Giá như ngày trước tôi chấp nhận làm mẹ đơn thân
Sắp đến ngày sinh rồi, gia đình chồng cũng chẳng có ai đoái hoài đến. Tôi muốn ly hôn, ly hôn với chồng càng nhanh càng tốt.
Chúng tôi từng là một cặp đôi hạnh phúc mà nhiều người ghen tị. Tôi yêu anh rất nhiều và tôi biết anh cũng vậy. Nhưng khi ra trường mỗi đứa một nơi xin việc đã khiến cho tình yêu của chúng tôi bị cách trở.
Anh về quê làm việc vì bố mẹ anh đã nhắm cho anh một chỗ đứng ổn định, lại an nhàn. Còn tôi vẫn ở lại Hà Nội bươn trải và tự phấn đấu một mình. Những ngày hai đứa xa nhau, chúng tôi cố gắng động viên nhau cùng cố gắng vì tình yêu. Nhưng chỉ được hai tháng anh đã nói lời chia tay với tôi.
Trước đó một tuần, anh vẫn đến phòng thăm tôi. Anh chẳng có biểu hiện nào lừa dối hay muốn chia tay với tôi cả. Tôi không hiểu sao anh lại có thể từ bỏ tình yêu của mình nhanh như vậy. Tôi đau đớn, khóc lóc níu kéo anh nhưng anh không hề quay lại.
Chia tay nhau được hơn 1 tháng rồi tôi mới phát hiện ra mình có bầu. Tôi sợ hãi hoang mang khi không chồng mà chửa. Tôi không thể làm mẹ đơn thân được. Tôi không đủ dũng khí vượt qua chuyện này. Tôi lấy hết can đảm gọi điện cho anh hi vọng anh đón nhận đứa bé trong bụng. Ban đầu anh chối nhưng kết quả xét nghiệm cho thấy thời điểm tôi có bầu trùng vào ngày anh và tôi đã quan hệ với nhau.
Cuối cùng, anh không thể chối bỏ đứa bé đó và chấp nhận cưới tôi về làm vợ. Bố mẹ anh không chấp nhận việc ăn cơm trước kẻng, nên chỉ làm lễ ra mắt hai bên ra gia đình thôi chứ không tổ chức đám cưới cỗ bàn làm gì. Bố mẹ anh rất bảo thủ khi kén chọn con dâu.
Video đang HOT
Biết mình thiệt thòi tôi cũng đành gạt nước mắt chấp nhận. Về làm vợ, làm dâu nhà anh mà chẳng ai niềm nở. Mẹ chồng còn chẳng nhìn đến mặt tôi, mãi sau này tôi mới biết gia đình đã nhắm cô khác cho anh. Bố cô ấy lại làm to sau này chắc chắn sẽ thành đạt nhanh chóng. Khi biết tin tôi có bầu thì bố mẹ chồng cũng không nỡ bắt tôi phải tàn nhẫn giết đứa con của mình. Nhưng bố mẹ đâu có thương cô con dâu đang bầu đứa cháu của họ.
Lấy nhau về, công việc trên Hà Nội tôi đành phải xin nghỉ. Chồng tôi vẫn đi làm hàng ngày nhưng chẳng bao giờ anh đoái hoài đến vợ con. Mỗi tháng anh đưa cho tôi 1 triệu từ đồng lương của anh. Tôi bảo anh rằng có ngần này thì không đủ chi tiêu thì anh bắt tôi tự cân đối.
Chồng nhìn tôi khinh khỉnh như một kẻ tội đồ. Thời gian mang bầu tôi đau khổ và khóc lóc rất nhiều. Người chồng đã từng yêu thương tôi đây, sao có thể thay lòng đổi dạ nhanh chóng đến vậy. Chẳng nhẽ tình yêu hai năm qua chẳng có nghĩa lý gì với anh ư?
Anh công khai qua lại với cô gái kia. Họ lại còn dắt díu nhau về nhà lấy lòng mẹ chồng. Bà ấy còn mời cô ấy ở lại ăn cơm, suốt bữa ăn họ chỉ nói chuyện với nhau. Gắp đồ ăn qua lại cho nhau, còn tôi ngồi đó cũng chỉ như người vô hình. Chẳng liên quan gì đến bữa cơm gia đình hạnh phúc đó cả.
Nhìn cảnh đó, tôi nuốt cơm không nổi tôi bỏ lên phòng thì mẹ chồng gọi giật lại: “Không ăn được cơm cũng phải ngồi đó mà còn dọn mâm, rồi lo nước nôi cho mọi người”. Cô ta nhìn tôi với ánh mắt đắc thắng, khinh bỉ.
