Giá như được chọn…
Đi làm cả năm xa nhà mà bố tôi cũng chẳng mang được đồng tiền nào về nhà để phụ giúp mẹ con tôi, đã thế cứ mỗi lần về nhà ông lại dắt theo một người đàn bà và đuổi mẹ con tôi ra khỏi nhà.
Ảnh minh họa
Chào các anh, chị. Tôi theo dõi tất cả những bài viết liên quan đến vấn đề ngoại tình trên trang báo này. Tôi nhận thấy, cả đàn ông, đàn bà ai cũng có những lý do biện minh cho hành động ngoại tình của mình, và không ai chịu nhận lỗi về mình. Đúng như một độc giả nào đó đã nói, chỉ có những đứa con của những người ngoại tình là chịu thiệt thòi, và hãy để họ lên tiếng. Thú thực, đã nhiều lần tôi định lên tiếng trên diễn đàn này với vai trò của một người con có một người bố ngoại tình, nhưng vì tôi lại sợ chạm vào những nỗi đau cũ, nên vẫn giữ im lặng. Nhưng hôm nay, nghĩ về điều này và quyết định lên tiếng.
Tôi là Trần Tiến Dũng, sinh ra và lớn lên tại một huyện ngoại thành Hà Nội. Không may mắn như những gia đình khác, gia đình chúng tôi không hạnh phúc, và nguyên nhân của sự không hạnh phúc ấy là vì tôi có một người bố vô trách nhiệm, và quan trọng tình dục hơn tình cảm vợ chồng, cha con.
Theo như những gì tôi được biết thì bố mẹ tôi đã có những tháng ngày yêu nhau đắm đuối trước khi kết hôn. Hồi ấy, bố tôi là một người đàn ông đẹp trai nhất làng, cao dáo, trắng trẻo, nhưng gia đình lại rất nghèo. Còn mẹ tôi, bà cũng rất xinh xắn và được sinh ra trong một gia đình khá giả, tuy nhiên vì tình yêu, mẹ tôi đã vượt qua sự ngăn cản của gia đình để kết hôn với bố tôi. Sau khi kết hôn, 4 đứa con 3 gái, 1 trai lần lượt ra đời. Tôi là thứ 2 và là con trai duy nhất trong gia đình. Thời gian này vì hoàn cảnh gia đình bố tôi thường xuyên phải đi làm ăn xa nhà, mẹ con tôi ở nhà tự chăm sóc nhau. Tuy nhiên, đi làm cả năm mà bố tôi cũng chẳng mang được đồng tiền nào về nhà để phụ giúp bốn mẹ con tôi, đã thế cứ mỗi lần về nhà ông lại dắt theo một người đàn bà và đuổi mẹ con tôi ra khỏi nhà. Hồi đó tôi còn nhỏ, nên chẳng thể nhớ nổi ông đã dẫn theo bao nhiêu người phụ nữ về nhà mình, nhưng lớn hơn một chút thì tôi nghe thấy những người trong xóm bảo bố tôi đã dẫn 12 người phụ nữ về nhà trong vòng vài năm trời. Trong số đó, ông chính thức cưới thêm 3 người đàn bà khác làm vợ bé ngoài mẹ tôi, có người sống được vài ngày, có người sống cùng bố tôi được vài tháng, và một người duy nhất vẫn còn đang sống với ông cho đến tận bây giờ cũng là người mang đến cho gia đình tôi nhiều bất hạnh nhất, và làm tôi nhớ nhất.
Video đang HOT
Ảnh minh họa
Năm ấy tôi mới chỉ khoảng 6 tuổi, chị gái tôi 8 tuổi và 2 đứa em một đứa 4 và một đứa 2 tuổi, bố tôi dẫn người đàn bà này về làm vợ và chính thức ly hôn đuổi mẹ tôi ra khỏi nhà. Tôi và chị gái lớn phải ở lại với bố và dì ghẻ, còn hai em nhỏ thì đi theo mẹ. Gia đình tôi ly tán từ đó…
Hai em tôi ở với mẹ nhà còn không có ở phải đi ở nhờ nhà một người thân đằng ngoại. Để có tiền lo cho con, mẹ tôi đã phải làm tất cả mọi về miễn sao kiếm ra tiền để sống. Tôi và chị ở cùng với bố và dì nghẻ cũng chẳng hơn gì, hồi ấy chị tôi mới 8 tuổi còn tôi mới 6 tuổi nhưng sáng nào cũng phải dậy sớm nấu cơm, và làm tất cả những công việc cực nhọc. Vậy mà chúng tôi vẫn thường xuyên phải gánh chịu những trận đòn của bố và dì ghẻ. Tôi nhớ nhất, năm chị tôi 15 tuổi, lúc ấy tôi 13, chỉ vì nhớ mẹ quá hai chị em trốn đi thăm mẹ vậy mà về bị bố và dì đánh cho một trận thừa sống thiếu chết. Sau đợt ấy mẹ tôi quyết định đón 2 chị em về ở với mình, bố tôi không cho nhưng với sự kiên quyết của bà ông đành phải chấp nhận. Từ đó, 5 mẹ con tôi sống trong một căn nhà dột nát của một người bà con bên ngoại cho mượn. Vì nhà quá nghèo, chị tôi phải bỏ học đi làm thuê làm mướn cho người ta để lấy tiền. Còn tôi, một buổi đi học, một buổi đi bán kem kiếm tiền phụ mẹ và chị nuôi tôi và các em.
