Giá em đừng dễ dãi trao thân
Giá em đừng dễ dãi trao thân, thì có thể bây giờ chúng ta đã trở thành vợ chồng. Chỉ tiếc là em đã làm tôi khinh bỉ em.
Gửi người con gái tôi đã từng yêu!
Tôi và em quen nhau trong một chuyến đi tình nguyện ngày sinh viên, em đẹp, và rất năng động. Nhiều chàng trai vây quanh em, nhưng tôi là người may mắn vì đã chiếm được trọn trái tim của em, có thể em chọn tôi vì tôi có nhiều lợi thế hơn những người đàn ông khác. Tôi đẹp trai, con nhà giàu, lại ga lăng và được đánh giá là khá hóm hỉnh trong cách nói chuyện.
Giá em biết từ chối trước những thử thách của tôi thì chắc rằng bây giờ chúng ta đã trở thành vợ chồng (Ảnh minh họa)
Tôi đã rất hạnh phúc mỗi khi ở bên em, em không chỉ làm cho tôi có cảm giác được tôn trọng mà em còn làm cho tôi có cảm giác được yêu thương, che chở. Gia đình tôi tuy giàu có nhưng khá nhiều chuyện phức tạp và nó ảnh hưởng không nhỏ đến suy nghĩ và tình cảm của tôi, tôi đã nhiều lần muốn buông xuôi tất cả, muốn từ bỏ cả con đường học hành đang dang dở của mình để lao vào những cuộc rượu, thậm chí cả ma túy. Nhưng chính em với tình yêu của mình đã kéo tôi ra khỏi những cám dỗ đó.
Tôi đã từng nghĩ, suốt đời này tôi sẽ chẳng lấy ai khác ngoài em, bởi chỉ có ở bên em tôi mới cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy được yêu thương. Nhưng chính tôi lại không làm được điều đó, cũng chỉ tại vì em chẳng biết giữ mình, em làm cho tôi có cảm giác coi thường em, coi thường thứ tình yêu mà em dành cho tôi.
Mỗi khi nghĩ đến chuyện em vui vẻ tự cởi đồ để lên giường với tôi, dù rằng được tôi đề nghị, dù rằng đó là lần đầu tiên của em nhưng cũng làm cho tôi có cảm giác khó chịu. Bởi ai dám chắc, khi đã không còn “tem” em có giữ mình hay sẽ lên giường với bao nhiêu thằng đàn ông khác, khi mà tôi không thể bên em 24/24 tiếng đồng hồ mỗi ngày.
Video đang HOT
Tôi biết em đã buồn lắm khi tôi nói lời chia tay với em, em đau khổ và thậm chí còn đòi chết đi nhưng không chỉ vì một phút thương hại em mà tôi lại có thể cưới một người con gái không còn nguyên vẹn nữa.
Bao nhiêu năm qua rồi, chúng ta đã hai người hai ngả nhưng thi thoảng tôi vẫn nhớ về em, nhớ về người con gái đã từng yêu tôi say đắm và tôi cũng vậy. Tôi không ân hận vì đã rời xa em để cưới một người con gái khác, bởi vợ tôi là một cô gái chính chuyên, cô ấy giữ được trinh tiết đến tận đêm tân hôn. Nhưng tôi vẫn ước, giá như ngày ấy em đừng dễ dãi trao thân, em đừng chủ động cởi đồ của mình ra, em biết từ chối trước những thử thách của tôi thì chắc rằng bây giờ chúng ta đã trở thành vợ chồng, đã có với nhau những đứa con và có thể cùng nắm tay nhau đi đến hết cuộc đời.
Thứ lỗi cho tôi vì đã nói ra điều này, có thể nó hơi phũ với em, nhưng nó lại là lời nói rất thật từ trái tim tôi và nhiều người đàn ông khác.
Theo Baodatviet
Trộm chó
Và vào chính lúc ấy, tôi nhận ra, tôi có khác gì mấy tên trộm chó mà tôi luôn khinh bỉ.
Một buổi tối, tôi đang xem thời sự với cô chó của mình. Bình thường tôi không hứng thú lắm với thời sự nhưng đây là ngoại lệ bởi vì chương trình đang đưa tin về những vụ trộm chó.
