Giá như lửa nhà có thể cháy lên được?
Sau 10 ngày, về đến thành phố, tôi chạy ào về nhà, nhảy vào vòng tay ông xã, tôi biết không phải là do tôi nhớ anh mà hình như tôi ôm anh để cảm nhận vòng tay mình đang ôm người đàn ông ấy.
Vừa rồi, trong chuyến đi làm việc cùng với công ty đối tác, tôi đã gặp anh – người khiến tôi có cảm giác như mình bị… “ say nắng”. Anh không vồn vã, không tỏ ra ga lăng và rất ít khi mở lời. Thế nhưng khi chúng tôi trở nên thân thiết hơn, tôi cảm thấy anh thật chu toàn, để ý đến từng sở thích cá nhân của tôi.
Anh rất ít nói nhưng những lời anh nói đều rất lý lẽ, thuyết phục. Khi gần anh, trái tim tôi lỗi nhịp. Nhưng tôi tự nhủ: “Chuyến đi sắp kết thúc rồi, chẳng qua cảm giác đó là do sự cô đơn giữa hai tâm hồn đồng điệu”. Tôi cố gắng để không gần anh thêm nữa và hình như anh cũng vậy. Nhưng càng cố gắng bao nhiêu thì nó lại càng làm cho chúng tôi nghĩ về nhau nhiều hơn.
Sau 10 ngày, về đến thành phố, tôi chạy ào về nhà, nhảy vào vòng tay ông xã, tôi biết không phải là do tôi nhớ anh mà hình như tôi ôm anh để cảm nhận vòng tay mình đang ôm người đàn ông ấy. Anh dìu tôi vào giường, anh hôn tôi, cái hôn mà tôi chưa bao giờ muốn nó kéo dài quá lâu. Chúng tôi bắt đầu vào cuộc như mọi khi. Nghĩa là lần nào ân ái chúng tôi cũng phải chạy đua với “thằng nhỏ”.
Lấy nhau đã 5 năm và có 2 nhóc, nhưng mỗi lần “yêu” đều là nỗ lực của cả hai, bởi “thằng nhỏ” rất “bướng”. Dù tôi có khêu gợi thế nào nó cũng thường hay “ngủ gật”. Cái cảm giác tận hưởng khoái cảm tôi chỉ đọc được trong sách báo, chứ thực sự thì chưa bao giờ. Tôi cũng biết mình không đến nỗi khô khan lãnh cảm, nhưng hầu hết các cuộc yêu đều phải bỏ dở giữa chừng khiến tôi dần dần mất đi cảm hứng. Cho đến lúc này, tôi phải khẳng định rằng tôi không hề muốn quan hệ với anh, người đã sống cùng tôi, rất hòa hợp, trừ chuyện ấy đã 5 năm rồi. Và tôi coi đó là chuyện bình thường, như mình không có may mắn được hưởng ân huệ mà trời đã ban cho mỗi người phụ nữ.
Cảm giác lần này thật khác lạ. Khi xong việc, cũng là trong chớp mắt, tôi tức tưởi khóc trên vai anh. Anh tưởng tôi nhớ anh quá nên mới ra sức vỗ về. Thực tế tôi thấy mình rất thiệt thòi, tôi đang nghĩ đến người đàn ông kia. Tôi tưởng tượng khi gần bên người ấy cảm xúc sẽ được thăng hoa.
Vài ngày sau, anh ta gọi điện hẹn tôi đi uống cà phê buổi tối. Anh đến công ty đón tôi lúc 5 giờ chiều, chúng tôi đi ăn cơm, rồi vào một quán thơ mộng. Bình thường anh vốn thận trọng, xa cách là thế, giờ anh ôm chầm lấy tôi, vòng tay mạnh mẽ xiết chặt, đặt lên môi tôi cái hôn nồng cháy. Chỉ trong 3 giây tôi đã cảm nhận được nụ hôn đó thật tuyệt vời, dường như tạo hóa ban cho tôi đôi môi chỉ để chờ đợi anh đặt nụ hôn lên đó. Chúng tôi cứ cuống quýt hôn nhau như thế, không muốn rời. Anh nói: “Anh nhớ em quá nên mới làm vậy, anh xin lỗi em”.
