Giá như em có thể ngừng yêu anh một phút…
Phải đến khi nào em mới có thể yêu một người khác vì họ là chính họ, mà không phải vì họ giống anh?
Giá như em có thể ngừng yêu anh…
Thì giờ những ký ức mang tên anh có lẽ sẽ không thể dày vò em như thế này. Em rơi vào hố sâu của sự tuyệt vọng, khi tất cả những ký ức của anh lấp đầy trong tâm trí. Em đã từng khao khát mình có một trí nhớ siêu phàm, để có thể nhớ tất thảy mọi điều về anh nhưng cho đến giờ phút này, em chợt thấy hối hận vì điều đó. Em không muốn nhớ đến sự hiện diện của anh, em không muốn nhớ đến những tổn thương mà anh đã gây ra cho em nhưng em không thể nào quên được, những ký ức đó vẫn vò nát trái tim em từng ngày từng giờ, và em dần như bị kiệt sức trong cuộc rượt đuổi giữa bản thân và những ký ức đó.
Giá như em có thể ngừng yêu anh…
Thì có lẽ đến giờ phút này, em sẽ thôi không còn bật khóc trong đêm, khi những nỗi nhớ anh trào dâng. Em sẽ không còn những tiếng nấc trong đêm, khi vô tình bắt gặp hình bóng anh trong cơn mơ nữa. Em gào thét trong chính cảm xúc của mình, nhưng cái em nhận lại chỉ là một màn đêm im ắng không chút tiếng động, khiến em khẽ rùng mình. Những lúc như thế, em đã từng ước có anh bên cạnh để vỗ về và đưa em vào giấc ngủ. Nhưng rồi bất giác nhận ra, tất cả chỉ là em ngộ nhận.
Giá như em có thể ngừng yêu anh…
Thì giờ em sẽ không còn trông ngóng những tin nhắn chúc ngủ ngon của anh vào mỗi đêm. Và sẽ không còn sự háo hức vào mỗi buổi sáng thức dậy sẽ nhận được những dòng tin nhắn yêu thương của anh. Em đã quá phụ thuộc vào anh, em vẫn không thể nghĩ mình sẽ có thể ổn nếu như không có anh và em vẫn không tin rằng anh đã rời xa em một cách nhẫn tâm như thế.
Video đang HOT
Giá như em có thể ngừng yêu anh…
Thì giờ em đã có thể sánh bước bên một người con trai khác, bằng một thứ tình cảm chân thành như đã từng đối với anh. Nhưng em lại không thể đến với bất kì một người con trai nào nữa, khi hình ảnh của anh luôn hiện diện trong tâm trí. Phải đến khi nào em mới có thể yêu một người khác vì họ là chính họ, mà không phải vì họ giống anh?
Giá như em có thể ngừng yêu anh…
Thì em đã không tìm kiếm bóng dáng anh trên từng con phố, từng con hẻm như bây giờ. Em chợt thấy hối hận vì đã để trí nhớ của mình ghi nhớ hình bóng của anh quá lâu. Em đã nhớ anh đến mức, đi đâu làm gì cũng nhìn thấy hình bóng của anh đang hiện diện trước mắt. Em đã từng nắm tay một người con trai lạ và gào thét tên anh vì cứ ngỡ đó là anh. Em vẫn không thể tin rằng em đã đánh mất anh.
Giá như em có thể ngừng yêu anh…
Giá như em có thể ngừng yêu anh… dù chỉ là một chút thôi cũng được. Chỉ một chút thôi, để em có thể đối xử với anh như một kẻ xa lạ, giống như cái cách mà bây giờ anh đang đối xử với em vậy.
Và giá như, anh không xuất hiện trong cuộc đời em thì hay biết mấy.
Anh đến mang nguồn hơi ấm, xoa dịu trái tim vốn dĩ đã đóng băng từ lâu của em và rồi anh lại cất bước ra đi, trả trái tim của em về trạng thái trước cái ngày mà anh đến.
Em cố gắng kìm nén những cảm xúc của bản thân dành cho anh. Em vẫn mong rằng em có thể quên được anh hoặc là để nỗi nhớ về anh rơi rớt ở một nơi nào đó, mà em không hề biết.
Em phải làm gì để xoá bóng dáng của anh, khi mà cái bóng dáng đó vẫn cứ lượn lờ trong tâm trí? Em phải làm sao để đuổi anh ra khỏi trái tim, khi mà tim em vẫn cứ cố chấp giữ anh lại bên nó? Em phải làm sao để có thể quên được anh đây?