Tôi là một người rất yêu loài chó, bởi vậy nên tôi khinh thường những tên trộm chó. Nếu được ban một điều ước, tôi sẽ ước đám trộm chó chết hết đi.
Tôi luôn tự hào vì mình là một người yêu chó nhưng có chuyện đã trở thành vết nhơ trong sự tự hào của tôi.
Cô chó của tôi được gia đình tôi mua từ cách đây gần ba năm. Bố đem nó về để bù vào mất mát của tôi hồi tôi lớp 4, hồi tôi mất đi một chú chó cưng hai năm tuổi của mình. Và dĩ nhiên hồi đó tôi còn chẳng bận suy nghĩ đến cảm nhận của nó.
Từ lúc về nhà tôi, nó đã luôn bị xích lại bởi gia đình tôi lo sợ một ngày kia, nó sẽ đi không trở về, nó vẫn được cởi xích vào buổi sáng hoặc buổi tối - lúc mà những tên trộm không giở trò. Cho đến tận bây giờ cái xích đã trở thành một phần của hình ảnh về nó trong trí nhớ của tôi.
Một năm trước, vào một buổi tối, gia đình tôi mới nhận ra một điều rằng: cô chó của tôi thường nằm im một chỗ mặc dù được cởi xích, nó ít ăn và chỉ có bụng nó là to hơn trước.
Đây là tin vui với tôi. Tôi xoa đầu nó, khẽ nói rằng: "Mày sắp làm mẹ rồi đấy!". Nó chỉ ve vẩy nhẹ cái đuôi đen rậm của mình, tôi nghĩ nó cũng thấy rất vui.
Rồi khoảng hai tháng sau, nó đã sinh ra sáu chú chó con, bốn con giống đực và hai con cái. Mấy ngày đầu, đến người nhà tôi cũng không được phép lại gần nó và đám con vẫn còn chưa mở mắt được. Mẹ tôi nấu nồi cháo cho nó ăn nhưng từ sáng đến tối, khay thức ăn vẫn chưa vơi chút nào. Trong sự chăm sóc của người mẹ, đám chó con nằm ngủ.
Hơn mười hay mười lăm ngày sau, đám chó con đã mở được mắt của mình và nhìn những hình ảnh đầu tiên về thế giới này. Chúng tinh nghịch lắm. Ban đêm thì luôn tìm cách ra khỏi chiếc chuồng còn ban ngày thì dậy rất sớm rồi thi nhau cất tiếng.
Nhưng nhà tôi không thể nuôi hết chúng được. Mẹ tôi chỉ cho phép giữ lại một con.
Hai đến ba tháng sau, mẹ tôi gọi người vào bán chúng. Tôi phải nhốt cô chó của mình lại và bắt từng chú chó con vào lồng.
Lần lượt...lần lượt...từng con một...từng con một...
Tôi nựng chúng trên tay lần cuối rồi nhìn người ta đưa chúng đi. Năm con chó con hướng mắt nhìn tôi, liên tục kêu ăng ẳng, những tiếng kêu chỉ dứt khi người ta đã đưa chúng đi. Tôi hiểu chúng, chúng đang lo sợ, đang cầu cứu tôi và rất thất vọng khi tôi chỉ đứng đó nhìn.
Sau nhà, cô chó đang cào mạnh vào cửa, liên tục sủa, cho đến khi chui qua được một lỗ hổng, thì cũng đã quá muộn.
Không kìm được lòng, tôi khóc. Tôi muốn chạy đến, nựng vào lòng mình chú chó con được ở lại. Nhìn thấy tôi, nó bỏ chạy, nó sủa tôi. Cô chó cũng vậy, nó lấy thân mình che cho chú chó con, nó cũng sủa tôi.
Và vào chính lúc ấy, tôi nhận ra, tôi có khác gì mấy tên trộm chó mà tôi luôn khinh bỉ.
Theo Guu
Vợ ơi em đẹp lắm rồi! Tối ngày anh thấy vợ nghĩ cách làm sao kiếm được thật nhiều tiền. Nhưng điều khiến anh đau lòng là vợ chỉ nghĩ đến việc dùng số tiền ấy làm đẹp, phẫu thuật thẩm mỹ. Từ bao giờ anh cũng không biết nữa, vợ anh đã trở thành người phụ nữ nghiện đụng dao kéo, làm đẹp. Từ ngày yêu vợ, anh...