Giá mà đêm mưa gió hôm đó, tôi không chạy sang nhà anh rể xin tắm nhờ…
Cơn mưa nặng hạt tối hôm đó đã khiến tôi chùn bước. Đêm đó, tôi đã ở lại trong căn nhà của anh rể tôi. Chúng tôi đã có một đêm tuyệt vời sau thời gian dài xa cách.
Tôi là một cô gái xinh xắn nhưng chuyện tình yêu của tôi lại lắm chông gai. Người yêu tôi đi du học rồi ở lại bên Úc, không về nữa. Tôi ở nhà vẫn đau đáu chờ đợi anh trở về. Thế nhưng hai năm sau, tôi nghe tin anh lập gia đình với một người con gái cũng đi du học cùng.
Tôi đau khổ lắm, vì dù sao tôi và Vinh cũng yêu nhau được 5 năm, tình nghĩa sâu đậm. Gia đình anh cũng quý tôi và xem tôi như con trong nhà. Tôi đồng ý để Vinh đi du học 4 năm rồi nếu có điều kiện thì sẽ đón tôi sang. Nào ngờ học được 2 năm thì anh thưa dần liên lạc với tôi rồi tuyên bố sẽ ở lại bên đó lập nghiệp. Sau đó không lâu, Vinh nói lời chia tay với tôi vì khoảng cách quá xa xôi.
Tôi có một sự nghiệp khá vững vàng, điều đó phần nào cũng khiến tôi cảm thấy an ủi. Tôi ra ở riêng và tự mình mua được một căn hộ rất xinh xắn. Có rất nhiều người đến với tôi nhưng vết thương lòng vẫn đang rỉ máu nên tôi không gật đầu với ai cả.
Đùng một cái, tôi nghe tin Vinh về nước, anh mang cả vợ về cùng và định cư luôn tại Việt Nam. Vinh cưới vợ đã 4 năm nhưng vẫn không có con. Và điều ngạc nhiên hơn nữa, anh đã lấy chị họ của tôi mà tôi không hề hay biết.
Tình cũ lấy chị họ của tôi mà tôi không hề hay biết (Ảnh minh họa)
Tin đó khiến tôi sững sờ. Vì chị họ của tôi định cư ở nước ngoài đã hơn 10 năm nên tôi không có cơ hội gặp gỡ. Éo le hơn nữa là việc Vinh mua nhà cách nhà tôi một căn. Tôi biết hết tin tức xong thì trống ngực đập thình thịch. Chả hiểu sao ông trời lại trêu ngươi tôi đến vậy. Không cho tôi lấy được Vinh thì cũng cho tôi có cách quên được anh. Đằng này thì…
Từ ngày hai vợ chồng chị họ tôi chuyển về ở đó, tôi vẫn đau đáu nhìn sang căn nhà đó. Vinh bây giờ nghiễm nhiên là anh rể của tôi. Tôi cố hết sức để tránh mặt hai người đó nhưng thỉnh thoảng cũng chạm mặt. Chị họ tôi sau khi biết được chuyện của chúng tôi thì cũng khó chịu với tôi ra mặt, nhưng từ ngày chuyển về thì Vinh lại hay tìm cách liên lạc với tôi hơn. Tôi thấy anh thường xuyên đi đổ rác cùng giờ với tôi, đi siêu thị, đi chạy thể dục, những lúc đó, anh cứ kiếm cớ bắt chuyện khiến trái tim tôi lại rỉ máu.
Rồi tôi lại nghe tin chị họ tôi không sinh con được. Tin này đã khiến cho Vinh suy sụp, tôi thì bần thần. Tôi đang định bán nhà để chuyển đi nơi khác thì một chuyện động trời xảy ra.
Video đang HOT
Đợt đó chị họ tôi và anh rể cãi nhau nên chị tôi nhất quyết chuyển về nhà mẹ đẻ ở cho đến khi anh rể tôi chịu xuống đón chị ấy lên, nhưng tính Vinh cũng kỳ, vợ đi cả tháng anh vẫn cứ mặc kệ. Vinh quen cuộc sống độc lập ở nước ngoài rồi nên vắng vợ cũng không có gì to tát quá với anh. Từ ngày đó, anh chăm chỉ sang nhà tôi hơn, anh nói những câu chuyện từ xa xưa khiến tôi cứ thổn thức.