Video đang HOT
Chúng tôi tiếp tục nói chuyện, rất hợp ý. Anh không thể hiện gì nhiều nhưng ở anh có sức cuốn hút mãnh liệt, như một ngọn lửa, khiến đôi lúc tôi phải giật mình tự hỏi: “có lẽ nào ngọn lửa trong nhà đã tắt hoặc chỉ còn leo lét cháy?”.
Thực ra tôi rất yêu chồng mình, nếu chuyện đó có thể hòa hợp được thì tôi thực sự mãn nguyện và có thể quấn quýt bên anh đến đầu bạc răng long. Tôi như con cá lội giữa hai dòng nước, nửa muốn vùng vẫy trong ao để có bạn có bè, nửa muốn vùng ra biển lớn cho biết cảm giác tuyệt vời của biển khơi, dù biết biển khơi đầy sóng gió.
Một ngày, hai ngày người đàn ông ấy vẫn gọi điện để hẹn hò. Tôi phải đấu tranh đến khổ sở bởi sự cám dỗ đang như con sâu gặm nhấm những ham muốn.
Tôi phải làm gì đây? chấp nhận quay trở lại cuộc sống ân ái thiệt thòi hay thử một lần đánh thức những khao khát của bản thân?
Giá như lửa nhà có thể cháy lên được?
Theo Gia đình Việt Nam
Chết đứng khi thấy cảnh người đàn ông ấy chữa 'tắc tia sữa' cho vợ
Vừa nhòm vào trong, tôi đứng hình thấy lão chủ tiệm vàng ở dưới thị trấn đang giúp vợ tôi "chữa" tắc tia sữa bằng cách hư hỏng mặc cho con tôi nằm võng khóc thét lên.
Ảnh minh họa
Lấy vợ khi mới có 24 tuổi trong tay chưa có 1 cái gì cả nên mọi thứ với vợ chồng tôi đều phải nhờ sự giúp đỡ của bố mẹ 2 bên. Lấy vợ xong, bố mẹ tậu cho vợ chồng tôi 1 căn nhà nhỏ ở và cho thêm vài sào ruộng để cấy hái. Ở quê chỉ cấy hái, làm thuê cuốc mướn thì không đủ sống. Đến khi vợ mang bầu tháng thứ 4 tôi quyết chí lên thành phố đi làm phụ hồ để tích tiền lo cho vợ đẻ.
Ngày tháng lên đấy làm phụ hồ ở công trường vất vả, cực nhọc lắm. Nhưng khi nhận lương 5 triệu tôi lại vui mừng khôn xiết. Làm được 5 triệu thì tôi gửi cho vợ 4,5 triệu. Tôi ở trên này được bao ăn bao ở nên chả mất cái gì giữ 500 ngàn phòng thân thế là quá đủ rồi. Vì đứa nhỏ sắp chào đời nên tôi hào hứng làm lắm, bởi theo tôi nghĩ chỉ có hăng say lao động thì mới khiến vợ con tôi được sống trong no đủ, không thiếu thốn thứ gì. Tôi lấy vợ từ 2 bàn tay trắng, tôi không muốn khi đã là vợ tôi cô ấy phải khổ nữa.
Thế rồi ngày vợ vượt cạn cũng đến, tôi xin nghỉ cả nửa tháng trời về chăm vợ đẻ. Vợ tôi đẻ thằng cu, nó rất giống tôi và đáng yêu. Nhìn cu cậu tôi lại phải dặn lòng cố gắng làm kiếm tiền hơn nữa, vì có con rất nhiều khoản phải tiêu hơn 4 triệu sẽ không đủ để vợ chồng tôi nuôi con mất. Hết ngày nghỉ, tôi lại xách túi lên thành phố làm tiếp tạm biệt vợ con. Kỳ này đi chắc phải cuối tháng mới về được.
Làm ở trên đấy mà tôi nhớ vợ con da diết, nhưng về liên tục thì bị đuổi việc mất. Mỗi lần nghe tiếng con khóc qua điện thoại tôi lại muốn chạy về bế con ngay lập tức thôi. Hết tháng lĩnh lương, tôi liền xin nghỉ 2 ngày về quê thăm vợ xem thế nào. Nghe nói vợ bị tắc tia sữa sốt cả đêm qua mà tôi lo lắng quá.