Cứ tưởng cuộc sống thế là yên, nhưng chúng tôi vẫn chẳng được yên thân. Lớn hơn một chút, vì ở quê lại xinh xắn nên chị tôi cũng có nhiều người đến xin cưới, nhưng các gia đình cứ thấy con họ bảo lấy chị tôi là họ lại đến ngăn cấm. Đơn giản vì họ nghĩ rằng bố nó lăng nhăng thì con nó cũng lăng nhăng, lấy về sau này lại khổ một đời. Rồi đến các em tôi cũng thế, chả ai dám lấy về làm vợ, mãi đến năm chị tôi ngoài 30 tuổi, mới có một người “đứt gánh giữa đường” do vợ mất đến xin cưới làm vợ. Chị tôi gạt nước mắt theo chồng, rất may là cuộc sống của chị cũng đã dần ổn định. Hai em tôi cũng tương tự, dù rất xinh xắn nhưng cũng phải lấy những người đã qua một lần vợ. Bản thân tôi là một thằng đàn ông, có quyền đi hỏi vợ, nhưng cũng chỉ vì mang tiếng có người bố như thế nên tôi đi đâu cũng chẳng dám nói to, và luôn bị người khác coi thường. Đó là những thiệt thòi lớn nhất mà anh em chúng tôi phải gánh chịu hậu quả từ bố mình gây ra. Vì thế, mỗi lần nhớ đến ông là tôi lại cảm thấy căm ghét và uất hận. Chả ai lựa chọn được cha mẹ cho mình, nhưng tôi vẫn ước giá như được lựa chọn tôi sẽ không bao giờ chọn người bố như ông.
Qua đây tôi cũng muốn nhắn nhủ với những người đàn ông, phụ nữ ngoại tình rằng, các anh, chị có thể không quan tâm đến mọi thứ, có thể đạp lên trên tất cả để sống vì tình yêu, nhưng xin hãy một lần đặt mình vào vị trí của những đứa con để thấm thía nỗi nhục của chúng khi có cha, mẹ ngoại tình.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Nếu tha thứ... liệu có còn tình yêu?
Mình cần có thời gian để đẩy cuộc sống gia đình đi lên thì vợ mình đã không cùng mình lèo lái con thuyền này mà lại đi vui vẻ với một người khác?
Thật là buồn đến lúc phải nói lên 2 chữ hối hận. Mình đã sai, sai nhiều thứ liệu mình có cơ hội làm lại từ đầu không? Cuộc sống hiện tại đã quá đau khổ, lúc nào cũng phải nghĩ đến tiền. Giá như mình chưa kết hôn, chưa có gia đình thì hay biết mấy! Mình sẽ có nhiều lựa chọn, mình không phải lựa chọn một con người lúc nào cũng ảo tưởng, sống không thực tế. Nhưng cuộc đời ai biết được chữ ngờ?
Mình đã không nghe lời mẹ, trong khi người lớn lúc nào cũng đúng. Mình đã sai, sai thật rồi. Mình thương conbiết mấy! Nếu có thể khóc được, mình muốn khóc lên thật to.
Đến lúc này, bên mình không có một người bạn mà có thể chia sẽ hết nỗi buồn này. Phải làm sao bây giờ? Hay là phải dứt khoát? Mình mới 30 tuổi, mới nữa đời người mà thôi. Chỉ tội cho con trai mình, nó thương bố, thương mẹ biết mấy... vậy mà cô ấy chỉ sống trong ảo vọng không bao giờ thực tế.
Cuộc Sống này thật là! Mình không còn nghị lực để có thể đi tiếp đoạn đường còn lại...
Không biết có còn người nào chờ đợi mình không? Bây giờ phải làm sao đây khi người mình thật sự mệt mỏi nhưng không thể chợp mắt được? Giờ trách ai đây, thôi thì trách số phận mình vậy! Nếu được, sáng mai mình sẽ nói chuyện với cô ấy. Mình cũng không còn đử sức mạnh để lái con thuyền này nữa rồi. Thôi thì để nó trôi đi vậy!
Không thể ngờ được... cô ấy đã bỏ tôi để theo một gã đàn ông khác (Ảnh minh họa)
Mình biết tất cả nhưng sao mình không thể tránh khỏi, có thể do mình và do ông trời đã sắp đặt một phần cuộc sống của mình? Mình không khóc được, thật là đau quá đi, tại sao trong lúc này mình cần có thời gian để đẩy cuộc sống gia đình đi lên thì vợ mình đã không cùng mình lèo lái con thuyền này mà lại đi vui vẻ với một người khác? Mình tưởng những lời đó chỉ dành cho mình nhưng nay, nó lại dành cho người khác nữa. Đau quá đi... Thôi đành vậy chứ biết sao bây giờ? Mình cũng không còn muốn giữ cô ấy nữa... có lẽ vì mình quá mệt mỏi.
Lúc nào cô ấy cũng muốn thế này thế kia nhưng lại không thể làm gì để tạo nên nó, điều đó mình cũng không trách. Cô ấy không bao giờ kiên nhẫn điều gì trong công việc và mình cũng không biết làm sao bây giờ? Thôi thì dứt khoát vậy!
Thật sự mình cũng không cần gì vì mình đã quá mệt mỏi!
Nếu có tha thứ được thì trong lòng mình liệu còn yêu có ấy nhưng ngày xưa không?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Giá như được làm lại... Các câu hỏi như anh ta làm gì, ở đâu, bao nhiêu tuổi và hai người đã có bao nhiêu lần với nhau, lần đầu tiên ở đâu? Và đề nghị tôi "Hôm nào đến nơi em và thằng kia làm lần đầu tiên ấy để "diễn" lại giống thế cùng anh". Ảnh minh họa Đọc tất cả những bài viết liên quan...