Giá như ba sống thêm vài năm nữa
Tôi chỉ ước giá ba sống thêm vài năm nữa để kịp nhìn anh em tôi lập gia đình, được nhìn thấy cháu nội, cháu ngoại, để kịp nở nụ cười hạnh phúc, vậy mà…
ảnh minh họa
Tuổi thơ tôi sinh ra gắn liền với những rặng dừa tươi mát, con mương quanh co chằng chịt, cánh đồng xanh tít tắp. Bà ngoại cho ba má tôi miếng đất để làm nhà, miếng đất ấy nằm sâu trong những mảnh vườn khác, chỉ có nhà tôi ở, muốn đi đâu ra ngoài đường lộ phải đi xa thật xa mới tới được. Gia đình tôi ngày ấy sống dựa vào mảnh vườn trồng dừa và xen canh với mía. Ba má ngày ngày cặm cụi với từng bài giảng cùng đám học trò cấp 1 nhoi nhoi, còn hai anh tôi ngoài giờ đi học lại cùng ba má chăm sóc mảnh vườn.
Tôi lúc đó khoảng 10 tuổi nên chỉ biết đi theo phụ những việc nhỏ nhặt. Ngày chủ nhật là vui nhất vì cả nhà đều ra vườn để làm cỏ, cuốc đất, trồng mía, trồng khoai. Ba má trồng đủ thứ bán kiếm tiền nuôi 3 anh em tôi, vì đồng lương giáo viên ngày ấy lấy đâu đủ nuôi 5 miệng ăn, trong đó có 3 đứa đang tuổi ăn tuổi lớn như anh em tôi.
Ba tuy chăm chỉ nhưng khi thời gian rảnh, bạn bè kêu ba lại đi nhậu, có khi xỉn quá không đi qua được cây cầu để vào nhà, nằm luôn ngoài đó. Má con tôi biết bao phen hoảng hồn vì nhiều lần thấy ba trong tình trạng như vậy. Có nhiều lúc má giận dữ lên tới đỉnh điểm, má nói ba không bỏ nhậu sẽ bỏ đi. Nói là vậy nhưng má vẫn phải chấp nhận cảnh ấy.
Video đang HOT
Thời gian cứ trôi đồng nghĩa với biết bao cực nhọc ba má đã trải qua, khi tôi lên lớp 5, có một người bà con, lúc chuẩn bị đi định cư Mỹ đã thương tình cho ba má miếng đất và căn nhà sát trường học, gần đường lộ để có điều kiện buôn bán kiếm tiền nuôi anh em tôi. Ba phải hy sinh sự nghiệp cao cả để ở nhà buôn bán, tôi nhớ tiền nghỉ hưu non của ba ngày ấy chỉ có vài trăm nghìn đến khoảng một triệu đồng, thật bạc bẽo làm sao!
Ba má làm rất nhiều việc khác nhau như: cho thuê truyện tranh, bán sinh tố, bánh mì, cho chơi trò chơi điện tử, đây là khoảng thời gian vất vả nhất của ba má, vì anh em tôi đều học lớp lớn hơn, tốn nhiều chi phí hơn. Tôi học lớp 6, hai anh vào cấp 3, phải đi học xa nhà gần 10 cây số, ba má muốn hai anh tập trung học, không cho phụ việc gì hết. Chỉ còn tôi, vì học sát trường nên có thời gian chạy qua chạy lại phụ giúp ba má.
Ba má thức đến đêm khuya là chuyện bình thường, tối nào ngủ ba cũng ho sù sụ cả đêm, lưng đau, nhìn má gầy gò, ốm yếu, anh em tôi lại càng tự quyết với lòng mình phải phấn đấu học và chỉ học. Không như ước nguyện của ba má, anh hai kể từ ngày thi đậu đại học Sư phạm kỹ thuật, vì thương ba má nên kiếm hết việc này đến việc kia để kiếm tiền sinh nhai ở đất Sài Gòn. Anh bị công việc làm thêm chiếm hết thời gian, ba má bao lần can ngăn anh, nói anh phải tập trung vào việc học, vậy mà anh không nghe lời.
