Giá như, em đừng quá thông minh và tự tin đến thế…
Anh đã từng gặp nhiều cô phóng viên thông minh, xinh đẹp, nhưng chưa từng có ai thu hút như cô. Và sau đó, anh không chỉ mời cô đến phỏng vấn mình, mà đã mời cô vào cuộc sống của anh.
Giá như, em đừng quá thông minh và tự tin đến thế…
Ngay lần gặp mặt đầu tiên anh đã choáng váng vì cô. Chưa từng có cô phóng viên nào đi phỏng vấn mà lại mặc một chiếc váy digan rực rỡ với cái tay bồng bồng trễ nải. anh nhìn cô và nghĩ: đi phỏng vấn hay đi diễn thời trang đây?
Lúc đó anh đã nghĩ sẽ tiễn cô ngay sau 15 phút nói chuyện, vậy mà sau 30 phút anh vẫn quay cuồng với các câu hỏi của cô phóng viên trẻ, tới mức anh không còn nghĩ tới cái váy cô đang mặc rực rỡ hay trễ nải nữa. Và những buổi gặp sau đó, anh không chỉ mời cô đến phỏng vấn mình, mà đã mời cô vào cuộc sống của anh.
Anh đã từng gặp nhiều cô phóng viên thông minh, xinh đẹp, nhưng chưa từng có ai thu hút anh nhiều như cô. Cô có thể đi ngược lại các quy tắc thông thường, tự đặt ra những chuẩn mực cho mình và rất tự tin thể hiện mình trong bất cứ hoàn cảnh nào. Anh thấy tự hào và thú vị khi đưa vợ đi bất kỳ đâu cùng bạn bè.
Cô luôn tự tin tham gia vào các cuộc nói chuyện, đặt câu hỏi khiến mọi người phải ngẩn ngơ suy nghĩ, và luôn vui vẻ với cách nói chuyện của cô. Những vấn đề về công việc anh cũng có thể đưa ra tranh luận và tham khảo ý kiến của cô, cả cô cũng vậy luôn thích anh góp ý trong công việc để mọi kế hoạch trở nên hoàn hảo hơn.
Nhưng hôm nay khi ngồi một mình trong phòng bếp, ăn gói mỳ chẳng chút hương vị do mình tự làm, anh không biết cô đang ở đâu, cũng không biết đã mấy lần anh ngồi như thế này và càng không biết những khoảng cách rạn vỡ của hai vợ chồng bắt nguồn từ đâu? Chỉ nhớ lần đầu tiên anh cảm thấy buồn vì cô đã thay bộ sofa mà không hỏi ý kiến của anh, đi làm về anh đã thấy bộ sofa mới tinh, nó thật đẹp và thật phù hợp với phòng khách của anh.
Nhưng lại có sự nuối tiếc khó tả trong lòng anh, anh đã chia sẻ để cô hiểu đó là bộ sofa đầu tiên anh mua từ tiền tiết kiệm của những tháng lương đầu tiên khi anh đi làm. Nó giúp người mẹ đau lưng của anh được ngồi thoải mái hơn, vì vậy 2 mẹ con luôn cố gắng gìn giữ nó.
Video đang HOT
Đã có nhiều thay đổi trong căn phòng khi công việc của anh ngày càng thành đạt, nhưng đã 5 năm từ khi mẹ mất, anh không bao giờ muốn thay bộ sofa mới. Nó gắn với hình ảnh của mẹ, là nơi mẹ hay ngồi làm nhiều việc, những bữa cơm mẹ chờ anh về… Ôi những bữa cơm, cô chưa bao giờ chờ anh về bên mâm cơm. Ngay cả hôm nay cũng vậy, cô điện thoại cho anh nói đi nghỉ cùng mấy cô bạn vài hôm để refresh. Anh không hiểu, thực sự không hiểu!
Tôi đã mời em vào cuộc đời mình vì chính sự tự tin của em, vậy mà không biết những rạn nứt xảy ra từ khi nào?
Cô luôn tự quyết định mọi thứ, cô luôn yêu thích công việc hơn là quan tâm đến những suy nghĩ của anh. cô luôn hỏi anh về công việc, mà không bào giờ hỏi anh muốn ăn gì? Có thích đi đâu đó cùng cô không? Anh muốn có con chưa? Thích con trai hay con gái… Cô chỉ quan tâm đến các dự án, kế hoạch có thành công mỹ mãn hay không? Cô luôn thích người khác nhìn mình thán phục tài năng mà.
