Gia đình vợ hụt đòi kiện mẹ tôi vì tội xúc phạm danh dự
Không ngờ em coi chuyện hôn nhân đại sự nhẹ như tơ, chấm dứt tình yêu bao năm trong tích tắc không suy nghĩ.
ảnh minh họa
Tôi là tác giả bài viết “Tình yêu tan vỡ sau một tháng em về làm dâu”. Trong thời gian em về nước tôi đã nhắn tin, muốn em suy nghĩ lại vì dù sao cũng đính hôn đàng hoàng rồi, nhưng em nhất quyết không chịu tha thứ, quay về. Em nói thất vọng về tôi, mong tôi hiểu ý đừng làm phiền nữa. Em còn nói mẹ tôi sau này cũng có con dâu nên cho họ thở để về già họ còn thương mà chăm sóc.
Sau hôm đó tôi đã xuống nước gọi cho em mà có chị gái em ở đó, chị đã giật máy nói không đồng ý cho em quay về “địa ngục trần gian”. Chị nói muốn em lấy chồng phải trí thức, ít nhất như em, chứ không phải trí thức “nghèo kiết xác” như nhà tôi; bố mẹ tôi sống khuôn phép nên chắc họ hiểu câu “môn đăng hộ đối”. Tôi gọi nói chuyện với em thì ít mà nghe lăng mạ lại nhiều. Chị em rủa tôi không hết lời, coi em như “lá ngọc cành vàng”, coi nhà tôi không bằng người ăn xin.
Video đang HOT
Em giảm 7 kg sau khi quay về nên chị vô cớ đổ cho gia đình tôi bóc lột em cả tiền lẫn sức. Thật ra đâu phải thế, do em kén ăn nên mới vậy. Em không muốn ăn mấy món như mắm tôm hay thức ăn mùi nặng mà nhà tôi lại hay dùng. Ăn sáng em cũng muốn ra ngoài ăn đồ đường phố chứ không thích hôm nào cũng ăn một đồ ăn sáng mẹ mua ngoài chợ, thế nên mới sụt cân mạnh vậy. Mỗi tuần em đưa mẹ hai triệu tiền sinh hoạt, đi chợ em đòi đi, em mà biết mẹ mua đồ ở chợ là không vui, muốn mua đồ siêu thị cho an toàn, chỉ tôm cá mới ra chợ mua cho tươi. Mẹ tôi đã cao tuổi nên đôi khi hơi khó tính, bắt bẻ với em chút mà em cũng không chịu nhường cho mẹ vui. Mẹ hỏi em tiền đi chợ hay việc gì đó thì về em đòi xem hóa đơn vì tính luôn đa nghi, nghi ngờ mẹ tôi lừa dối. Lúc em về lạ lẫm với xóm này mà hàng xóm ai mời tới ăn cơm em cũng sang không ngần ngại, đắn đo.
Tôi đã có một buổi ngồi nói chuyện với bố mẹ, khuyên mẹ gọi hẳn cho bố mẹ em giải thích câu chuyện rõ ràng, may ra còn cứu vãn được vì bậc cha mẹ với nhau có thể hiểu hoàn cảnh hơn. Bố mẹ em chấp nhận, họ nói không xen vào chuyện tình yêu con gái nhưng không có nghĩa họ không quan tâm. Khi biết em yêu tôi họ không cản chứ không phải chấp nhận hay ưa gì tôi. Họ đã thuê cả thám tử thăm dò gia cảnh, cuộc sống em một tháng dài ở Việt Nam nên không bao giờ chấp nhận tôi làm rể, vì lấy tôi về sẽ phải nuôi cả nhà tôi.
Sau cuộc gọi đó mẹ tôi giận quá vì bị xúc phạm tới danh dự nên đã nói mấy từ không hay về gia đình em tới bà con, láng giềng cho hả giận, không biết sao lại đến được tai bố mẹ em nên họ đã điền đơn kiện gia đình tôi. Tôi liên lạc qua mong em khuyên bố mẹ rút đơn vì chuyện không đáng làm lớn này, em lạnh lùng nói chuyện kiện cáo không phải em làm, không liên quan tới em, tại mẹ tôi mà ra. Gia đình tôi đã làm tổn hại danh dự gia đình em nên phải chịu.
Em từng kể qua, bố mẹ em còn hai người bạn thân hồi đi học, họ vẫn ở Việt Nam. Giờ người là thẩm phán, người là luật sư, còn bác ruột em lại là thanh tra cấp cao nên tôi e mẹ mình sẽ phải chịu tội không đáng lên án này thật. Một gia đình gần nhà tôi có con trai từng nhờ em rèn giao tiếp tiếng Phần Lan vốn không ưa mẹ tôi từ hồi mẹ khuyên em không nên tiếp xúc (mẹ lo em bị anh ta lợi dụng) nên khi biết chuyện anh ta hả hê lắm. Cả khi biết chúng tôi không lành anh ta còn vô tư cười, nói biết chắc là sẽ vậy, không ai sống nổi với mẹ tôi, còn dọa nếu họ cần thì anh ta sẵn sàng giúp gia đình làm nhân chứng.
