Giả tình cũ nhắn tin cho vợ và nhận được sự đồng ý làm tình nhân
Tôi bất ngờ về người vợ mình luôn tin tưởng, không biết xử lý ra sao nữa, không muốn gia đình vì thế mà đổ vỡ.
Tôi và vợ cưới nhau được 6 năm, có 2 bé. Vì đi làm xa nhà nên vợ con tôi gửi trên nhà ngoại, cuộc sống khá êm đềm và hạnh phúc. Cách đây một tháng tôi bị mất điện thoại, sau đó đi mua số điện thoại mới mà vợ không biết. Về nhà tôi đã dùng số này nhắn tin với vợ. Tôi giả danh là người yêu cũ của cô ấy cách đây gần 10 năm, nhắn tin toàn nội dung tựa như tình cảm ngày trước vẫn còn và muốn tiếp tục yêu nhau như ngày xưa. Lúc đầu cô ấy còn lảng tránh tin nhắn.
Sau vài hôm cũng dạng tin nhắn như thế cô ấy đã đồng ý làm tình nhân với số điện thoại giả danh ấy. Tôi vô cùng bất ngờ về người vợ mình luôn tin tưởng trong suốt thời gian qua. Tôi đi làm xa cuối tuần nào cũng về nhà với vợ và các con. Hiện tại tôi vẫn chưa cho vợ biết về số điện thoại mới và những tin nhắn kia. Tôi đang không biết nên xử lý ra sao nữa, không muốn gia đình vì thế mà bị đổ vỡ. Tôi còn rất yêu vợ và các con.
Theo Vnexpress
Video đang HOT
Tình cũ mời tới dự đám cưới, tôi biết làm sao đây
Tôi khao khát có gì đó mới mẻ hơn, bình dị hơn, không coi tôi là tiểu thư lá ngọc cành vàng mà theo đuổi, yêu tôi vì tôi là chính tôi chứ không phải vì tôi là con gái của một gia đình bề thế.
Chia tay anh đã 2 năm, nhưng với tôi những cảm giác bên anh vẫn còn như mới ngày nào. Cũng chỉ vì cha me nặng môn đăng hộ đối nên chuyện tình cảm của tôi với anh mới không đi đến được tới bến tới bờ. Vì không chịu nổi được sự lăng mạ của cha mẹ nên anh chấp nhận từ bỏ tôi..., người anh nói yêu hơn tất thảy mọi thứ trên đời.
Tôi sinh ra trong một gia đình khá giả, bố mẹ là người có địa vị xã hội. Vậy nên, quanh tôi có không ít những vệ tinh lý tưởng theo đuổi, đi đâu cũng có kẻ đón người đưa tìm mọi cách lấy lòng để khiến tôi vui. Song có lẽ, chính vì từ nhỏ sống trong môi trường như vậy nên tôi không màng quan tâm tới họ. Tôi khao khát có gì đó mới mẻ hơn, bình dị hơn, không coi tôi là tiểu thư lá ngọc cành vàng mà theo đuổi, yêu tôi vì tôi là chính tôi chứ không phải vì tôi là con gái của một gia đình bề thế.
Ảnh minh họa
Anh là chàng trai như thế. Ngày đầu gặp anh, một chàng trai tỉnh lẻ, cả tuần chỉ có 2 bộ quần áo đi làm khiến tôi ấn tượng. Ngày anh tới công ty gia đình tôi xin việc. Nhìn dáng vẻ lòng khòng, đôi giày rách mũi, đế cũng nát. Nhân viên công ty nhìn anh như nhìn người ngoài hành tinh, song chỉ trong vòng 1 tuần anh khiến cả công ty phải nể phục bởi chuyên môn vững vàng của mình. Bố mẹ tôi cũng bắt đầu quý mến anh.
Anh biết tôi là con gái của chủ tịch nên dường như ngại tiếp xúc. Nếu không có việc, anh không nói chuyện, cũng ít khi chào hỏi. Chính sự lạnh lùng của anh khiến tôi thích thú.