Cô ấy còn nói mỉa tôi ở nhà ăn bám chồng thì chịu đựng đi, đừng có ra vẻ cao sang làm gì. Sau đó, cô ấy còn lấy quà ra tặng cho bố mẹ chồng, ai cũng xuýt xoa, cũng khen quà đẹp và đắt tiền. Chính vì vậy mà bố mẹ chồng quý cô ấy lắm, họ cứ nói giá như không có tôi, giá như thằng M không dại dột…. Những lời nói đó chỉ khiến tôi thêm đau lòng.
Hàng đêm, chồng tôi đi chơi với nhân tình mãi đến tận khuya mới về. Còn tôi chỉ như một con rối trong nhà. Sắp đến ngày sinh rồi, gia đình chồng cũng chẳng có ai đoái hoài đến. Tôi muốn ly hôn, ly hôn với chồng càng nhanh càng tốt. Tôi muốn thoát khỏi cái gia đình đó, tôi không thể sống tủi nhục ở đó thêm nữa.
Giá như trước đây tôi chấp nhận chia tay, tôi không níu kéo. Tôi chấp nhận làm mẹ đơn thân có khi còn hạnh phúc hơn bây giờ. Giá như ngày đó tôi can đảm chấp nhận thực tại thì có lẽ tôi sẽ không đau khổ nhiều đến vậy. Tôi chấp nhận rời khỏi căn nhà này để họ được toại nguyện. Ông trời có mắt, rồi họ sẽ phải hối hận vì đã chối bỏ tôi, chối bỏ đứa cháu nội của họ. Luật nhân quả sẽ khiến họ phải trả giá cho những lỗi lầm ngày hôm nay.
Theo Blogtamsu
Không phải là chia tay, chỉ là xa nhau thôi nhỉ?
Tháng 11 rồi mà sao em vẫn cứ chông chênh hoài anh ạ, không ép mình cố quên anh nữa, nhưng cũng quá mỏi mệt để níu anh về bên em, vậy nên cứ lặng im mà nhớ.
Thời gian mình yêu nhau đã bằng thời gian mình xa nhau, là mình yêu nhau quá ngắn hay là mình xa nhau quá lâu anh nhỉ? Cả ngày nay em ngồi nhìn cuốn lịch nhỏ, chỉ là những con số vậy mà sao em lại bồi hồi đến lạ, hôm nay chắc anh không nhớ đâu, nó là ngày em đánh mốc mình yêu anh. Thời gian bên anh quá ngắn để em có thể làm một điều gì đó thật đặc biệt cho một ngày thật đặc biệt nào đó của anh và em.
Bây giờ nếu có ai đó hỏi em anh là gì với em chắc em sẽ bối rối lắm. Bạn thân, người yêu, người yêu cũ hay là xa lạ? Em thật sự không biết và em đã quá mệt mỏi cho mối quan hệ nhập nhằng của hai đứa, thật sự rất mệt mỏi. Nhưng sao em vẫn chưa đủ can đảm để đi tìm cho mình một câu trả lời chính xác, là em kiên định với tình yêu của mình hay em đang mù quáng và cố chấp anh nhỉ?
Em đã tự đặt ra cho mình cột mốc để quên anh, và liệt kê vô vàn những nhược điểm của anh nào là anh hay nhậu, nào là anh vô tâm, nào là anh không cùng quê, nào là anh không có nhiều tiền, nào là anh có một đống những cô em kết nghĩa, nào là anh không kiên định và hèn nhát trong tình yêu,... Thế đó, anh thật xấu xa. Vậy mà những cột mốc của em cứ bị lùi dần, lùi dần đến nỗi cậu bạn em phải tức điên lên chửi mắng em thậm tệ bảo đưa facebook, đưa điện thoại để cậu ấy sẽ "delete" mọi thứ của anh ra khỏi em. Nhưng làm sao có thể xóa anh ra khỏi đầu em mỗi sáng em thức dây, mỗi tối em đi ngủ, mỗi khi trời nắng, mỗi lúc trời mưa, mỗi khi ngang qua những chốn thân quen hay nhìn người ta chở nhau đi ngoài phố,... Đồ xấu xa, tại sao em yêu anh?
Tháng 11 rồi mà sao em vẫn cứ chông chênh hoài anh ạ, không ép mình cố quên anh nữa, nhưng cũng quá mỏi mệt để níu anh về bên em, vậy nên cứ lặng im mà nhớ. Tụi mình vẫn chưa chia tay mà, chỉ là bỗng dưng anh mệt mỏi, là bỗng dưng anh buông tay, là bỗng dưng mình xa nhau, vậy thôi anh nhỉ? Sài Gòn mùa này hay trở gió, tay em lạnh đến xót xa.
Theo Guu
Lưng chừng lạc lối ! Làm sao đây, khi chúng ta xa nhau quá chừng? Một ngày, ánh mắt của em có màu hoài nghi và nỗi buồn vương mùi sợ hãi. Đâu đó trong những góc ngày, nỗi bất an khẽ lay mình cựa quậy trên những bậc thang gió, mới nhận ra chúng ta đã xa nhau đến ngút ngàn mà chẳng thể nào định vị...