Giá như tôi được làm lại…!
Ban đầu ông ấy giữ đúng lời hứa, đưa tôi đi uống nước, nhưng trên đường về thì lái ô tô vào một con đường hoang vắng rồi ông ta…
Tôi đã trả giá bằng chính thứ vũ khí của mình – sự tự tin.
Cuộc sống với muôn vàn khó khăn và bao cạm bẫy… Đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma; tôi đã trả giá bằng chính thứ vũ khí của mình – sự tự tin. Từ đó tôi không dám hẹn hò với đàn ông nữa. Điều đáng sợ nhất là tôi đã mất tự tin ở chính mình, mất tự tin với cuộc sống…
Theo dõi diễn đàn này từ rất lâu, tôi đã nhiều lần tham gia comments nhưng chưa thật sự cất tiếng nói của cá nhân mình về đề tài này.
7 năm trước đây, tôi – một cô gái có tính ngang tàng, lạnh lùng, sống xa cách vì cuộc sống đã khiến tôi như thế, nhưng người ngoài không hiểu cho rằng tôi “khinh người”, “lì lợm, cứng đầu”, có người bảo “tôi khùng”, gần đây nhất là câu nói của một người bạn (đàn ông ngoài 40t): “em đúng là không giống ai, tin người thì tin hơn một người bình thường, yêu ai thì yêu hơn một người bình thường (vì tôi sẵn sàng hy sinh bản thân mình vì người tôi yêu trong tình yêu)… thông minh thật nhưng nhiều khi ngu hơn một người bình thường”.
Tôi không biết họ nói có đúng không? Tôi cũng cảm nhận là tôi không thích làm điều gì đó mà giống với bất kỳ cô gái khác. Những cô bạn của tôi thì lúc nào cũng chải chuốc lược là, điệu đà, quần áo lèo loẹt, còn tôi thì cứ áo pull quần jean, tóc ngắn như con trai, và rất ghét làm điệu, tôi chỉ thích chơi với đám con trai, và lúc nào cũng nhìn nhóm con gái với cặp mắt mỉa mai: “đồ con gái”.
Video đang HOT
Lớn một chút, khi bắt đầu đi làm, tôi dần giống con gái hơn, biết làm điệu, và sửa soạn. Khi đó, tôi không thích con trai nào đeo đuổi tôi, tôi thích đeo đuổi người tôi thích. Tôi không giống những cô bạn tôi, họ e ấp trong tình cảm, họ thích đàn ông chiều chuộng, cung phụng, họ thích đàn ông trẻ đẹp hoặc thích những người giàu có…
Tôi thì ngược lại, tôi thích chủ động trong tình cảm. Tôi tự nhủ sẽ tự tìm kiếm người mình thích, không nên thụ động, và tôi đã cho phép mình hẹn hò, và gặp gỡ rất nhiều người đàn ông, lớn tuổi cũng có, trẻ tuổi cũng có. Tôi không nhớ tôi đã gặp gỡ bao nhiêu đàn ông trong thời gian đó. Vì tôi không có người yêu mà, tôi có quyền gặp gỡ nhiều để chọn lựa.
Nếu được lựa chọn lại, tôi sẽ không đi con đường ấy!
Tôi còn nhớ, lần đó, tôi có nhận lời mời đi ăn cùng một người con trai khá trẻ, tôi đồng ý đi ăn với anh ta vì tôi nể anh ta giỏi, còn khá trẻ mà đã có một vị trí khá cao trong một tập đoàn xe hơi có tiếng, nói lưu loát 4 ngoại ngữ, và rất chảnh, nói chuyện với tôi không chịu nói tiếng Việt, mở miệng là tiếng Anh, ừ thì tôi nói lại bằng tiếng Anh cho lịch sự, chảnh với tôi thì tôi chảnh lại.
Có học thế đấy, ngồi nói chuyện với tôi, cứ đau đáu nhìn vào những chỗ không nên nhìn bằng ánh mắt rất bất lịch sự, thậm chí sàm sỡ tôi giữa quán ăn có người (vì quán ăn toàn là khách tây), nên gã dzê lộ liễu, ban đầu tôi còn nhẹ nhàng đẩy ra, vài lần nữa, tôi mắng gã thẳng thừng, thế mà gã lộ liễu nói với tôi: “You are very attractive, I really want ….”. Và dĩ nhiên tôi không bao giờ gặp lại anh ta.
Lần khác, tôi lại hẹn hò với một anh Phó Tổng Giám đốc của một công ty về bất động sản. Sở dĩ tôi đồng ý gặp, không phải anh ta giàu có, hay có địa vị gì, chẳng qua, tôi chỉ muốn coi anh ta giàu thế nào mà “chảnh” dữ vậy, anh ta khoe với tôi nào là bằng khen “doanh nhân trẻ”, nào là có nhiều nhà cửa, nào là các bài báo đăng hình ảnh anh ta. Nhìn cái mặt anh ta là thấy ghét rồi, đã thế không đứng đắn, người có học, có địa vị, mà ngồi nói chuyện với con gái, tay chân cứ táy máy, cứ nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống tôi.
