Giá như anh còn yêu em
Cảm giác tội lỗi mà không thể chuộc lại được, cứ day dứt, ám ảnh lấy anh. Em à, giá như anh vẫn yêu em như ngày nào thì giờ đây em không phải đâu khổ, còn anh cũng không quặn thắt trong lòng, một nỗi lòng day dứt và tội lỗi.
Chuyện của ngày xưa, ngày mà anh và em gặp nhau ở chung trường Đại Học. Em ngoan hiền, mộc mạc, chăm chỉ, còn anh thì chân thành, thẳng thắn. Mặc dù gia đình hai đứa cách nhau nghìn cây số nhưng chúng mình không xem đó là khoảng cách. Tình yêu cứ lớn dần theo năm tháng và rồi ta đã thuộc về nhau. Cảm giác đầu đời hai đứa đều bỡ ngỡ, hồi hộp và tự bao giờ trở thành một nhu cầu thể xác. Thế đấy, tình yêu của tuổi 21-22 vụng dại nên sẵn sàng dành trọn cho nhau những gì cao quý nhất. Em đã tin tưởng mà trao gửi cho anh, kể từ đó anh càng quý trọng và nguyện yêu thương em nhiều hơn.
Nhưng trớ trêu thay, chuyện tình yêu đâu ai biết chữ ngờ. Anh dần phát hiện ra tự bao giờ tình cảm anh dành cho em đã tan dần theo năm tháng. Với em, anh chỉ còn sự quan tâm, còn yêu thương ngày nào đã tan biết thành hư không đến anh cũng không tìm được lời giải nên chỉ đành đổ lỗi cho thời gian làm phai mờ tất cả. Lần chia tay thứ nhất, em đã khóc òa lên, nhìn thấy em đâu khổ, anh đã chùn bước mà quay về. Bởi anh biết em quá yếu mềm, em còn yêu anh nhiều nhiều lắm. Bản thân anh đã xảy ra một cuộc nội chiến giữa lý trí và trái tim nhưng vì trái tim quá cứng đầu nên lý trí phải đầu hàng mà mở lối cho trái tim đi tìm tự do. Lần thứ hai, em chấp nhận buông tay để anh ra đi nhẹ lòng. Anh biết là em đang chịu một nỗi đau xé lòng, nhưng anh không thể tiếp tục lừa dối chính mình, trách nhiệm anh có lớn cỡ nào thì bản thân cũng không cho phép anh tiếp tục với một người mà anh không còn tình cảm.
Giá như chúng ta đừng đi quá giới hạn thì giờ đây lòng anh đã không đau khổ như thế này (Ảnh minh họa)
Thế đấy chúng ta đã chia tay sau hơn 2 năm yêu thương, gắn bó. Em cứ dõi theo bước chân anh và chờ đợi trong vô vọng, còn anh thì chỉ dành cho em sự trân trọng, quan tâm giống thương hại. Lương tâm dằn vặt và tự nhủ giá như anh còn yêu em thì hay biết mấy? Giá như trái tim anh không lạnh đi với em thì anh sẽ có một người vợ yêu thương mình hết mực. Lý trí bảo anh rằng em đã dành tất cả cho anh và sau cuộc tình vụn vỡ kia em đã bỏ ngoài tai những chàng trai khác, em chai sần trong tình cảm, em không còn tự tin đến với bất cứ ai, em sợ sẽ không có người đàn ông nào chấp nhận quá khứ của em. Nhưng lý trí làm sao thắng được trái tim anh đây, nó không nghe lời và còn ương bướng nữa. Cũng bởi vì đã từng trân trọng và yêu thương em nên sau một năm chia tay anh vẫn không hề đến với bất kì cô gái nào khác. Có lẽ cái bóng trong quá khứ về em quá lớn nên dường như anh chưa thể mở lối cho người tiếp theo.
Người ta nói “quả báo” đúng là không sai. Một thời gian sau cuộc tình buồn kia, trái tim anh đã thả hồn theo một người con gái khác nhưng cô gái này đã bỏ anh ra đi không hề hối tiếc để lại cho anh một nỗi sầu nhung nhớ. Anh gặp quả báo! Anh không được phép trách móc ai vì anh đáng bị như vậy, chỉ là anh đã đặt niềm tin nhầm chỗ, cũng giống như em đặt nhầm niềm tin vào anh vậy. Cuối cùng thì anh cũng rơi vào cảnh ngộ bị bỏ rơi như người tình đầu, nhưng không vì thế mà anh quay về với em. Anh không phải là người lấy một người mà tình yêu chỉ từ một phía bởi nếu anh làm theo lý trí, chắc chắn cuộc sống không tình yêu làm “gia đình trong mơ” của chúng ta sẽ tan như đống tro tàn với tính khí lạnh nhạt, cộc cằn, thô lỗ của anh. Xin lỗi em, anh hết yêu em rồi nên không thể làm theo những gì anh hứa.
Video đang HOT
Thế giới này sẽ có nhiều người đàn ông rộng lượng, yêu em chân thành và không quan tâm đến quá khứ. Nhưng hình như niềm tin của em đã tan theo mối tình sau khi anh bỏ em đi. Em chạy trốn và lạnh lùng với tất cả những người đàn ông đến gần em. Giá như anh còn yêu em hay giá như chúng ta đừng đi quá giới hạn thì giờ đây lòng anh đã không đau khổ như thế này. Cảm giác tội lỗi mà không thể chuộc lại được, cứ day dứt, ám ảnh lấy anh. Trái tim anh vẫn bôn ba đi tìm chân lý chưa hồi kết, tim vẫn ương ngạnh, lạnh lùng buộc lý trí thua cuộc đành ngậm ngùi cổ vũ tim thành công.