Anh đã thấy rất buồn vì cô luôn trì hoãn việc sinh con, các kế hoạch lấp đầy thời gian của cô và cô chưa muốn tạm dừng lại vì gia đình. Anh ao ước một ngày trở về nhà mà thấy cô về trước, đang nấu ăn hoặc đang đợi anh về. Mong tiếng khóc, tiếng cười của đứa con đầu lòng như thúc giục bước chân anh….
Nhưng ngày càng nhiều hơn những buổi chiều anh đi làm về mà không thấy cô, những bữa tối một mình khiến anh không còn biết cô có đang tồn tại trong gia đình cùng anh không nữa. Anh la cô vì bỏ đi chơi cùng bạn, cô càng giận dỗi, càng thường xuyên đi hơn. Rồi những cuộc tranh luận giữa 2 người, cô luôn đặt cho anh những câu hỏi khiến anh phải đau đầu, không muốn trả lời… Anh ước gì cô không biết đặt những câu hỏi đó.
Anh vô tình gặp lại người bạn từ thời trung học, cô ấy ở nước ngoài về, đã lâu không được ăn các món ăn Việt nên muốn anh đi cùng để dẫn cô tới một vài nơi có món ăn ngon. Bữa tối với những món ăn dân tộc giản dị, không có những câu hỏi hóc búa, chỉ có những kỷ niệm của ngày thơ ấu, rồi những chia sẻ về cảm giác nhớ quê hương, nỗi buồn khi cả hai đã không còn mẹ….
Anh cảm thấy tâm hồn mình thực sự đang sống lại…Cô gái ngồi trước mặt anh không thông minh, nhưng rất dịu dàng, cô không nói về những kế hoạch khôn khéo chỉ nói về tình bạn, tình người, tình yêu… Nhưng anh thật sự rất vui, tâm hồn như mở ra một thế giới khác, thế giới từ lâu khiến anh không còn nghĩ đến nó…
Theo Phununews
Bí mật động trời chồng giấu tôi suốt 10 năm
Tôi đau đớn, trái tim như muốn vỡ vụn, giá như đó chỉ là một giấc mơ.
Tôi vốn là một cô gái người Hà Nội, khá xinh đẹp theo nhận xét của mọi người nhưng tính tình có phần ngang bướng. Năm tôi 23 tuổi khi vừa tốt nghiệp đại học, tôi một mực đòi bố mẹ vào Sài Gòn để tìm việc. Ngay khi vừa nghe tôi nói, mẹ một mực phản đối, bà nói không thể để tôi đi đâu ra khỏi vòng tay mẹ được. Còn bố nhìn tôi rồi lặng lẽ vào phòng làm việc hút thuốc.
Còn tôi và mẹ, tôi cũng khóc khi nói rằng tôi muốn tìm một cơ hội nơi một miền đất mới. Sau nhiều lần thuyết phục bố mẹ đã mềm lòng rồi đồng ý với quyết định của tôi. Trước khi đi mẹ dặn tôi rất nhiều, còn tôi khi đó vẫn chưa hiểu được hết lời mẹ nói.
Thân là con gái lại một mình bươn chải nơi đô thị phồn hoa nhưng không người thân thích tôi gặp muôn vàn khó khắn. Thật may khi số phận cho tôi gặp được anh. Anh hơn tôi 10 tuổi, hiện đang làm phó giám đốc một công ty du lịch. Nhìn vẻ ngoài anh khá đẹp trai, chững chạc. Tôi thích cách nói chuyện thẳng thắn lại them phần hài hước, có lẽ điều đó đã làm trái tim tôi rung động, quan hệ giữa chúng tôi dần tiến xa hơn đến một đám cưới mà tôi từng mong ước.
Sau đêm tân hôn, anh càng yêu tôi tha thiết khi biết tôi vẫn còn trinh nguyên. Anh nói anh trân trọng điều đó và luôn ao ước có một người vợ như tôi. Tôi hạnh phúc và nghĩ rằng mình đã có tất cả.