Vừa về đến nhà, tôi hớn hở định cất tiếng gọi vợ thì thấy chiếc xe máy SH dựng ngoài sân. Nghĩ nhà mình có khách vào chơi, tôi từ tốn bước vào xem đó là vị khách sộp nào thế. Nhưng tìm mãi không thấy đâu cho đến khi bước vào phòng ngủ tìm vợ. Vừa nhòm vào trong, tôi đứng hình thấy lão chủ tiệm vàng ở dưới thị trấn đang khỏa thân giúp vợ tôi "chữa" tắc tia sữa bằng cách mâm mê, âu yếm cô ấy cuồng nhiệt mặc cho con tôi nằm võng khóc thét lên.
Sốc khi thấy vợ và gã chủ tiệm vàng ngoại tình với nhau, tôi giận tím mặt mà ném cả túi đồ trên tay vào người hắn ta mà lao tới đánh lấy đánh để. Bất ngờ về sự xuất hiện của tôi, vợ và hắn ta vội vàng kéo chăn che thân mà run sợ cầu xin tôi.
- Anh à, anh đừng đứng anh ấy nữa. Em nhờ anh đấy vào chữa tắc tia sữa hộ thôi mà. Anh ấy có mẹo, mẹo hay lắm. Vừa chữa cái là em khỏi liền rồi anh à?
- Chữa tắc tia sữa à? Cô để nó chữa bằng cách đấy thì thằng nào chẳng chữa được. Ngụy biện!
- Chú Thắng à (tên tôi). Chú tha cho anh lần này được không, tại vì vợ chú cứ gạ anh vào chữa tắc tia sữa hộ nên anh mới thế. Thôi, giờ anh trả vợ cho chú đấy xin chú đừng làm ầm chuyện này lên không con vợ anh nó biết nó xé xác anh mất.
- Tha ư? Thế cứ thằng nào ngủ với vợ tôi xong là tôi tha cho thì thiên hạ này loạn lên rồi. Các người phản bội tôi thì phải nhận quả đắng mà nhớ đời.
- Chú... chú định làm gì thế?
Máu ghen nổi lên, tôi kéo gã chủ tiệm vàng dê già đó trói vào cột nhà rồi gọi điện cho mụ vợ của anh ta đến trừng trị chồng mình. Đúng 5 phút sau mụ vợ của hắn đến hùng hùng hổ hổ lao vào đánh chồng 1 trận nhừ tử và không quên rằn mặt vợ tôi nữa. Khi 2 vợ chồng nhà đó kéo nhau đi, tôi quay lại nhìn vợ cười nhếch mép bảo.
- Có vẻ như em không sống thiếu được hơi trai nhỉ? Có cần tôi giới thiệu cho cô vài gã "chữa" tắc tia sữa giỏi hơn gã chủ tiệm vàng kia không?
- Anh ơi, em sai rồi. Em không dám làm thế nữa đâu, anh thương con còn nhỏ anh hãy bỏ qua cho em lần này. Rồi anh dạy gì em cũng nghe hết.
Tôi bỏ đi không nói gì cả, từ hôm đó tôi quyết định nghỉ làm trên thành phố ở nhà canh vợ. Tôi chấp nhận tha thứ cho vợ là vì con còn quá nhỏ, nếu không tôi đã đuổi cô ấy đi lâu rồi. Nỗi nhục bị vợ cắm sừng khiến tôi hận vợ lắm! Có lẽ vì quá yêu nên tôi không thể tha thứ được cho cô ấy chăng?
Theo Ngoisao
Tại sao phụ nữ lại kết hôn? Có lẽ đáp án chính là vì tình yêu. Vì tình cảm sâu dành cho một người mà muốn cùng anh đi đến suốt cuộc đời. Do vậy, kết hôn là sự lựa chọn hoàn hảo nhất, để hai tâm hồn đồng điệu hơn. Nếu như người đàn ông biết trân trọng người phụ nữ của họ thì tất cả những điều đó...