi. Lần sau thấy thì cứ tự động tránh.
Ngân đi vào theo lời Cẩm, thật ra cô đâu muốn gặp mẹ con nhà họ nếu không phải họ đã bắt gặp cô trước chứ! Nói đi nói lại, sự việc đâu phải do cô. Trước đó Thạc đã đi ăn nằm hết với người này người kia rồi, ông ta và vợ cũng đã sống ly thân hằng mấy năm trời. Rồi khi cô đến, ông ta ngỏ lời cưới, cô chấp nhận cũng là một chuyện không thể trách được. Tình đâu có còn, hôn nhân cũng chẳng thể níu kéo, sao bà ta cứ phải đổ hết tội lỗi lên đầu cô?
Một cơn choáng váng ập đến khiến Ngân phải bám vào thanh vịn trong cầu thang máy. Mắt cô hoa lên và mọi thứ như lộn nhào. Ngân lắc nhẹ đầu để trấn tĩnh lại. Cô sao thế này? Càng ngày mọi thứ càng rối tinh lên. Cho đến khi trước mắt cô chỉ là một màn đen tối.
Mắt cô hoa lên và mọi thứ như lộn nhào. Ngân lắc nhẹ đầu để trấn tĩnh lại. Cô sao thế này? (Ảnh minh hoạ)
Khi thang máy mở ra, người ta nhìn thấy Ngân đang nằm bất động ở trong đó. Nhân viên Spa chạy đến kéo cô ra ngoài, gọi thế nào cô cũng không tỉnh.
Đúng lúc ấy, Elly thì thang máy bên cạnh đi ra, cô ta nhìn thấy Ngân đang được người ta dìu thì liền tới hỏi:
- Chuyện gì thế?
Nhân viên Spa nhận ra Elly, họ đáp lại:
- Chị Ngân ngất trong thang máy, bọn em đang định đưa chị ấy đến bệnh viện.
Elly nghĩ ngợi gì đó, rồi cô ta đến tranh lấy cái khuỷu tay của Ngân. Cô hô hào mọi người:
- Được rồi, ai về nhà nấy đi. Cô ấy là bạn thân tôi, để tôi đưa cô ta đi.
Có lẽ ai cũng biết Elly thân thiết với tất cả mọi người. Nhân viên nghe vậy cũng đành bỏ tay, chỉ để cho một nhân viên nam đỡ Ngân xuống sảnh và vào taxi. Elly nói với anh ta rằng:
- Nói với bọn họ là phải cẩn thận cái mồm đấy, kẻo Spa của các người mất uy tín.
Anh ta như đã hiểu, còn gật đầu cảm ơn rối rít rồi chạy vào bên trong. Elly đóng cửa lại rồi nhìn Ngân đang nằm bên cạnh mình. Elly biết tất cả mọi chuyện về cô ta, cô làm gián điệp cho Tuấn trong cái hội phụ nữ giàu có này cơ mà. Không một thông tin nào của cô ta lọt được khỏi tầm mắt của cô. Có lẽ ông trời đang giúp cô khi mà để cô biết tiếp một chuyện bí mật nữa của cô ta.
Elly mỉm cười nham hiểm, cô nói với tài xế:
- Cho tôi đến bệnh viện gần nhất.
Theo Eva
Đừng bao giờ lấy đàn ông làm tiêu chuẩn đánh giá hạnh phúc của phụ nữ Để đánh giá một người đàn bà có hạnh phúc hay không, hãy nhìn vào cách mà cô ấy đứng trong những tháng năm một mình, cách mà cô ấy xinh đẹp rạng ngời và kiêu hãnh vươn tới ước mơ chứ không phải dựa vào việc lấy một người đàn ông giàu có và nổi tiếng. Có nhiều hơn một Meghan trên...