Tôi tìm cách nói chuyện với anh, dần dần chúng tôi là bạn. Rồi yêu nhau từ khi nào cũng không rõ. Bên ngoài anh lạnh lùng ít nói nhưng thật ra anh sống rất tình cảm. Bên anh tôi luôn cảm thấy bình yên ấm áp. Anh biết cách làm tôi vui từ những điều đơn giản. Anh nói, vì anh nghèo, mọi thứ từ anh cũng sẽ đơn giản như chính hoàn cảnh của anh vậy.
Bố mẹ anh làm nông, mẹ anh lại ốm suốt nên kinh tế gia đình dựa vào anh rất nhiều. Không những thế, dưới anh còn có 2 cô em gái đang tuổi ăn học. Hàng tháng anh vẫn phải gửi tiền học cho các em. Thấy anh vất vả, tôi càng thêm trân trọng, và hơn hết- tôi biết anh yêu tôi thật lòng. Như vậy là đủ.
Không ngờ, khi chuyện tình cảm của tôi và anh tới tai bố mẹ. Họ phản đối kịch liệt. Tất cả cũng chỉ vì anh nghèo. Lúc đầu cha mẹ cấm tôi không được qua lại với anh. Họ bắt tôi nghỉ làm ở công ty. Song khi biết tôi vẫn chủ động liên lạc với anh. Bố tôi gọi anh tới yêu cầu anh phải chấm dứt hoàn toàn với tôi.
Cũng sau buổi nói chuyện với cha tôi, anh nhắn tin chia tay mà không giải thích bất cứ một lý do nào. Tôi đến công ty tìm anh, nhân viên công ty nói rằng anh đã xin thôi việc. Họ kể lại, bố tôi đã gọi anh nói chuyện. Tuy không biết nội dung câu chuyện như thế nào. Song với tính cách của anh, tôi hiểu cha mẹ mình đã động chạm tới lòng tự trọng của anh nên anh mới quyết tâm rời xa tôi như vậy.
Đến nay đã 2 năm sau khi chia tay anh, tình yêu tôi dành cho anh dường như vẫn còn đó. Hình bóng anh vẫn hiện hữu trong trái tim tôi, thật lòng tôi vẫn mong có một ngày được tái hợp cùng anh.
Song đến ngày hôm qua, tôi biết ước mong của mình sẽ vĩnh viễn không bao giờ trở thành hiện thực được, bởi anh sắp cưới vợ. Qua facebook của một người bạn, tôi tìm được trang cá nhân của anh. Tim tôi loạn nhịp khi nhìn thấy nụ cười ấy trên ảnh đại diện, nụ cười tỏa nắng choán ngợp tâm trí khiến tôi sống như người mất hồn suốt những ngày tháng qua.
Tôi gửi lời kết bạn, và ngồi đợi. Rất lâu sau anh mới chấp nhận lời mời của tôi. Chúng tôi nói chuyện. Anh hỏi han tôi một cách xã giao, trong từng câu chữ của anh tôi nhận thấy sự e ngại. Và đau đớn thay, khi anh nhẹ nhàng khoe với tôi rằng anh sắp cưới, anh mời tôi nếu có rảnh thì cùng tới chung vui với anh kèm theo đó là một gương mặt cười anh gửi cho tôi.
Đọc dòng tin anh nhắn, 2 hàng nước mắt tôi lăn dài trên má. Có lẽ anh không biết 2 năm qua tôi vẫn âm thầm đợi anh, 2 năm qua tôi sống được là vì hi vọng có ngày được cùng anh yêu lại. Vậy mà giờ đây anh lại báo với tôi rằng anh sắp cưới. Đã vậy còn mời tôi tới chung vui. Hỏi rằng tôi vui sao được, tôi lấy tư cách gì để đến đám cưới của anh? Và nếu đến thì sao đây? Tôi có đứng vững được khi nhìn anh tay trong tay với người con gái khác được anh gọi là vợ không?
LA
Khi trẻ, người ta nghĩ đó chỉ là một cuộc tình... Em tự đặt ra cho lòng mình những câu hỏi chẳng bao giờ được giải đáp, vì em sợ đối mặt với câu trả lời rằng đã thật sự mất anh. Cái hạnh phúc, cái yêu thương thật sự cũng mong manh lắm phải không anh? Ai đó từng nói đại ý rằng "khi còn trẻ, người ta nghĩ đó chỉ là một...