Nếu như em không yêu anh nhiều như thế này, có lẽ quên anh là điều dễ dàng đối với em, khi tình cảm giữa chúng ta đã kết thúc.
Em cô đơn trong chính cái hố mà anh đã tạo ra. Anh đã khiến em rơi vào cái hố đó và rồi anh ra đi, bỏ mặc em trơ trọi một mình trong đó. Em bơ vơ, lạc lõng, em không thể nào tìm ra được lối thoát dành cho mình.
Em tự trách mình tại sao lại quá tin người, đã để một người như anh bước vào trái tim một cách hết sức dễ dàng như thế. Em đã vô tình để anh bước vào trái tim em và phá nát nó.
Cái ngày mà anh đến và cả cái ngày mà anh đi, đều khiến trái tim em thổn thức.
Phải chăng em đã làm điều gì sai hay là anh không phải là người xứng đáng để được nhận thứ tình cảm chân thành mà em trao?
Theo Guu
Muốn có thời gian tạm ngừng yêu
Em nói rằng: "Tự nhiên em chán yêu!" Không phải vì em thích người khác hay em muốn chấm dứt với anh mà vì em mệt mỏi. Em chọn cách lẩn tránh với những áp lực công việc, lẩn tránh với những người xung quanh em như một điều tất yếu. Tại sao em chọn nơi lạnh lẽo đó... mà không có anh ở đó?
Khoảng lặng trong tình yêu với tôi nó như một kẻ thù! Nó làm hai người trở nên mệt mỏi, hai đứa muốn có không gian riêng, hai đứa muốn có thời gian để... ngừng yêu.
Và vô hình chung nó làm cho khoảng cách của hai đứa xa nhau thêm một chút. Và cứ nhiều lần như thế, cũng có thể hai ta sẽ mất nhau mãi mãi.
Cuộc sống mà, lúc nào cũng có những áp lực từ công việc, từ môi trường ta đang sống... Nhưng đừng viện cớ đó để mỗi người đắm mình vào những "khoảng lặng" vô cảm, đắm mình vào những mộng mị của chính chúng ta.
Em nói rằng: "Tự nhiên em chán yêu!" Không phải vì em thích người khác hay em muốn chấm dứt với anh mà vì em mệt mỏi. Em chọn cách lẩn tránh với những áp lực công việc, lẩn tránh với những người xung quanh em như một điều tất yếu. Tại sao em chọn nơi lạnh lẽo đó... mà không có anh ở đó?
Ai cũng vậy thôi, nếu không có áp lực ta sẽ không thể nào mà trưởng thành được. Ta có thể vấp ngã. Nhưng đứng dậy hay không là quyền của chúng ta. Lẩn tránh chưa bao giờ là cách giải quyết công việc. Và em đang thực hiện điều đó với anh.
Tôi tin rằng, các bạn ở đây nhiều người sẽ cho rằng nên có những "khoảng lặng" cho bản thân để mình có thời gian để suy nghĩ, cho mình không gian để nhìn nhận lại mọi thứ... và chờ đợi ngày mai sẽ tốt hơn lên!
Nhưng không! Khoảng lặng đó đang dần giết bạn và hủy hoại tình yêu của chính bạn. Khoảng cách sẽ xa dần nếu đối phương nhận ra họ không còn quan trọng trong tâm trí của bạn nữa... vì họ muốn được tâm sự, được giải quyết những áp lực cùng bạn và bên bạn những lúc khó khăn nhất. Im lặng sẽ giải quyết được nhiều vấn đề, nhưng "khoảng lặng" sẽ làm nhiều vấn đề không được giải quyết. Nếu muốn mọi chuyện tốt đẹp lên, hãy hành động thay vì nằm đó chờ mọi chuyện tốt đẹp lên...
Theo iBlog
Một phút cho sáu năm Dường như có những khoảnh khắc làm ta nhớ suốt cả cuộc đời. - Ê, mầy viết phép cho tao nha! Cái tiếng nói khó ưa mà quen thuộc làm sao của thằng bạn thân mà cũng là thằng quậy nhất lớp. Thành và Ngọc học chung từ thời cấp hai và giờ đây cũng đã lớp 11 rồi. - Cái gì? Sao...