Chuyện gì đến cũng đến, ba má đau đớn nhận tin anh bị trường cho thôi học. Ba là người đàn ông cứng cỏi cũng phải khóc trước mặt anh hai, ba đau lắm. Ngày ấy, mấy má con nước mắt cứ lặng lẽ rơi, gia đình phải chấp nhận chuyện anh kiếm sống bằng đủ thứ nghề. Niềm tin bây giờ ba má chỉ còn đặt vào anh ba và tôi, ngày tôi thi đậu vào trường cấp 3 ở huyện cũng là ngày anh ba nhận giấy báo trúng tuyển ĐH Bách khoa TP HCM, niềm vui đã trở lại trên gương mặt khắc khoải của ba má.
Cũng từ ấy, ba má lại làm việc cật lực hơn, kiếm hết cái này đến cái kia để buôn bán. Cũng từ đây, ngày nào những cơn ho mỗi tối đến với ba nhiều hơn, anh em tôi vô tư đâu biết rằng đây là dấu hiệu của một căn bệnh quái ác sắp cướp mất ông. Một thời gian ngắn sau, tôi cũng khăn gói theo anh lên Sài Gòn, ngày ấy tôi chọn con đường học cao đẳng, không ôn thi để vào đại học như bao đứa bạn, mặc dù đó là điều tôi hằng ao ước.
Tôi muốn ra trường càng sớm càng tốt để kiếm tiền phụ giúp gia đình, cho ba má bớt cực nhọc. Thời sinh viên của tôi là một chuỗi ngày nhớ nhung, đau đáu về cảnh quê nhà, nơi hàng ngày ba má vất vả buôn bán, hàng đêm cặm cụi với từng bịch sinh tố, từng cái bánh, gói kẹo. Thấu hiểu những điều đó tôi biết mình phải làm gì, và trong 3 anh em, tôi là đứa con gái ba má ít lo lắng, suy nghĩ nhất. Trường tôi học được giảm học phí, thỉnh thoảng tôi còn được nhận học bổng của trường, đó cũng là niềm khích lệ cho ba má tôi.
Kể từ ngày phát bệnh, khoảng 4-5 tháng sau ba đã mãi mãi ra đi, lúc đó hai anh tôi ở cạnh ba, chỉ còn tôi mải lo kiếm sống nên chưa về kịp, thật ra lúc má gọi cho tôi là ba đã ra đi, nhưng má chỉ nói ba yếu lắm, chạy về quê ngay thôi. Bạn trai tức tốc chở tôi về tới nơi nhìn chiếc xe chở quan tài đậu trước nhà mà tôi như sụp đổ, chạy thật nhanh để vào nhà, nhìn trên bộ ván lạnh lẽo, ba nằm đó, im lặng.
Tôi ôm chầm lấy ba, trách ba tại sao không đợi con về, chỉ một lần thôi muốn được nhìn thấy ánh mắt ba. Không còn kịp nữa rồi…
Ngày tôi lấy chồng, trong lúc đến bàn của những người bạn thân ba, các chú nói: “Ngày con thi đậu ngân hàng, ba con có làm tiệc ăn mừng với các chú, ba nhắc mãi đến con, nói lúc đó con dẫn tôi đi siêu thị mua rất nhiều đồ. Tôi vui lắm”. Nói đến đây thôi nước mắt thi nhau chảy dài trên gương mặt cô dâu, để từ đó tôi nhận ra rằng chỉ những điều nhỏ nhoi con gái làm cũng khiến ba tự hào đến nhường nào. Tôi chỉ ước giá ba sống thêm vài năm nữa để kịp nhìn anh em tôi lập gia đình, được nhìn thấy cháu nội, cháu ngoại, để kịp nở nụ cười hạnh phúc, vậy mà…
Theo VNE
Tôi vẫn nhớ bạn
Ngày xưa đó tôi vẫn khắc ghi trong trái tim mình hình bóng một người bạn mà tôi không dám gọi thành tên.
Tôi vẫn nhớ bạn, nhớ những con đường chúng ta đi qua, nhớ những ngày cùng bạn chung lớp, chung trường, nhớ những ngày xưa thân ái. Ngày xưa đó, có thể đã nhạt nhòa trong ký ức của bạn nhưng với tôi đó là một phần lẽ sống mênh mông mà tôi không thể rời xa. Ngày xưa đó tôi vẫn khắc ghi trong trái tim mình hình bóng một người bạn mà tôi không dám gọi thành tên.