Từ ngày đó, anh chăm chỉ sang nhà tôi hơn, anh nói những câu chuyện từ xa xưa khiến tôi cứ thổn thức. (Ảnh minh họa)
Rồi tối hôm đó, đường ống nước nhà tôi bị hỏng, tôi đi làm về bị mưa ướt hết mà nước lại không có. Tôi đánh liều chạy sang n hà anh rể xin tắm nhờ. Vinh đón tôi ở cổng, mặt đầy lo lắng, anh bảo tôi vào tắm nhanh kẻo bị cảm lạnh.
Khi tôi ở phòng tắm bước ra thì Vinh đã ở đó, giang tay ôm chầm lấy tôi. Anh nói trong tiếng thở gấp gáp: “Em tha lỗi cho anh, giờ anh mới nhận ra anh vẫn yêu em nhiều lắm”. Câu nói đó của Vinh khiến trái tim tôi tan nát, được bao nhiêu ấm ức, tôi xổ cả vào dòng nước mắt đang lăn, tôi ôm chầm lấy Vinh, đấm thùm thụp vào lưng anh.
Đêm mưa gió hôm ấy, tôi đã sang nhà anh rể xin tắm nhờ (Ảnh minh họa)
Cơn mưa nặng hạt tối hôm đó đã khiến tôi chùn bước. Đêm đó, tôi đã ở lại trong căn nhà của anh rể tôi. Chúng tôi đã có một đêm tuyệt vời sau thời gian dài xa cách.
Nhưng sau đêm đó, tôi cảm thấy mình thật bỉ ổi. Tôi tìm cách chuyển đi sớm thì Vinh cứ tìm cách trì hoãn. Anh nói rằng anh sẽ ly hôn vợ để đến với tôi nhưng tôi cứ cảm thấy có gì đó không phải. Tôi vẫn yêu Vinh nhưng tôi không chắc lắm về tình cảm của mình cũng như không chắc về những gì Vinh đang dành cho tôi. Tôi cứ có cảm giác anh muốn lấy vợ mới để sinh con chứ không phải vì quá yêu. Vinh đã bỏ tôi một lần, nếu bây giờ tôi bất chấp tất cả để đến với anh, liệu anh có làm tổn thương tôi lần nữa không? Hay tôi sẽ tự làm tổn thương chính mình bằng một quyết định sai lầm?
Tôi nghĩ mãi rồi cứ cảm thấy mình đã sai. Giá như đêm mưa gió hôm đó tôi không sang nhà anh rể xin tắm nhờ thì giờ mọi chuyện có lẽ đã không đến mức này.
Theo Một Thế Giới
Chồng vừa đi vắng, anh rể chồng lẻn vào nhà yêu cầu tôi đẻ con cho anh ta
Vinh buông Thảo ra cười khẩy rồi đóng sầm cửa đi về. Thảo thở hổn hển, tay chân run nảy bẩy trước những lời đe dọa của anh rể chồng....
Mới lấy chồng được hơn 2 tháng, vợ chồng Tú đi đâu cũng quấn lấy nhau như hình với bóng. Tú yêu vợ lắm, lúc nào anh cũng quan tâm chăm sóc vợ từng ly từng tý một. Anh bảo vợ mình không yêu thì yêu ai. Thảo vui vì lấy được người chồng như Tú. Anh cứ hết giờ làm ở công ty là về nấu cơm, dọn dẹp giúp vợ. Cũng chính vì lý do đó mà mẹ chồng hay nói bóng nói gió Thảo bắt nạt chồng.
Một hôm mẹ chồng bắt Thảo dậy sớm theo bà đi chợ sáng. Lễ mễ đi chợ, xách đồ cho mẹ chồng Thảo mướt mát mồ hôi. Cô chưa bao giờ phải dậy từ 5h sáng đi chợ mua đồ tươi sống thế này. Nhiều lần cô suýt ói vì mùi hôi tanh ở chợ.
Về nhà để vội đồ trong bếp, Thảo lao ngay vào nhà vệ sinh nôn. Tú thấy vợ nôn ẹo trong đó nghĩ cô có bầu. Anh vội vàng khoe với mẹ là vợ có bầu rồi. Lát sau đi ra Thảo vội thanh minh rằng do mùi cá tanh, chứ cô mới dính "đèn đỏ" hôm kia xong có thế nào được. Nghe vậy mẹ con Tú mặt buồn thui.
Bữa sáng xong, Tú tạm biệt vợ dắt xe đi làm. Lát sau mẹ chồng cũng chạy sang nhà hàng xóm có chút việc cần nhờ. Loay hoay trong nhà mãi cũng chán, Thảo cầm chổi ra quét sân. Vừa quét được mấy cái thì anh Vinh - anh rể chồng đến chơi. Thấy vậy, Thảo vội mời khoắn khỏa Vinh vào nhà chơi, uống nước.
