Gia đình vợ chỉ coi tôi là người ‘phối giống’
Tôi cao 1m70, vợ cao gần 1m50, 33kg. Sinh con ra mạnh khỏe, xinh xắn là lúc tôi có cảm giác người ta chỉ nuôi cho mạnh khỏe, khi “xong” là lúc công việc hết. Gia đình nhà vợ từ đấy có những thái độ bất thường, đôi khi như muốn thách thức.
ảnh minh họa
Tôi và vợ quen nhau 3 năm rồi cưới, từ đó đến nay được gần 2 năm. Cậu con trai xinh xắn được 6 tháng tuổi. Từ ngày con trai tôi ra đời đánh dấu một cuộc sống tôi cảm nhận không còn hạnh phúc. Trong tôi luôn khó chịu, hụt hẫng trống trải, muốn thoát ra khỏi cuộc hôn nhân này.
Tôi lệch với vợ vì chiều cao và dáng vẻ nên gia đình tôi ban đầu phản đối. Rồi bao sóng gió, tôi đã phải mất rất nhiều công sức để cưới được cô ấy. Bố mẹ tôi là nông dân, tôi là con trai út trên có 2 chị em gái. Tôi sinh sống làm ăn ở Hà Nội. Vợ sinh ra trong một gia đình công nhân viên chức ở tỉnh lẻ, cuộc sống không phải quá giàu có, cũng khá giả nên được bao bọc từ miếng ăn giấc ngủ, đi lại.
Ngày sinh con, mẹ tôi cũng gạt qua chuyện cũ coi như cuộc sống bình thường. Mẹ ở quê mang lên đôi gà và yến gạo trước 2 ngày vợ sinh, vậy mà từ khi cháu khóc tiếng khóc đầu tiên cũng chính lần đầu tôi ngồi khóc. Cách cư xử của gia đình vợ làm tôi thấy thương mẹ vô cùng. Tôi tự hỏi thiên thần vừa chào đời kia có phải là giọt máu của mình không? Có là cháu nội của mẹ tôi không? Tôi thấy họ vồ vập cháu mà quên mất bà nội và bố cháu đứng bên cạnh. Tôi nhìn mẹ ái ngại, vì những điều mẹ dặn ngày xưa.
Buồn hơn, tôi bị mọi người sai đi mua sữa, mua thau và những thứ còn thiếu; con tôi họ cứ ôm như là của riêng bên nhà vợ. Đặc biệt chỉ sợ tôi và bà nội lại gần cháu. Trong khi tôi chạy đi lấy đồ và giấy tờ họ ngồi rất đông ở đó. Ngày xưa khi tôi về ra mắt, cách cư xử nhà vợ khác bây giờ lắm. Tôi cao 1m70, vợ cao gần 1m50, 33kg. Bên nhà vợ ai cũng đồng ý, vun vén.
Lúc sinh cháu ra mạnh khỏe xinh xắn là lúc tôi có cảm giác mình như người phối giống”, người ta chỉ nuôi cho mạnh khỏe, khi “xong” là lúc công việc của mình hết. Gia đình nhà vợ từ đấy có những thái độ bất thường, đôi khi như muốn thách thức. Tôi thất vọng và hụt hẫng vô cùng. Ngày xưa khi vợ sinh cháu trai đích tôn là ông bà nội vui và có quyền lắm, bây giờ chắc cháu bà ngoại là nhất.
Tôi là bố cháu mà gần như không có quyền với con trai mình. Mua gì, ăn gì, tắm ra sao, mặc quần áo gì, đi đâu là sự quyết định của vợ và gia đình vợ. Sinh cháu xong tôi cho mẹ con về với ông bà nội, vợ đã tính chỉ ở 1 tháng nhà nội, về ngoại 2 tháng, đủ 4 tháng là 27 tết về ông bà nội, được vài ngày sẽ lên nhà ngoại. Nội ngoại cách nhau 150 km.
Dù là tiêm phòng vợ cũng quyết, nếu tôi bảo cho hai mẹ con về quê chơi ít ngày, vợ chắc chắn phản đối, viện đủ lý do, con ốm hay nguy hiểm. Nếu về nhà ngoại hay đi đâu cùng ông bà ngoại vợ nhất trí liền. Tôi đã ngồi tâm sự với vợ và mẹ vợ rất nhiều lần. Với vợ tôi nói là mình phải tự lập như bạn bè, với bà ngoại tôi nói cứ để vợ chồng con tự lập dần đi cho quen không sau này ông bà già yếu sẽ khó hơn. Vậy cũng không được.
Đôi khi tôi đi làm tối ngày về, muốn bế con mà gặp bà hay vợ là không được, phải rửa tay xà phòng mới bế. Tôi có cảm giác bố mẹ vợ đã đi quá giới hạn của mình rồi. Tôi không thể chịu nổi mọi sự quản lý của gia đình vợ. Mọi điều vợ tuyệt đối nghe bố mẹ, tôi như người thừa trong gia đình. Nhiều lúc bực quá tôi đã muốn bỏ vợ, chỉ buồn vì thiên thần nhỏ kia tôi không thể làm thế. Đôi khi tôi nhịn để cháu được chăm sóc tốt mà thật sự khó bởi bản năng làm bố, bản năng thống trị của người đàn ông không cho phép.
Tôi nghĩ mình đã chọn nhầm cuộc hôn nhân không hạnh phúc và phụ thuộc. Tôi không hề phụ thuộc kinh tế nhà vợ, từ khi yêu tôi vợ thất nghiệp về làm công ty do chính tôi mở ra. Hàng đêm mơ về cuộc sống có một mái ấm gia đình nhỏ độc lập, tôi thèm khát, đôi khi ra công viên tôi muốn mình thoát khỏi cuộc hôn nhân này để tìm một tổ ấm khác, chỉ một điều băn khoăn là con trai bé nhỏ của tôi. Vợ và gia đình vợ không bao giờ thay đổi, tôi đủ tỉnh táo để biết rằng hạnh phúc không còn ở nơi đây.
Theo VNE