Giả nghèo để tìm vợ, ai ngờ có được cô vợ ngoan hiền
Trải qua vài ba mối tình nhưng tôi nhận ra, chẳng có người con gái nào sẵn sàng vì tôi mà hi sinh tất cả.
Tôi vốn là một chàng trai giàu có, gia đình bề thế nhưng lại luôn sợ những người con gái vây quanh mình. Tôi sợ không phải vì họ ranh mãnh, nguy hiểm mà tôi sợ họ không thể nào là người phụ nữ của cuộc đời tôi.
Trải qua vài ba mối tình nhưng tôi nhận ra, chẳng có người con gái nào sẵn sàng vì tôi mà hi sinh tất cả. Họ yêu tôi vì đã tìm hiểu kĩ gia đình tôi, biết nhà tôi giàu có, bố mẹ tôi nhiều tiền lắm của. Họ biết tôi là một chàng công tử không những đẹp trai lại con nhà giàu.
Cũng tại tôi, luôn trưng ra cho người ta biết, luôn muốn cho các cô gái biết tôi giàu có chừng nào, tôi đẹp trai lại ga lăng bao nhiêu. Con gái chết vì tôi quá nhiều và tôi yêu cũng quá nhiều. Nhưng chẳng có ai không nịnh nọt đòi tôi mua cho cái này, cái kia, đồ hiệu đắt tiền, xe đẹp. Thậm chí xúi bẩy tôi thừa kế công ty của bố, xin bố mẹ tiền đi du lịch nước ngoài…
Thứ dùng nhiều lâu dần cũng chán. Tôi chán nhất là người ta cứ nịnh nọt tôi, nhòm vào túi tiền của tôi. Họ nói yêu tôi nhưng khi tôi không đưa họ đi mua hàng hiệu thì họ dỗi. Đưa cho họ thẻ ATM rút tiền thì họ cười như mở cờ trong bụng. Vậy không phải vì tiền thì vì cái gì?
Thật không ngờ, chính lần đó, tôi đã gặp được một người con gái tốt… Tôi đã bắt chuyện với người đó, rồi chúng tôi quen nhau. (Ảnh minh họa)
Đến lúc muốn có một người phụ nữ thật tâm với mình, yêu mình chân thành, mình có thể chọn làm vợ, tôi đã phải nghĩ đến cách giả làm trai nghèo. Chỉ có cách đó mới có thể thấy được tấm chân tình của những người con gái bên cạnh tôi..
Video đang HOT
Từ ô tô, tôi chuyển sang đi xe dream. Từ dùng hàng hiệu, tôi chuyển sang dùng hàng bình dân. Cũng không ăn mặc chỉnh tề, chỉn chu như trước nữa mà có chút phong trần, khác hẳn với tôi ngày thường. Tôi chán cảnh phải phục tùng các cô người yêu xinh đẹp đi chơi, đi mua sắm. Tôi bắt đầu vào những quán ăn vỉa hè để tận hưởng cuộc sống bình dân…
Thật không ngờ, chính lần đó, tôi đã gặp được một người con gái tốt… Tôi đã bắt chuyện với người đó, rồi chúng tôi quen nhau. Tất nhiên, phải vài tháng sau khi nhắn tin qua lại tôi mới chính thức hẹn hò, rủ đi uống nước. Và bắt đầu từ đó, tôi mới tìm hiểu về em.