Theo VNE
Duyên chị, tình em
Nó làm ngân hàng. Sống nội tâm, thích những gì nghiêm túc nên khi thấy người như anh nó không thể không xao động. Anh đến và lịch sự đề nghị: "Tôi làm thủ tục mở tài khoản, phiền chị giúp". Nó lễ phép đáp lại rồi bắt tay vào việc.
Rảnh rỗi anh lại gọi điện cho nó, để rồi hẹn gặp nhau vào buổi chiều gió này. Chả là họ cùng có niềm đam mê câu cá: "Em là con gái mà lại thích thú tiêu khiển này, lạ nhỉ!". Nó cười: "Em sát cá lắm đấy ạ!", thêm vài sở thích nữa kéo hai người lại gần nhau hơn, thi thoảng nó thấy anh ngập ngừng quay sang nhìn như muốn nói gì đó rồi lại thôi. Nó thẹn thùng chờ đợi một lời tỏ tình và mơ về đám cưới, nó là cô dâu cười tươi rạng rỡ. "Ngày đó sẽ không xa và mình cũng đã sẵn sàng để đi bên anh".
Một lần xe bị hỏng, anh ngỏ ý chở nó về, nó vui thầm vì cái xe tệ thật đúng lúc, cuối tuần có mặt đông đủ cả nhà, cũng phải khoe để xem bố mẹ sẽ chấm điểm con rể tương lai thế nào chứ.
Nhà nó có hai chị em đều học giỏi cô em hiện là giảng viên đại học, cũng bị bố mẹ thúc giục chuyện cả đời mà cứ nhăn nhó "chưa có ai".
Nó vô cùng ngạc nhiên khi anh và cô em gái sững sờ rồi hồ hởi nhận ra nhau, ra là cô em từng liên hệ và dẫn sinh viên của mình đến công ty anh thực tập. Kiến thức sâu rộng của cô khiến anh nhớ mãi, và sự hiểu biết uyên thâm của anh cũng gây được thiện cảm khó quên với cô. Nhưng rồi cô không liên lạc được với số điện thoại anh cho, do không biết sau đó anh đi công tác nước ngoài...
Có gì đó gai gai người, khiến tim nó thót lại. Nó thấy lo sợ khi bắt gặp ánh mắt của anh và của em gái nó, hình như ba tháng qua, chưa bao giờ mắt anh sáng ngời đến thế.
Hai đêm liền hai chị em không có chuyện gì để nói, dù chẳng ai ngủ được. Đến hôm thứ ba, em nó mới bật điện lên rụt rè hỏi:
"Hồi ấy, em rất bất ngờ khi thấy anh ấy không hề khô cằn như hầu hết các kỹ sư cơ khí, anh ấy còn hay làm thơ, chị biết không?", nó lắc đầu: "Vậy à? Chị không biết, chỉ biết làm thơ là thú vui, là sở trường của em". Em nó cúi xuống nhìn đôi bàn tay đang đan vào nhau: "Chúng em chung sở thích đó".
Nó hỏi mà mắt không nhìn vào em, vì dường như đoán biết được câu trả lời: "Đó có phải là người một lần em kể, em khâm phục và quý mến vì anh ta rất giỏi giang? Và em từng trách mình vì đã không mạnh dạn, tạo cơ hội cho anh ấy?"
Em nó im lặng. Đó như một câu trả lời không thể rõ ràng hơn. Nó với tay tắt đèn.
Hôm sau anh nhắn tin hẹn gặp, ngại ngùng và im lặng, thật mất thời gian, nó không dám nhìn vào mắt anh, sợ để lộ đôi mắt thâm quầng, mất ngủ. Khi nó đề nghị đi về, anh mới từ tốn: "Anh xin lỗi vì đã khiến em hiểu nhầm". Lại là sự im lặng...
"Mưa rồi, để anh đưa em về".
"Em tự đi được".
Nó phóng xe đi, nước mắt hòa vào với mưa.
Lật đọc từng trang nhật ký ngày nào nó lại thấy vị mằn mặn. Trong căn phòng yên ắng, một con bé nước mắt nhỏ ướt cả cuốn viết mà luôn miệng nói: "Buồn cười thế, buồn cười thế!". Nó ước, giá có thể đi đâu đó, thật xa.
Đây là lần đầu tiên con tim nó rung động mãnh liệt trước một người, anh ấy rất nghiêm túc và thẳng thắn, ai là vợ anh hẳn sẽ tự hào và hạnh phúc lắm! Nó lại cười, phải rồi, đó sẽ là em gái mình. Sao mà phải đau khổ, anh ấy có lừa dối đâu, là do mình ngộ nhận thôi.
Nó nghe đâu đây như gió nói: "Em thực sự yêu anh ấy, chúng em yêu nhau. Em tin anh ấy sẽ là em rể tốt của chị".
Theo VNE
Đối phó với bạn trai lừa dối Đột nhiên một ngày bạn phát hiện ra rằng anh ấy đang lừa dối. Cảm giác đau đớn không thể chấp nhận được. Dưới đây là một vài gợi ý để bạn đối phó với chàng. 1. Không tự nghi ngờ bản thân Nhiều cô gái khi rơi vào hoàn cảnh biết chàng đang lừa dối lập tức quay ra đổ lỗi và...