Giá như em bớt yêu thêm một chút…
Nếu biết trước sẽ là chia tay, có lẽ em nên dừng lại ở cảm giác chỉ thích anh thôi, thế thì lòng em sẽ nhẹ nhàng biết bao nhiêu.
Thích là cảm giác khi bắt đầu biết yêu. Còn yêu là khi thích đã trở nên sâu sắc.
Nếu biết trước sẽ là chia tay, có lẽ em nên dừng lại ở cảm giác chỉ thích anh thôi, thế thì lòng em sẽ nhẹ nhàng biết bao nhiêu. Anh lạnh lùng, anh cố chấp, anh không quan tâm đến em nhiều như đáng lẽ ra phải thế, vậy mà em lại yêu anh nhiều ghê gớm.
Video đang HOT
Nếu chỉ đơn giản là thích anh, em sẽ không cố chấp, dù lòng rất đau, rất thất vọng thế nhưng vẫn muốn được ở bên anh. Sẽ không vừa khóc vừa cười mà nói lời chia tay trước. Anh có biết điều này không, người phải cười trong khi nước mắt rơi là những người đáng thương nhất. Chỉ vì anh nói không quen nhìn em yếu đuối nên em khóc ít và gắng cười để anh biết “rồi em cũng sẽ ổn thôi”. Nếu đó không là tình yêu thì là gì?
Em cảm thấy tình yêu hai chúng ta như một trò chơi không có hồi kết, buông tay ra rồi chạy theo giữ lại, làm tổn thương nhau sau đó lại ôm ấp vỗ về. Anh và em là hai kẻ bướng bỉnh, mọi người đều nói rằng với hai con người có cái tôi quá lớn, sẽ thật khó để dung hòa lẫn nhau, chúng ta lúc ấy không tin.
Mình cứ lao vào nhau, yêu không đắn đo suy tính, bất chấp cả những tính xấu của nhau. Chúng ta đã ngang ngạnh như thế và tình yêu khi đó thật mạnh mẽ biết mấy. Em đã tin, một cách ngây thơ và khờ khạo rằng: Chúng ta có thể bên nhau đến cuối đời.
Trong tình yêu, ai yêu trước sẽ là người thua cuộc và ai yêu sâm đậm hơn sẽ là người đau nhiều hơn. Anh luôn là người chiến thắng và em chấp nhận thua không điều kiện.
Em từng trách anh hờ hững, bản tính anh vốn điềm đạm và kiệm lời, em nghĩ nếu mình cố gắng đến gần anh hơn, quan tâm đến anh nhiều hơn, chúng ta sẽ hiểu nhau, hay ít nhất là em sẽ hiểu anh, bởi vì anh chưa từng cố gắng hiểu em, đúng chứ? Tình yêu luôn tồn tại nhưng nó không đủ sức để chống chọi một mình với lạnh giá và cô đơn.
Muốn tìm lấy sự dịu dàng của anh, chỉ cần anh một lần mỉm cười sau đó thơm lên má em, em cũng thấy thỏa mãn. Muốn thấy cử chỉ quan tâm của anh, chỉ cần câu hỏi bình thường “Em đã ăn gì chưa?” cũng thấy lòng mình đầy. Chúng ta đã đi qua chặng đường tình yêu cùng nhau như thế nào vậy? Em đã bảo mình phải nhớ lại thật kĩ mà chỉ thấy từng mảnh kí ức vụng về, càng cố gắng chắp vá lại càng thấy nó thêm rời rạc.
Người ta hay liên tưởng chia tay sẽ đi kèm với cơn mưa, rất lạnh và u ám. Vậy mà mình lại xa nhau vào một ngày nắng đẹp. Bầu trời ngày hôm ấy rất cao, rất xanh, khung cảnh như thế đâu hợp cho những cuộc chia ly, em cứ ngước lên nhìn trời mà muốn khóc. Còn nhớ dưới ánh mặt trời rực rỡ, anh đứng đối diện với em, nheo mắt lại nhìn khi em nói lời chia tay.
Có đúng là anh nghĩ em lại nói đùa như mọi khi không, tại sao anh lại gật đầu rồi thôi, không hỏi lí do cũng chẳng níu kéo? Chúng ta đã xa nhau bằng cái cách như thế, chỉ có em nói và anh im lặng khẽ gật đầu. Em ước gì anh chỉ hỏi “Tại sao?” thôi cũng được, em sẽ có thể nói với anh nhiều hơn về cảm xúc của em, sẽ lại muốn cho chúng ta một cơ hội. Thế mà anh lặng im. Anh đúng thật là lạnh lùng và nhẫn tâm.
Tình yêu làm cách nào để lấp một đại dương? Đáp án là dùng tình yêu đổ đầy vào đại dương. Chỉ tiếc rằng, anh đã không yêu em đủ nhiều và tình yêu của hai ta không đủ sâu.
Phải chi em yêu anh ít đi một chút, có lẽ mọi thứ đã khác đi rất nhiều…
Theo VNE