Được biết, em xuất thân ở quê, bố mẹ đều làm nông, gia đình khó khăn. Nhưng lên thành phố học, em đã nỗ lực cố gắng rất nhiều rồi có một công việc với mức thu nhập khá ổn. Em là một cô gái cá tính, vui vẻ. đi bên cạnh em, tôi chưa từng cảm thấy nhàm chán. Em dẫn tôi tới những quán ăn ngon giá rẻ, cho tôi đi cà phê vỉa hè, đi chơi ở quê. Về nhà em câu cá, hái rau, cảm giác đó thật tuyệt vời. Chỉ là, em không biết, tôi không hề biết làm những thứ đó nên rất hứng thú, bởi từ bé tới lớn, làm gì tôi cũng có người giúp việc đỡ đần…
Bố mẹ em ra vườn hái rau cho tôi mang lên nhà ăn, còn câu cá cho tôi thưởng thức. Cuộc sống ở quê, cây nhà lá vườn, tôi cảm thấy thật sự rất vui và tình cảm. Bố mẹ em rất chân tình càng khiến tôi khát khao cuộc sống gia đình bình dị như vậy…
Bỗng nhiên tôi cảm thấy, cuộc sống giàu sang thật là tẻ nhạt, chẳng có những giây phút thảnh thơi. Quan trọng, không có ai để tin cậy…
Phải gần 1 tháng, tôi ở nhà em, đến cơ quan em canh chừng, đón em, cuối cùng tôi mới được em chấp nhận… (ảnh minh họa)
Tôi yêu em từ những điều nhỏ nhặt nhất. Từ ngày đó, tôi đã không thể nào quên được hình bóng của em. Người con gái luôn bên cạnh tôi, quan tâm chăm sóc tôi khi tôi ốm đâu, ở căn nhà trọ nhỏ bé tí tẹo teo. Em không vì tôi thuê trọ vất vả mà rời xa tôi. Em vẫn quan tâm ngay cả khi biết tôi chỉ lương ba cọc ba đồng. Đây mới chính là người con gái hết lòng vì tôi…
Ngày tôi đưa em về ra mắt, biết nhà tôi giàu, em đã khóc như mưa và giận tôi gần 1 tháng không thèm nghe điện thoại. Mặc cho tôi chờ đợi, mặc cho tôi gọi em, em cũng không đoái hoài. Em giận vì tôi giấu em chuyện gia thế và cảm thấy mình không thể với cao như vậy. Tôi quá giàu, còn em quá nghèo, phải làm sao đây?
Em khóc như mưa nói rằng gia đình em nghèo, bố mẹ tôi sẽ không chấp nhận em. Tôi đã động viên em, bố mẹ tôi rất dễ, bố mẹ tôi sẽ không bao giờ can thiệp chuyện yêu đương của tôi, em cũng không tin…
Phải gần 1 tháng, tôi ở nhà em, đến cơ quan em canh chừng, đón em, cuối cùng tôi mới được em chấp nhận…
Gần 1 năm yêu nhau, chúng tôi đã có một đám cưới hạnh phúc. Tôi thật không thể tin nổi mình có thể có được người vợ vừa hiền vừa tốt bụng như em. Em ân cần chu đáo với gia đình tôi, em quan tâm bố mẹ tôi, lo lắng cho gia đình tôi và vô cùng có trách nhiệm. Tôi cảm thấy cuộc sống thật may mắn vì có được em.
Bây giờ, em đã sinh cho tôi hai người con, con cái ngoan ngoãn, ông bà về hưu cũng vui vẻ sum vầy bên con cháu, thật sự tôi hạnh phúc vô cùng. Người con gái tôi giả nghèo để chọn, cuối cùng là người vợ tuyệt vời. Thật không uổng phí công tôi…
Theo phununews
Mùng 4 Tết tôi mới được đưa vợ con về quê nội ăn Tết
Có gì không vừa ý, không hài lòng tôi cũng chẳng dám hé răng nửa lời. Nhiều khi tôi thấy làm đàn ông như mình thật nhục nhã.
Chào các bạn. Ngồi trên xe về quê mà tôi buồn không thể nói được. Mùng 4 Tết mọi người nô nức ra thành phố thì lúc này tôi mới đưa vợ con về quê ăn Tết.
