Giá như em có một điều ước
Đã bao lâu rồi kể từ cái ngày em quyết định dứt khoát chia tay với anh rồi ấy nhỉ?Em không thể đếm được và cũng không thể đong đo cho được tất cả những gì em phải ép mình vượt qua.
Em đã yêu anh, bất chấp sự phản đối của gia đình, của bao lời cay độc mà người nhà em nói về anh, một tình yêu hoàn tòan chân thành và trong sáng. Mình đã có một thời gian dài thật hạnh phúc phải không anh? Em thật xấu tính, em hay gắt gỏng và coi thường anh, vậy mà anh vẫn yêu em, vẫn bên em từng ngày. Em đã thật hạnh phúc vì có anh, có một tình yêu như thế. Nhưng cuộc sống thật phủ phàng.
Sóng gió bắt đầu trở mình và đã tìm đến với anh với em,với tình yêu của chúng mình. Mình trở nên xa cách từng ngày. Anh, luôn nghi ngờ em, không biết tự bao giờ. Anh tin những lời độc địa của thế gian hơn cả những gì em đã nói. Em căm uất khi nghe anh nói: “Tôi cứ tưởng cô hiền, không ngờ cô là một con người thật mưu mô, xảo quyệt…”Em chết lặng, trái tim chứa tất cả tình yêu em dành cho anh trong suốt từng ấy năm trời bỗng dưng bị bóp nát. Đau đớn lắm anh có biết không?Cay độc hơn, khi chính anh đi bêu rếu em với mọi người, kể cả với người thân của em. Em sẽ không bao giờ có thể tha thứ được những gì anh đã đối xử với em, với một tình yêu đã ngỡ như hoàn thiện ấy. Em nhanh chóng đến với một người khác.
Người ấy không yêu em nhiều như anh, không tốt với em như anh, không quan tâm đến em nhiều như anh, không giỏi chịu đựng yêu chìu em như anh…Nhưng em không bao giờ có ý nghĩ sẽ tìm đến lại với anh. Dù biết những gì em có hiện nay cũng chỉ là mớ bong bóng xà phòng, lung linh huyền ảo nhưng dễ vỡ…nhưng em vẫn chọn nó. Em không muốn anh sẽ gặp bất hạnh cả đời vì em. Em thà chấp nhận mọi đòn đau bây giờ còn hơn cứ để sau này, đến khi em không còn đủ sức lực để chịu đựng nữa. Hãy coi thường em đi, khinh bỉ em đi, bêu rếu em đi để anh có thể thật sự quên được em. Anh cứ tưởng cuộc sống của em bây giờ thật cao sang lắm ấy nhỉ? Anh đâu biết từ ngày xa anh, em đã dần bước xuống một hố sâu đen ngòm, không lối thoát. Em không còn là một thiên thần với đôi mắt trong veo, nụ cười hồn nhiên như trước nữa. Thay vào đó là đôi mắt hay phải sưng phù vì khóc, nụ cười chua chát sẵn sàng đón nhận thêm những đòn đau hơn nữa…… Ngồi nơi đây, em cứ nghĩ giá như mình có một điều ước. Em sẽ ước mình là đứa vô cảm, không có trái tim để yêu thương, để đau buồn, để chứa những giọt lệ đắng đang chảy ngược về tim như thế này nữa….
Theo Bưu Điện Việt Nam
Lời cuối
Anh đang ở xa em 80 cây số. Em nhớ! nhưng em không cho phép mình nhắn tin cho anh. Mình quay lại với nhau sau 8 tháng chia tay. Chỉ sau hơn một tháng lại cãi nhau và lại như vậy.
Tại sao em hỏi anh anh luôn trốn tránh. Nếu anh không còn yêu và thấy mệt mỏi sao anh cứ tiếo tục như vậy. Rất nhiều lần em muốn dứt khoát với anh nhưng em không đủ can đảm, vì em biết mình còn yêu anh nhiều lắm. Nhưng anh àh! không thể mãi thế này được, em không thể ở bên anh khi mà không biết tình cảm của anh dành cho em là như thế nào, khi mà em biết rõ anh đang giành tình cảm cho người khác. Tại sao em nói dừng lại anh không đồng ý, vậy mà ở bên em anh hờ hững, không quan tâm xem em ra sao, chỉ khi nào cần anh mới gọi cho em.
Anh bảo là người yêu vậy mà chẳng bao giờ anh quan tâm xem em ra sao nghĩ gì, anh về quê vậy mà cũng chẳng bao giờ nhắn tin cho em, tất cả đều là em nhắn tin trước. Nếu em mà không nhắn anh cũng không bao giờ nhắn tin hỏi xem em ra sao. Em ốm anh cũng không biết, chỉ khi nào em nhắn tin anh mới biết vì có bao giờ trong ngày anh nhắn tin cho em đâu. Hàng xóm nhờ anh trở đi đâu anh cũng vui vẻ nhận lời, vậy mà em mệt nhờ anh đưa đi anh bảo em tự đi đi, có xe còn bắt người khác đèo. Thực sự không có một chút nào của tình yêu, có chăng cũng chỉ là một phía ở em, vậy tại sao khi em nói mình dừng lại anh lại không đồng ý, hỏi anh có yêu em không anh trả lời anh không biết.
Anh àh! mình đã trưởng thành rồi, trong mọi vấn đề anh phải quyết đoán lên chứ, tại sao cứ trả kời để cho người khác phải tự đoán như thế chứ. Dù sao em cũng muốn nói với anh rằng "em yêu anh". Nhưng có lẽ chỉ thế này thôi, em cần phải sống cho bản thân mình nữa, em đã bỏ qua cảm xúc, nụ cười, tuổi trẻ vì anh, vì một người không yêu em. Vì thế: Mình dừng lại ở đây anh nhé!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Gửi người em đã thề sống cùng suốt đời Anh yêu, hai tiếng nghe quen lắm phải không anh? Đã bao lâu rồi mình không còn ngọt ngào với nhau như thế nữa, nói chính xác là chỉ từ phía anh mà thôi, và cũng chỉ riêng đối với em anh mới dùng những câu nói "tối giản" để nói ..."gói thuốc "....."đã đến nơi" ..mỗi khi cần nhắn tin cho vợ....