Gia tài của mẹ cha
Mỗi lần về quê, đi đâu tôi cũng nghe chú này bác kia “khoe” rằng: Bác đang cố để cuối năm nay làm được cái nhà cho thằng Út, đất mua được rồi; đất nhà chú nhỏ nhưng cũng chia được 2 phần cho 2 thằng con trai xây nhà…
Đấy, quan điểm của đa số bậc cha mẹ: Người mất đi rồi không thể mang theo của cải được, nhưng nhất định phải có của cải để lại cho con cái. Tuy nhiên, gia tài của mẹ cha thực sự là điều gì?
Nhà tôi có 3 anh chị em, 1 trai 2 gái, và đương nhiên ai cũng mặc định tất cả nhà cửa tài sản của bố mẹ sẽ để lại cho em trai tôi, vì nó là con trai duy nhất sẽ phải lo hương khói cho tổ tiên sau này. Nhưng có lần vô tình tôi thấy sổ đỏ căn nhà viết “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ gia đình ông Nguyễn Văn Hai”, nghĩa là tôi cũng là một trong những người có quyền được sử dụng đất này.
Ảnh minh họa.
Rồi nghĩ, giả sử không may bố mẹ tôi đột ngột qua đời, nếu dựa trên giấy tờ này và tôi và chị gái tham lam thì gia đình chắc chắn xảy ra tranh chấp đất đai? Tôi có đem ý nghĩ này nói cho bố mẹ biết, vì hiện tại tôi và chị gái không cần bất cứ tài sản gì của bố mẹ cho, nhưng ai biết sau này chúng tôi có thể sẽ nghĩ khác đi.
Thế nhưng sau khi nghe xong, bố tôi tặc lưỡi “làm gì có chuyện đấy, thì giờ bố nói cho thằng Út hết, tụi mày nghe vậy là biết rồi”. Ôi trời, tôi không ngờ là bố của tôi cũng lục tuần rồi mà còn nghĩ ngây ngô như vậy. Khi tình nghĩa không còn thì mọi thứ sẽ được giải quyết bằng pháp luật, và đương nhiên nếu mang ra luật thì tôi và chị gái đương nhiên sẽ được chia một phần đất đai.
Cứ nhìn vào tấm gương bao nhiêu gia đình trong làng, anh em ruột thịt ở cạnh nhau còn tị nạnh chửi bởi tranh chấp nhau vài phân đất, thậm chí là đánh nhau sứt đầu mẻ trán…
Vậy là tôi phải ngồi phân tích đủ kiểu cho bố mẹ theo luật pháp, vì cũng có lúc tình người đảo điên thì phải dùng đến pháp luật. Rồi đưa ra ví dụ về những câu chuyện buồn khi anh em trong nhà tranh chấp tài sản, chỉ cần một người nổi lòng tham là gia đình tan nát.
Video đang HOT
Thuyết phục mãi rồi ông cụ cũng nghe, rồi lo làm thủ tục sang tên, 3 đứa con đều làm giấy đồng ý để bố mẹ tôi sẽ là người đứng tên trong sổ đỏ. Rồi ông bà làm di chúc, nếu trong 2 người không còn thì tài sản sẽ thuộc về người còn sống, cho đến khi cả 2 không còn nữa thì tài sản mới thuộc về em trai tôi. Đấy, làm rõ ràng như thế cho khỏi mất tình nghĩa anh em.
Nhìn lại nhiều bậc cha mẹ, làm lụng vất vả cho tới khi tóc bạc vẫn không ngừng, nhịn ăn nhịn mặc chỉ với mục đích duy nhất của cuộc đời là kiếm thật nhiều tiền để lại cho con cái. Những đứa con quá ỉ lại vào cha mẹ, không biết quý trọng công sức của cha mẹ đã tạo ra của cải nhưng lại sẵn sàng lao vào nhau đến đổ máu để tranh chấp tài sản vốn không phải do chính mình làm ra.
Ngày nay, những thế hệ phụ huynh của hiện tại và tương lai đang có xu hướng “Tây” hóa hơn. Họ không đặt nặng vấn đề phải có tài sản để lại cho con, thay vào đó họ tận hưởng cuộc sống bằng tiền mình kiếm được.
