Gia đình tôi bị mẹ anh sỉ nhục trong ngày chạm ngõ
Tôi về để nói cho ông bà biết đường mà dạy dỗ con cháu mình phải biết có lòng tự trọng, đừng có cố bám theo con trai nhà chúng tôi nữa.
Tôi vốn là con gái tỉnh lẻ, lên Hà Nội học rồi lập nghiệp ở đó rồi được quen anh. Anh là con trai duy nhất trong một gia đình giàu có ở Hà Nội. Bố mẹ anh có tới mấy cửa hàng lớn kinh doanh vàng bạc đá quý, có tới 3 cái biệt thự sang trọng. Đó cũng chính là lý do tôi yêu anh nhưng vẫn ngại ngần. Bởi sợ người đời sẽ nghĩ xấu về tôi, nghĩ tôi là kẻ lợi dụng, hám của, thấy tiền, nhà là sáng mắt lên.
Nhưng anh đã động viên tôi rất nhiều để tôi vượt qua tất cả. Anh là người tán tỉnh, yêu thương tôi trước. Phải sau gần 1 năm anh theo đuổi nhiệt tình, thể hiện đủ mọi kiểu tình cảm tôi mới chấp nhận anh. Nhận lời yêu anh là vì thấy trái tim mình rung động chứ không phải vì vật chất. Bởi khi đó tôi cũng đâu có biết để gia thế nhà anh.
Duyên số thế nào, anh say tôi như điếu đổ, chính vì thế ngay sau khi tôi nhận lời làm bạn gái anh là anh đã muốn dẫn tôi về ra mắt để chính thức hóa mối quan hệ rồi. Anh làm như thể sợ tôi đổi ý, sợ tôi bỏ anh vậy.
Nhưng buổi ra mắt đó không được vui vẻ cho lắm bởi thoáng qua tôi đã nhận thấy ánh mắt coi thường của mẹ anh dành cho tôi. Bà không thích con gái tỉnh lẻ, với bà thì con trai duy nhất của bà phải lấy tiểu thư đài các, lá ngọc cành vàng chứ không phải gái tỉnh lẻ như tôi. Nhưng vì mọi chuyện từ trước tới giờ, bà đều rất chiều anh nên chuyện yêu đương bà cũng không dám ra mặt phản đối ngay.
Video đang HOT
Thật bất ngờ, ngay ngày hôm sau, chẳng hiểu sao bà có được số của tôi. Bà gọi tôi ra hàng café nói chuyện. Nội dung câu chuyện thật nhẹ nhàng mà sâu cay: “Thằng Huy nhà bác không suy xét mọi chuyện nên mới yêu vội vàng thế. Cháu đến nhà thì thấy rồi đấy, nhà bác phải chọn dâu kiểu khác cháu ạ!” Chỉ ngần ấy lời nói đã khiến lòng tôi quặn thắt, đớn đau. Đó gián tiếp là lời yêu cầu, tôi nên thầm lặng mà chia tay người yêu theo ý bà.
Lòng tự trọng bị tổn thương, tôi cũng định nói lời chia tay thật. Nhưng càng tìm ra lý do để nói càng bị anh gạt đi và anh lại càng giữ chặt tôi hơn nữa. Rồi 1 thời bẵng đi, tôi không thấy mẹ anh ý kiến gì nữa, tôi cứ ngỡ bà đã chấp nhận tôi. Dần vui trở lại, 1 ngày tôi lại được anh báo, gia đình anh sẽ sắp xếp về Nam Định quê tôi để thăm nhà, rồi tiến hành lễ chạm ngõ và các thủ tục hôn lễ khác. Tôi vui lắm vì biết chắc bà đã đồng ý chuyện của chúng tôi nên mới như thế. Nhưng điều đó tất cả chỉ là 1 sự sắp xếp đến cay nghiệt.
Ngày hẹn đã tới, bố mẹ tôi mời ông bà nội ngoại và các bác tới đón khách nhà trai. Bố mẹ tôi tính cẩn thận, lại là khách Hà Nội nên mọi chuyện được chuẩn bị rất chu đáo. Từ bàn ghế, chỗ ngồi cho tới cốc chén uống nước… Chỉ là ngày nhà trai về thăm nhà thôi mà cũng đủ làm tôi hồi hộp lắm. Rồi nhà họ cũng tới, cũng bắt tay, niềm nở như không có chuyện gì xảy ra. Rồi câu chuyện được mở đầu.