Tôi không ngờ chỉ vì vài lời nói mà gia đình tôi lại dây dưa tới luật pháp trong bao năm không làm gì sai trái. Đang lo lắng chuyện kiện cáo, lại phải bực mình với họ hàng khi suốt ngày hỏi đã đính hôn sao chưa thấy cưới, có gọi điện cũng chỉ để hỏi tò mò tình trạng của tôi và em, còn mẹ tôi thì luôn chì chiết này nọ đến điên đầu. Đầu óc tôi thật sự mệt mỏi, nhất là về chuyện hai đứa, không ngờ em coi chuyện hôn nhân đại sự nhẹ như tơ, chấm dứt tình yêu bao năm trong tích tắc không suy nghĩ.
Theo VNE
Phụ thuộc kinh tế nhà vợ, tôi bị coi thường
Bố mẹ vợ giàu có, cưới xong cho chúng tôi tiền mua nhà, cũng chính vì thế mà vợ luôn có thái độ thiếu tôn trọng tôi.
Tôi 30 tuổi, vợ kém tôi 2 tuổi, chúng tôi cưới nhau được 3 năm, có một con trai lên 2 tuổi. Gia đình tôi bố mẹ chỉ làm công chức bình thường, đã nghỉ hưu, bố mẹ tôi lại có 3 người con, 2 trai một gái, nên cũng chỉ lo đủ cho các con ăn học, dựng vợ gả chồng, chứ không có tiền của lo cho các con như nhiều gia đình khác. Trong khi đó, gia đình vợ tôi làm kinh doanh nên rất giàu, nhà lại chỉ có 2 chị em gái, vợ tôi là chị, kế đến là đứa em trai.
Cưới nhau về, trong khi bố mẹ tôi chẳng có gì cho thì bố mẹ vợ lại có điều kiện lo cho vợ chồng tôi đủ thứ, của hồi môn bố mẹ vợ cho vợ tôi mua trang sức trị giá hơn 200 triệu, cưới xong tiền phong bì bố mẹ chỉ lấy một ít còn cũng cho cả chúng tôi, cũng lên tới gần tỷ đồng. Hai đứa chưa có nhà, bố mẹ lại mua cho một căn chung cư cao cấp hơn 2 tỷ đồng, sổ sách đứng tên vợ tôi.
Bạn bè, nhiều người gia đình tôi nói số tôi may mắn, "chuột sa chĩnh gạo" nên từ chỗ đang phải đi thuê trọ, cưới xong vừa có vợ lại vừa có tiền, có nhà cửa đoàng hoàng. Nhưng mọi người đâu có biết rằng cũng bởi sự may mắn ấy mà tôi trở thành thằng đàn ông hèn, chẳng có tiếng nói gì trong gia đình, lại bị vợ coi thường.
Vợ chẳng nghe tôi chuyện gì, chuyện gì cô ấy cũng tự quyết, mua sắm cái gì trong nhà cô ấy thích là tự ý mua, chẳng cần hỏi ý kiến của tôi. Bố mẹ tôi ở quê muốn lên thăm cháu, nếu thích thì cô ấy đồng ý cho lên, không thích là cô ấy nói bận không có nhà để bố mẹ đừng lên nữa, trong khi cô ấy vẫn ở nhà.
Về quê tôi cô ấy cũng chẳng về, cho con về cô ấy cũng không đồng ý vì kêu về quê chán, không có chỗ chơi, ăn uống thì mất vệ sinh. Vợ thường xuyên có những hành động và lời nói thiếu tôn trọng tôi, bố mẹ tôi, nhưng tôi nói lại là cô ấy cãi, nói tôi, gia đình tôi không lo được cho cô ấy thứ gì nên không có quyền phán xét cô ấy. Chuyện vợ chồng, thích thì ở với nhau, không thích tôi có thể làm đơn ly hôn cô ấy ký.
Hàng tháng tôi vẫn đi làm, mỗi tháng tôi vẫn đưa cho vợ 10 triệu để chi tiêu, với những người phụ nữ khác số tiền ấy cũng đủ tiêu, nhưng với vợ tôi thì nó chẳng thấm tháp vào đâu, vì cô ấy quen thói chi tiêu hoang phí, bố mẹ lại nuông chiều, vẫn thường xuyên cho cô ấy tiền tiêu.
Nhiều lần tôi cứ nghĩ, giá như gia đình vợ tôi cứ bình thường, thì cưới xong chúng tôi vẫn giống như bao nhiêu cặp vợ chồng trẻ khác, đi ở trọ nhưng cùng nhau phấn đấu, nỗ lực và tôn trọng, yêu thương nhau, có lẽ tôi sẽ hạnh phúc hơn bây giờ. Phụ thuộc kinh tế nhà vợ, tôi thấy mình chẳng còn là một thằng đàn ông đúng nghĩa, ở nhà cao cửa rộng đấy, nhưng chắc gì đã hạnh phúc, sung sướng bằng người ta ở nhà thuê?
Theo Tapchiphunu
Đâu mới là người phụ nữ hạnh phúc? Một người phụ nữ xinh và ngốc chưa hẳn đã được hạnh phúc bởi tính khí đàn ông nhiều khi cũng thất thường không kém phụ nữ. Tôi có một cô bạn nổi tiếng là thông minh, giỏi giang từ nhỏ. Năm ngoái, gặp lại nhau sau nhiều năm mất liên lạc, nàng hết than vãn về đàn ông rồi chuyển sang than...