Giá như mình chỉ là người lạ
Những người lạ đi ngang qua nhau không cần ngoảnh lại, không cần phải suy tư xem mình vừa lướt ngang qua ai…
Em đã nhiều hơn một lần thầm nghĩ như thế. Em đã từng ước mình chỉ là người lạ, những người lạ đi ngang qua nhau không cần ngoảnh lại, không cần phải suy tư xem mình vừa lướt ngang qua ai và mình có quen người ấy không? Nhưng chúng ta lại là những người lạ đã từng quen…
Tình yêu là sự xuất phát từ những rung động chân thành nhất của trái tim nhưng đôi khi chính những rung động ấy lại kéo con người ta vào một chuỗi những mối quan hệ phức tạp hơn gấp nhiều lần.
Em đã từng tự hỏi tại sao mưa luôn kèm theo gió và tại sao yêu luôn kèm theo ghen tuông. Mưa kèm theo gió như quy luật tự nhiên cần có của nó, tình yêu luôn đi cùng ghen cũng chỉ để khẳng định tình yêu ấy. Và rồi em tự ước…
Ảnh minh họa (Nguồn: Facebook)
Giá như có ai đó mang anh về bên em, cho riêng mình em.
Giá như em dám thừa nhận “thích anh” ngay từ đầu.
Video đang HOT
Giá như cô ấy không là bạn thân của em thì em đã tranh giành với cô ấy như những cô bé “cướp” lấy thứ đồ mà mình yêu quý.
Giá như em không giỏi giấu những giọt nước mắt đằng sau nụ cười chúc mừng anh.
Giá như em gặp anh sớm hơn, gặp anh trước cả cô ấy thì liệu anh có dành tình cảm cho em như anh giành cho cô ấy không?
Và giá như mình chỉ là người lạ thôi thì bây giờ em không phải đau khổ như thế này phải không anh?
Ảnh minh họa (Nguồn: Tumblr/Ulzzang)
Em vẫn ngày đêm ôm nỗi tiếc nuối về tình yêu đơn phương chưa dám nói. Và em ghen, ghen với cô ấy – người được anh yêu. Em biết mình ích kỷ khi nghĩ như vậy nhưng trái tim em luôn thổn thức, nhức nhối và đau đáu khi nghĩ về anh. Và rồi em nhận ra, cái gì không thuộc về mình thì cũng đừng nên tiếc nuối.
Tạm biệt anh nhé, tình yêu của em.
Tạm biệt những nhớ thương của một thời vụng dại.
Tạm biệt một người từng quen nhưng em lại muốn quên như một người lạ…
Theo Tiin.vn
Cho những chiều hoang hoải nắng
Đứng trên cầu và bên anh, khoảnh khắc hạnh phúc em chưa bao giờ quên...
Những buổi chiều cùng anh rong ruổi trên khắp những con đường Hà Nội, anh đã bảo em rằng: "Sau lưng anh là nắng và gió!". Phải, vì em thích nắng, thích những cơn gió dịu nhẹ thoảng qua! Có lẽ bởi thế mà em luôn bắt anh đèo lên cầu Long Biên đón gió. Đứng trên cầu và bên anh, khoảnh khắc hạnh phúc em chưa bao giờ quên...
Tháng Năm có rất nhiều nắng, nhiều gió và cũng nhiều những cơn mưa rào bất chợt! Em vẫn vậy, vẫn hàng ngày đi đi về trên con đường quen và vẫn muốn phóng xe lên cầu Long Biên mỗi khi thấy lòng chuếnh choáng buồn.
Ngày anh quyết định ra đi cũng là ngày anh tự tay đặt dấu chấm hết cho mối tình quá nhiều day dứt của chúng ta. Em đã khóc cho những điều không thể là mãi mãi... Gạt nhẹ nước mắt, em bấm tin nhắn: "Yêu em như vậy là đủ rồi! Mệt mỏi vì em như vậy là đủ rồi, anh đừng nghĩ tới em nữa!"... Tin nhắn trả lời: "Em cũng đừng bận tâm tới anh nữa nhé!". Em gượng cười. Vậy là hết! Hết cả những giận hờn, hết cả những yêu thương...
Ảnh minh họa
Người ta gọi đó là Chia tay!
Đau thương anh trao, em coi đó là kết quả của tình yêu non nớt thời học sinh. Em đã yêu anh bằng tất cả sự chân thành em có và tuyệt nhiên, chẳng hề hối hận, ngay cả khi yêu anh, nước mắt nhiều hơn nụ cười. Cuối cùng thì chia tay là cách anh đã chọn, em chấp nhận điều đó như một điều hiển nhiên sẽ phải đến!
Em yêu anh lắm đấy, cũng nặng tình lắm đấy, nhưng em chẳng phải là kẻ lụy tình, em càng không thích thú với tình yêu đơn phương - nhất là yêu đơn phương người yêu cũ. Vậy là em chọn cách quên anh!
Cầu Long Biên có lẽ vẫn vậy! Vẫn lộng gió và hoang hoải nắng. Từ khi chia tay, chắc anh chẳng còn quay lại nơi ấy nữa. Và em cũng đã cố dặn lòng sẽ không đến nữa, dù đã đôi lần muốn tìm lại chút bình yên xưa cũ. Em sợ mình sẽ lại thấy lòng quay quắt vì những điều đã qua...
"Sẽ chẳng bao giờ em đến nữa anh ơi
Nơi ký ức đã trở thành câm lặng
Con đường nhỏ lối xưa hút vắng
Hoàng hôn màu xa lắc nơi nao ...."
Theo Tiin.vn
Em sẽ học cách quên Em tin rằng lần này em sẽ học được cách quên anh thật sự. Đã lâu em không ngồi viết thế này, hôm nay được nghỉ học ngồi nhà nghe bài hát "Em cần có anh" và cái không khí se lạnh đầu mùa làm em lại nhớ anh. Em biết dù thế nào đi nữa, dù cho em có chờ, em có...