Vinh đánh mắt dò xét khắp nhà một lượt, rồi hỏi Thảo có ai ở nhà cùng cô không? Nghe Thảo trả lời không có ai cả, Vinh liền kéo mạnh cô vào phòng trong đóng kín cửa lại, rồi nhìn chằm chằm em dâu từ đầu đến chân trợn mắt nói.
- Mợ nghe anh nói đây này. Hôm nay anh có một yêu cầu tuyệt mật nhờ mợ giúp. Nhưng cấm mợ không được nói với ai đâu nhé.
- Dạ. Chuyện gì anh cứ nói, nhưng anh đừng ép em làm chuyện có lỗi với gia đình, chồng em là được ạ. Em mới lấy chồng em không muốn mang tiếng đứa con dâu mất nết ạ.
- Em không sợ. Có anh ở đây rồi, ai dám làm gì em. Mà cả anh, cả em không nói thì ai biết được chứ.
- Em...em không làm được giúp anh đâu. Anh tìm người khác đi ạ.
- Mợ không giúp anh thì chẳng ai giúp được nữa. Vợ biết là vợ chồng anh lấy nhau gần chục năm nay, chị Hà (vợ Vinh) không mang bầu được. Anh chị đi khám khắp nơi, người ta nói khả năng mang bầu của Hà rất thấp, gần như là không thể. Anh đã tính trường hợp nhờ người mang thai hộ, nhưng vấn đề là không tìm được người ấy. Anh nghĩ chỉ có mợ mới giúp anh được thôi. Giúp anh nhé, anh hứa sẽ trả ơn mợ. Nếu mợ đồng ý, ngày mai vợ chồng anh và mợ sẽ đến bệnh viện bắt đầu thực hiện việc này. Mợ chị mang thai giúp anh đứa trẻ thôi, còn đứa trẻ sẽ mang dòng máu của vợ chồng anh. Mợ yên tâm, đẻ ra đi xét nghiệm nó sẽ không phải là con mợ đâu.
- Nhưng em còn phải sinh con với anh Tú chứ. Em không thể, mang bầu hộ vợ chồng anh mọi người lại nghĩ em và anh có quan hệ gì với nhau thật thì sao. Thôi anh tìm người khác đi, em không làm được chuyện này đâu.
- Mợ mà không giúp vợ chồng anh, coi chừng anh sẽ làm mợ mang thai con anh theo cách khác nghiệt ngã hơn đấy. Mợ hiểu điều đó chứ.
- Em là em dâu anh mà. Anh không thể làm thế được.
- Nếu được làm cha, anh bất chấp tất cả. Anh cho mợ suy nghĩ 1 tuần, nếu như mợ không đồng ý thì tự biết hậu quả thế nào rồi đó.
Vinh buông Thảo ra cười khẩy rồi đóng sầm cửa đi về. Thảo thở hổn hển, tay chân run nảy bẩy trước những lời đe dọa của anh rể. Cô chưa mang bầu lần nào, vợ chồng cô đang mong có con làm sao cô có thể chấp nhận mang thai hộ vợ chồng anh rể trong giai đoạn nhạy cảm này. Mà có đồng ý rồi, thì khi sinh đứa nhỏ ra Thảo biết nói thế nào với chồng. Liệu lúc đó, chồng cô có tin cô mang thai hộ thật hay không hay lại gian díu với Vinh thì khổ một đời.
Ngồi nhà suy nghĩ mãi, Thảo cứ bấm số điện thoại của chồng rồi lại xóa. Cô muốn nói cho chồng biết chuyện sáng nay, nhưng lại sợ anh rể sẽ trả thù mình bằng cách ghê rợn kia. Giờ cô phải làm thế nào để vẹn đôi đường, không mất tình cảm anh em mà vợ chồng vẫn hòa thuận.
Theo Một thế giới
Mệt mỏi vì anh rể suốt ngày nhắn tin ve vãn tán tỉnh tôi Tự nhiên một ngày anh rể (chồng chị gái) lại nói lời yêu tôi. Suốt ngày anh nhắn tin trên Zalo, Facebook, điện thoại nói yêu và nhớ tôi. Tôi thương chị vì lấy phải người chồng như vậy, đã không chung thủy mà còn đê tiện, tán tỉnh ve vãn em vợ. Tôi sinh ra trong gia đình thuần nông, nhà đông...