Tôi vẫn nhớ cơn mưa đầu mùa, khi những cành phượng xanh mướt lá... tôi và bạn cùng cắp sách đến trường, có bạn bè chung, những trò nghịch quái quỷ, tôi vẫn giấu đằng sau tất cả những điều tinh quái một ánh mắt dành cho bạn lặng lẽ.
Tôi vẫn nhớ lần diễn văn nghệ năm đó thật buồn cười khi bạn bảo tôi "hát sai nhạc hết trơn rồi" vậy là tôi đã mang câu nói đó theo rất nhiều năm, thỉnh thoảng ai đó bảo tôi hát đi, tôi lại nhớ lời bạn, chợt ngại ngùng chứ chẳng hăng hái như xưa. Tôi vẫn nhớ bạn hát rất hay, tôi ngẩn ngơ nghe bạn hát, bài hát mà bạn vừa đàn vừa hát trong đợt cắm trại năm nào, bạn còn nhớ hay không? Bài hát "cô hàng xóm", "cô hàng xóm" trong bài hát có giống tôi không bạn? Chuyện tình "cô hàng xóm" có giống tôi với bạn không? Chắc là không vì bạn đâu biết tôi nghĩ gì? Bạn chưa từng cùng tôi ngắm những bông hoa xinh xắn, bạn chưa từng cùng tôi đếm những vì sao đêm, cũng chưa từng hò hẹn... Nhưng với tôi bạn là rung động đầu đời, là một phần kí ức xanh trong trái tim non dại, là ánh trăng lung linh bao đêm tôi mơ màng nhìn qua cửa sổ, là nụ cười của bạn bất chợt vô tình đã bao lần làm tôi xao xuyến hoang mang.
Tôi biết tình đầu của riêng tôi, chỉ riêng tôi mà thôi, bạn ơi! (Ảnh minh họa)
Mùa hè đến, phượng hồng rực rỡ bông hoa khoe sắc thắm, tiếng ve nức nở báo hiệu chia ly, bè bạn chuyền tay lưu bút cho nhau, tôi vẫn không dám trao lưu bút cho bạn bởi ai biết chúng bạn sẽ nói gì? Chúng sẽ cười tôi, sẽ ghép đôi, sẽ trêu chọc, rồi tên tôi và tên bạn, chúng sẽ viết khắp nơi, tôi sẽ xấu hổ đến chết mất còn bạn thì sao? Bạn sẽ bực bội vì những trò dùa dai của chúng nó và biết đâu vì thế bạn sẽ ghét tôi, tôi sợ điều đó như sợ một ngày không còn cùng bạn chung lớp.
Hè xa, tất cả đã diễn ra êm đềm như trò đùa của tạo hóa, tôi cũng xa bạn, xa những trò đùa tinh quái của chúng bạn thân. Thời gian trôi vẫn cứ trôi hững hờ mặc cho ai đó muốn níu giữ, muốn bật khóc, giã từ ngày xưa, xin gởi lại những tương tư vụng dại ngày nào cho bạn, xin gởi lại những ân tình mà tôi vẫn cất giấu nơi sâu thẳm trái tim mình, xin bạn đừng cho là khờ dại vì với tôi điều đó rất thiêng liêng. Có đôi lần tôi hỏi có phải là yêu không bạn? Chắc là không, tuổi trẻ qua đi cho tôi câu trả lời thành thật nhất, khi tôi lặng lẽ ngắm nhìn quá khứ nơi đó từng có bạn, dẫu chưa từng nói với nhau lời nào, chưa một lần bàn tay nắm tay, chưa lời ước hẹn nhưng nếu ai đó vẫn gọi kỉ niệm xưa với một chút vương vấn thời còn đi học là tình đầu thì tôi biết tình đầu của riêng tôi, chỉ riêng tôi mà thôi, bạn ơi!
Theo VNE
Bạn trai mang nợ người cũ Anh bao anh mang ơn va mang nơ chi ta, xin em đưng lam khô chi ta nưa. Em 25 tuôi, co ban trai hơn 1 năm va hai bên đa tinh chuyên cươi. Tuy nhiên giơ em co một vân đê rât mong moi ngươi tư vân giup. Em la con gai thanh phô, gia đinh kha gia, hanh phuc, ba ma...