Những lần hẹn hò như thế là những câu chuyện khác nhau, mỗi người mỗi hoàn cảnh, nhưng bản chất chung của họ là “dê”. Và những cuộc hẹn để tìm người yêu của tôi vẫn bình an như thế. Tôi luôn tin rằng mình đủ khôn ngoan để không cho họ đi quá giới hạn. Rất nhiều lần tôi đã “thoát hiểm”, và nếu như không có cuộc hẹn định mệnh đó, thì có lẽ tôi vẫn mãi mãi tin rằng mình đủ tự tin và trí thông minh để làm chủ mọi tình huống.
Đó là lần tôi gặp gỡ với một người đàn ông trung niên là một Giám đốc Công ty tư nhân. Qua nhiều lần trò chuyện, tôi tin là một người đàn ông tốt. Tôi không một chút nghi ngại khi ngồi lên xe ô tô vì tôi nghĩ rằng chỉ đi ra quán nước, nơi đó có rất nhiều người và ông ta sẽ không làm gì tôi được. Ban đầu ông ấy giữ đúng lời hứa, đưa tôi đi uống nước, nhưng trên đường về thì không giữ đúng lời hứa, biết rõ tôi không rành đường, ông lái ô tô vào một con đường hoang vắng không một bóng người, đóng kín cửa xe, rồi ông ta mới lộ bản mặt thật của mình. Tôi chống trả quyết liệt…
Các bạn đừng nghĩ tôi ham giàu nên hẹn hò với những người như thế. Tôi thề là tôi chưa bao giờ nhận cái gì của họ, thậm chí khi hẹn hò với họ, tôi luôn giành trả tiền. Cuộc sống với muôn vàn khó khăn và bao cạm bẫy khác đối với một người phụ nữ tự lập như tôi, không người thân, không bạn bè… Đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma, đúng như câu nói: “khôn ba năm dại một giờ”. Tôi đã trả giá bằng chính thứ vũ khí của mình – sự tự tin. Từ đó tôi không dám hẹn hò với đàn ông nữa. Điều đáng sợ nhất là tôi đã mất tự tin ở chính mình, mất tự tin với cuộc sống…
Qua câu chuyện của tôi, phần nào đó, tôi chỉ muốn các bạn hiểu, cách sống nào cũng có kết thúc “có hậu” và “không có hậu”.
Theo Afamily
Người yêu cũ đòi chết chung khi thấy tôi vào khách sạn
Cuối tuần anh mới về quê một lần, mỗi lần như vậy đều dẫn tôi vào khách sạn. Yêu anh tôi phải đợi ít nhất 3 năm nữa, giờ tôi đã 26 tuổi rồi. Không biết quyết định của tôi có sai lầm không?
Tôi và anh quen nhau gần 2 tháng, anh là người yêu hồi học phổ thông, chúng tôi cùng lớp, anh là mối tình đầu của tôi. Yêu nhau khoảng một năm chúng tôi chia tay. Sau đó tôi xuống Sài Gòn học đại học, cũng có người yêu khác, anh đi nghĩa vụ và cũng có bạn gái. Tốt nghiệp đại học về quê công tác, tôi cũng chia tay người yêu thời sinh viên, người tôi đã trao tất cả, hiện tại tôi làm việc trong cơ quan nhà nước ở quê.
Rồi tôi gặp lại anh, mối tình đầu, anh giờ đang là sinh viên năm nhất của một trường đại học ở Sài Gòn, không biết do dư âm của mối tình đầu hay sao mà tôi cảm nắng và quen lại với anh. Tôi không biết anh có thật lòng không? Cuối tuần anh mới về quê một lần, mỗi lần như vậy đều dẫn tôi vào khách sạn. Yêu anh tôi phải đợi ít nhất 3 năm nữa, giờ tôi đã 26 tuổi rồi. Không biết quyết định của tôi có sai lầm không?
Trong khi người yêu thời sinh viên vẫn tìm cách liên lạc, người đó rất yêu tôi, vì tôi anh cũng bỏ công việc ở cơ quan nhà nước để lên Sài Gòn làm, quê anh cách quê tôi gần 300 km. Từ ngày anh lên Sài Gòn, hàng tuần đều tranh thủ chạy lên tôi vài lần mời đi uống nước. Anh tìm mọi cách lấy lòng tôi, có lần lên thấy tôi và người yêu bây giờ đi khách sạn, anh đòi chết chung với tôi.
Có thể lúc đó anh giận quá nên không kiềm chế được. Giờ anh cũng bình tâm lại được rồi, không liên lạc với tôi nữa, thông qua mấy người bạn tôi được biết anh đã thi đậu cao học nhưng tâm trạng còn rất buồn.
Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên, có nên chờ đợi người yêu mấy năm nữa không?
Theo VNE
Bất lực khi phát hiện con gái xem clip sex Tiếp tục khám phá, tôi còn phát hiện ra một vài hình ảnh, clip sex lưu trong điện thoại của cháu nữa. Tôi lấy chồng đến nay vừa tròn 18 năm, có một con gái lớn 16 tuổi và một cậu con trai 12, công việc của vợ chồng tôi cũng ổn định. Cả hai đều là công nhân viên chức nhà nước....