Còn con cái, nuôi chúng đến khi học hành xong ra trường, hoặc đơn giản sau 18 tuổi hãy tự lo cho bản thân thay vì vẫn phải xin tiền phụ huynh. Bản thân tôi, có lẽ từ bé đã biết phận mình là gái không được bố mẹ cho đất đai, gia đình cũng không khá giả nên tôi luôn phấn đấu để tự chủ trong mọi thứ.
Từ khi còn nhỏ tôi đã biết đi phụ việc cho nhà hàng xóm để kiếm tiền đưa mẹ mua chiếc đồng hồ treo tường trong nhà, muốn có cặp sách mới tôi cũng đi làm thuê cho người trong làng vào dịp hè. Suy nghĩ, muốn gì thì hãy tự kiếm tiền để mua có lẽ đã ăn sâu vào tiềm thức của tôi từ nhỏ, vì thế đối với tôi tài sản của cha mẹ vốn không phải của mình.
Nhưng bản thân tôi cũng không tự tin là một ngày nào đó của mai sau, tôi không nổi lòng tham và muốn có được một phần tài sản từ cha mẹ.
Thế nên, của cải dễ khiến con người thay tâm đổi tính, cha mẹ dù có nhiều hay ít thì cũng nên phân chia rõ ràng giữa quyền và trách nhiệm để tránh những tranh chấp sau này.
Gia tài của cha mẹ là con cái vui vẻ yêu thương nhau! Đừng để đồng tiền làm mất tình thân.
Theo kinhtedothi.vn
Biết chồng dấm dúi cho em gái vay 300 triệu, vợ vờ như không thấy nhưng cao tay xử trước khiến cả hai anh em đỏ mặt bẽ bàng
Vậy là Lan chủ động đi sớm trước chồng, lúc về cô đã thấy Liên ngồi đợi ghế, còn Khang quanh quẩn tìm thẻ ngân hàng. Lan thấy vậy mỉm cười.
Trong các nhóm kín, hội chị em thường hay than thở với nhau về chuyện chồng thường xuyên giấu vợ cho tiền anh chị em ruột. Vấn đề này không còn là chuyện lạ lẫm gì với nhiều gia đình. Và tất nhiên, hầu hết các chị em đều không thích cách hành xử ấy của chồng, giống như Ngọc Lan chia sẻ: "Không buồn vì số tiền trong túi bị vơi đi, mà thất vọng vì cảm giác mình không được tôn trọng trong mắt chồng. Bởi người ta vẫn có câu, của chồng công vợ. Nhất là kinh tế, dù tiêu một đồng, cho ai vay mượn thế nào thì vợ chồng cũng phải có sự thống nhất ý kiến".
Lan tâm sự, mấy năm làm vợ Khang, nói chung cô không có gì để phàn nàn, chê trách chồng, bởi Khang sống tình cảm, biết thương yêu, chăm sóc vợ con. Riêng có một điều khiến cô không bằng lòng ở anh đấy là nuông chiều em gái thái quá, lại còn thường xuyên cho tiền mà không nói qua với vợ.
Ảnh minh họa
Thật ra chuyện chồng quan tâm, lo cho anh em trong nhà, Lan có thể hiểu, cô cũng đánh giá cao điều đó. Nhưng mọi thứ nên dừng lại ở chừng mực bởi dù gì Liên - em Khang cũng đã có gia đình riêng, thế mà cứ động tý cô nàng lại léo nhéo gọi về cho anh than vãn khó khăn, nào là túng khoản nọ, thiếu khoản kia để anh phải cho tiền. Ít thì 1, 2 triệu, nhiều có khi đến cả chục triệu, điện thoại hỏng cũng gọi anh mua cho cái mới.
Cái làm Lan khó chịu là lần nào cho tiền em gái, Khang cũng không nói với vợ. Sở dĩ Lan biết là do mấy lần kiểm tra điện của chồng, cô thấy đọc được tin nhắn của hai anh em Khang nói chuyện với nhau. Lan cũng nhẹ nhàng nói chuyện: "Với anh em nhà chồng, em không có tiếc bất cứ điều gì. Nhưng chuyện tiền nong kinh tế, anh cho em gái anh vay mượn thế nào thì phải bàn bạc, nói qua cho em biết. Như thế em mới có cảm giác mình được tôn trọng".