Một năm sau chúng tôi có một cô con gái đáng yêu kháu khỉnh. Anh mừng lắm, mẹ anh ở quê cũng chuyển hẳn vào ở với vợ chồng tôi.
Chồng tôi là một người đàn ông mẫu mực, là mẫu người đàn ông lý tưởng cho các cô gái, nhiều lúc tôi tự nhủ mình thật may mắn vì được là vợ của anh. Ngoài việc giỏi kiếm tiền anh còn nấu ăn ngon, anh thường nấu cho mẹ con tôi những món ăn vào cuối tuần, cả gia đình tôi sống rất vui vẻ và đầm ấm.
Giá như đó chỉ là một giác mơ. (Ảnh minh họa)
Cuộc sống êm đềm cứ thế trôi qua, 10 năm sống bên anh tôi chưa một lần nghĩ tới hai từ phản bội, bởi với tôi điều đó chắc không bao giờ xảy ra.
Nhưng 10 năm nay, căn phòng của mẹ chồng tôi là điều tôi luôn tò mò và thấy khó hiểu. Bà không bao giờ cho tôi vào phòng bà, bà còn dặn cho dù bất cứ điều gì xảy ra cũng không bao giờ được vào đây. Nhiều lần tôi ngỏ ý muốn vào dọn dẹp nhưng bà cũng không cần và đều tự tay làm lấy.
Một hôm mẹ chồng tôi nhận được cuộc điện thoại của người thân, kiền tức tốc ra ngoài mà không đóng cửa. Thấy thế sự tò mò của tôi nổi lên, tôi đã đánh liều vào phòng mẹ chồng.
Mọi thứ thật đơn giản, căn phòng rất ngăn nắp sạch sẽ, trên chiếc bàn trang điểm cũ kỹ có ảnh của gia đình chồng tôi từ xưa, và 4 cuốn sổ tiết kiệm cất ngay ngắn, 4 cuốn sổ ấy đứng tên anh, nhưng người thụ hưởng đi kèm lại là tên 4 người khác nhau. Một cuốn sổ 500 triệu tên con gái chúng tôi. Một cuốn sổ tiết kiệm 200 triệu người thụ hưởng là tôi, một cuốn sổ khác 500 triệu người thụ hưởng là bố mẹ anh và cuốn sổ còn lại 600 triệu người thụ hưởng là bé Nhất Nam.
Trong hộp còn có những lá thư của một người con gái gửi anh và những bức ảnh về một cậu bé 9 tuổi kháu khỉnh giống anh như đúc. Thì ra trước khi đến với tôi anh từng yêu tha thiết một người con gái cùng quê.
Nhưng họ đã chia tay nhau vì một lý do mà trong thư không nhắc tới. Sau đó khi chúng tôi kết hôn, anh và cô ta có đôi lần gặp nhau trong khách sạn, vì sơ suất nên họ đã có với nhau một đứa con trai chính là bé Nhất Nam trong tờ giấy thụ hưởng kia.
Trong thư cô gái cũng cảm ơn anh vì đã chu cấp đầy đủ cho mẹ con cô ta hàng tháng, rồi những lời hứa sẽ không xuất hiện, không nói ra bất kỳ điều gì để giữ cho gia đình anh luôn êm ấm.
Một bí mật khủng khiếp mà tôi có nằm mơ cũng không thể ngờ tới. Tôi đã khóc vì thương cô gái và đứa bé, thương cho bản thân tôi, cảm thấy trách anh vạn lần. Anh không chỉ có mình tôi, anh vẫn qua lại với người cũ, không chỉ thế, anh còn luôn miệng nói về chung thủy.
Anh và mẹ anh đã lừa dối tôi suốt 10 năm qua. Tôi đau đớn, trái tim như muốn vỡ vụn, giá như đó chỉ là một giấc mơ.
Theo VNE
Giá như người ta có thể chết thử một lần rồi sống lại Nhiều khi mơ mộng, tôi hay nghĩ rằng giá kể cuộc đời này ai cũng được chết thử một lần, rồi sống lại. Hẳn khi đó người ta mới biết trân trọng những gì họ thực có, biết gìn giữ những gì là của mình. Người đau xót nhất và thấy đất trời sụp đổ vốn chỉ là vợ bạn, chồng bạn, cha...