Tôi lấy vợ thành phố, còn quê tôi là ở tỉnh. Lấy nhau cũng nhiều năm rồi nhưng lúc nào tôi cũng buồn vì Tết. Ngày ấy tôi chỉ biết nghe theo tình yêu, nhà vợ có mình em là con nên bắt tôi ở rể mới cho cưới. Tôi ra trường với tấm bằng trung bình. Trong khi bạn bè chật vật để có công việc thì tôi nhờ nhà vợ mà được lên làm trưởng phòng trong một công ty con của bố vợ.
Chưa sống cùng nhau thì nghĩ đơn giản. Lúc về ở chung tôi mới thấy sống cùng nhà quả thật phức tạp hơn tôi tưởng rất nhiều. Bố mẹ vợ tôi cậy quyền thế và họ xin cho tôi công ăn việc làm nên lúc nào cũng xem tôi như một kẻ ăn hại. Nhất là bố vợ tôi, hễ tôi làm sai cái gì ở cơ quan thì ông lại nhiếc móc tôi vô dụng, chỉ bám váy vợ.
Hễ tôi làm sai cái gì ở cơ quan thì ông lại nhiếc móc tôi vô dụng, chỉ bám váy vợ. (Ảnh minh họa).
Nhiều lần tôi cũng bàn với vợ ra riêng. Nhưng cô ấy lại sợ bố mẹ nên không dám mở lời. Lúc tôi nói thì bố vợ tôi đập bàn nói tôi phản lại ông. Có lần tôi định mở kinh doanh riêng. Ông đến cửa ngay ngày tôi khai trương để tuyên bố tôi không được có tư tưởng ra riêng hay tự làm bất cứ gì nữa, khiến tôi không thể tiếp tục.
Cũng vì ở với nhà vợ mà chưa năm nào tôi được về quê ăn Tết trọn vẹn. Năm nào cũng phải hết 3 ngày Tết rồi vợ chồng con cái mới được về nhà nội. Mà 3 ngày Tết ấy chẳng vui vẻ gì với tôi. Có gì không vừa ý, không hài lòng tôi cũng chẳng dám hé răng nửa lời. Nhiều khi tôi thấy làm đàn ông như mình thật nhục nhã.
Sống cùng với nhà vợ nên bố mẹ tôi có muốn lên thăm con cũng khó. Có lần mẹ tôi lên chơi mà mẹ vợ không thèm tiếp đón, sai giúp việc ra đưa cho mẹ tôi vài trăm ngàn như thể mẹ tôi lên để xin tiền vậy. Từ đó mẹ tôi không hề lên thăm nữa, chỉ nhắn nhủ tôi về.
Mùng 4 Tết mới về quê, mặc dù bố mẹ tôi cũng buồn nhưng vẫn tỏ ra vui vẻ. Mà tôi chỉ về ăn Tết được 1 ngày thôi. Còn chưa đi thăm hết lượt làng xóm là đã phải về thành phố rồi.
Các bạn làm con dâu kêu ca phải ở nhà chồng ăn Tết. Còn tôi là một thằng đàn ông nhưng việc ăn Tết ở đâu còn chẳng do mình quyết định. Thế thì tôi còn biết kêu ai? Vợ tôi cô ấy là người hiền lành, trước giờ không dám cãi lại bố mẹ nửa lời nên tôi không trách. Nhưng nghĩ đến cảnh ở rể mà tôi buồn quá. Có ai chung hoàn cảnh giống tôi không?
Theo Phununews
Nỗi đau đớn của người vợ mỗi khi đi ngang qua căn phòng ấy, cô còn không dám nhìn Nhà Nguyệt có một cô giúp việc mới thuê. Nguyệt luôn nghĩ con bé còn trẻ con, vì thế cũng không lăn tăn gì cả. Nhưng... Dạo gần đây thấy chồng đột nhiên có thói quen dậy sớm tập thể dục, tuần cũng cỡ 3, 4 buổi, Nguyệt hơi lấy làm lạ. Sáng là người nói không với thể thao, dậy sớm lại...