Nghe vợ nói, Khang cũng ậm ừ gật đầu, nhưng rồi vẫn chứng nào tật đấy. Thi thoảng cô vẫn thấy chồng dấm dúi tiền cho Liên. Song cô hỏi thì anh lại bảo không có chuyện ấy.
Đến hôm cuối tuần đó, Liên sang nhà tìm anh trai nói có việc cần gặp riêng Khang rồi hai người về phòng đóng cửa nói chuyện. Lan tò mò đứng ngoài nghe mới biết Liên đang chuẩn bị mua đất kinh doanh nhưng còn thiếu 300 triệu nên sang vay Khang.
Vẫn như những lần trước, Khang lập tức đồng ý mà không bàn quang một lời nào với vợ. Lan kể, lúc đó cô bực chồng lắm, cũng trách cả cô em chồng vì trước nay vay hay xin gì đều chỉ nói với anh trai, coi chị dâu như không ra gì. Cố kiềm chế, Lan quay về bếp nấu nướng như thường. Lúc về Liên cũng chỉ đứng ngoài chào vọng vào chứ không đả động gì tới chuyện vay mượn kia.
Theo như lịch hẹn của anh em Khang thì sáng hôm sau Liên sẽ qua nhà Khang rồi hai người ra ngân hàng rút tiền. Vậy là Lan chủ động đi sớm trước chồng, lúc về cô đã thấy Liên ngồi đợi ghế, còn Khang quanh quẩn tìm thẻ ngân hàng. Lan thấy vậy mỉm cười: "Có phải anh định lấy thẻ đi rút tiền cho Liên vay không? Nếu thế anh khỏi phải đi. Tiền em rút sẵn cho anh rồi đó".
Ảnh minh họa
Nghe Lan hỏi, cả Khang với Liên đều tỏ ra bối rối. Khang lắp bắp: "Em biết chuyện rồi à? Vợ chồng Liên mua đất thiếu tiền nên vay mình mấy trăm thôi".
Cố gắng bình tĩnh nhất có thể, Lan nhỏ nhẹ nói với chồng: "Hôm qua thấy hai anh thì thụt to nhỏ, em tò mò nên đứng lại nghe. Cái này anh đừng trách em lắm chuyện nhé. Cũng là tại trước giờ làm mọi việc anh đều không nói lại với vợ nên em mới phải như vậy. Nay là lần cuối cùng em nói lại với anh. Từ ngày lấy anh tới giờ, em chưa khi nào ca thán, phản đối hay tỏ thái độ gì khi anh giúp đỡ em gái. Chuyện anh em ruột thịt quan tâm, nâng đỡ nhau em rất hiểu. Nhưng em không thích việc anh làm mà không bàn bạc, không nói qua với em. Người ta bảo, của chồng công vợ. Anh nghĩ xem anh làm như thế có phải đã coi thường em lắm không. Rồi cả cô Liên nữa, vay tiền anh trai, không nói một lời với chị dâu. Rốt cuộc trong nhà này, em là gì, cái bóng không hồn à? Hai người đã bao giờ đứng lập trường của em mà nghĩ cho em chưa?".
Lan kể, lúc nghe vợ nói Khang đứng im tịt không nói được lời nào. Sau vài phút bần thần, tư tưởng của anh mới như được đả thông lại gần nắm tay vợ nhận mình đã sai, hứa sẽ rút kinh nghiệm. Còn Liên, ngồi nghe chị dâu nói một thôi một hồi như được vỡ lẽ, mặt đỏ bừng vội vàng ra xin lỗi. Lan chia sẻ thêm rằng từ đó chồng cô làm việc gì cũng đều bàn bạc qua với vợ, khi nào Lan đồng ý anh mới làm không thì thôi. Lan bảo, thấy chồng thay đổi như vậy, cô cũng lấy làm mừng.
Hải Hương
Theo Helino
Vui gì đâu tranh nhau một kẻ không ra gì... Đừng tự hạ thấp bản thân vì một người đến yêu ai còn không biết, bởi lẽ đời này dài và rộng vui gì đâu tranh nhau một kẻ không ra gì! Đàn bà lạ ở chỗ thà đánh nhau sứt đầu mẻ trán chứ không bao giờ dám thẳng thắn buông tay người đàn ông của mình. Người đến sau âu cũng...