Nhưng thật bất ngờ là mẹ anh đứng lên tuyên bố rất dõng dạc: “Thưa các cụ các ông các bà, nay chúng tôi về tận đây không phải là để thăm nhà như mọi người tưởng. Tôi về để nói cho ông bà biết đường mà dạy dỗ con cháu mình phải biết có lòng tự trọng, đừng có cố bám theo con trai nhà chúng tôi nữa. Đũa mốc chớ chòi mâm son…” Nói đến đây, anh gắt to bảo mẹ nói linh tinh này khác. Rồi bà hô mấy người đi cùng ra thẳng xe về, bỏ lại tôi và gia đình trong nỗi uất ức đến nghẹt thở. Anh lúc đó cũng ở lại, ra lời xin lỗi, hứa sẽ nói chuyện lại với mẹ để xin tiếp tục tình yêu này.
Nhưng tôi biết, tôi không thể tha thứ cho mẹ anh được, người đã dám xúc phạm đến đại gia đình chúng tôi và chà đạp lên lòng tự trọng của tôi một cách không thương tiếc. Tôi sẽ chấm dứt cuộc tình này mặc dù trong lòng còn rất yêu anh và tôi biết anh vẫn yêu tôi tha thiết. Làm như vậy cũng đúng theo ý của gia đình tôi nhưng như thế có quá đáng với anh không?
Theo Đất Việt
Con dâu mới bỏ đi, mẹ anh mới tìm xin tôi tha thứ
Sau hai năm, khi chỉ còn vài tháng nữa sẽ lên xe hoa thì bất ngờ, mẹ P. tìm gặp tôi. Nghe bà than khóc kể lể một hồi, tôi mới hiểu một phần câu chuyện.
Cách đây ba năm, tôi từng là người yêu của P., một trưởng phòng trẻ tuổi tài giỏi của công ty tôi làm việc. Tôi không lọt vào mắt xanh của anh bằng ngoại hình sành điệu, hay cách ăn nói khéo léo. Đơn giản, tôi chỉ là một nhân viên bình thường, luôn tập trung dồn hết tâm huyết cho công việc của mình. Chính điều đó khiến P. chú ý.
Ngay từ đầu, việc chúng tôi đến với nhau đã vấp phải sự phản đối của nhiều người. Đầu tiên là những đồng nghiệp trong công ty, bởi lẽ đơn giản, với họ, P. xứng đáng có một người phụ nữ xuất sắc hơn bên cạnh. Trong mắt họ, tôi giống như con quạ xấu xí muốn học đòi.
Những lời ra, tiếng vào cay nghiệt đó sẽ chẳng ảnh hưởng gì, nếu nó không bay tới tai của gia đình P. Ngay lập tức, tôi buộc phải về ra mắt trong trạng thái chưa sẵn sàng. Cũng giống như những người khác, tôi bị dò xét với ánh nhìn khó chịu. Bố mẹ anh cần thông gia với một gia đình môn đăng hộ đối hơn tôi rất nhiều.
P. cố gắng thuyết phục, vì anh nói anh yêu tôi rất nhiều. Tôi cũng nghĩ chỉ cần hai đứa cố gắng thì thời gian qua đi, mọi việc sẽ đâu vào đấy. Nhưng không ngờ, mẹ P. đích thân đến tìm gặp, yêu cầu tôi tránh xa con trai bà, để anh có thể cưới một người phụ nữ phù hợp hơn.
Lòng tự trọng bị tổn thương, tôi quyết định nói lời chia tay. Chỉ ba tháng sau, P. đã nhanh chóng kết hôn với người khác, dưới sức ép của gia đình. Muốn quên đi nỗi đau đó, tôi xin nghỉ việc, về quê sinh sống. Tại đây, tôi dần nguôi ngoai và quen được người đàn ông khác.
Sau hai năm, khi chỉ còn vài tháng nữa sẽ lên xe hoa thì bất ngờ, mẹ P. tìm gặp tôi. Nghe bà than khóc một hồi, tôi mới hiểu một phần câu chuyện. Hóa ra, sau khi kết hôn, cuộc sống của P. không hạnh phúc. Chán nản, anh lao vào rượu và trở nên nghiện nặng, bỏ bê công việc.
Vợ P. lại là tiểu thư quen sống sung sướng, không chịu nổi người chồng bê tha nên đã vội vàng ly hôn. Cả nhà không một ai có thể khuyên nhủ P., nên bất đắc dĩ, mẹ anh đành tìm đến tôi nhờ giúp đỡ. Bà mong muốn tôi có thể quay lại với P., chắc chắn gia đình sẽ ủng hộ hết mình.
Nghe bà kể lể, tôi không hả hê mà ngược lại, cảm thấy thương P. vô cùng. Thật lòng, tôi vẫn luôn mong anh có cuộc sống hạnh phúc. Nay anh trở nên như vậy, tôi cũng có chút xót xa. Nhưng thời gian trôi qua, tôi đã tìm thấy hạnh phúc của riêng mình. Tôi không dám mạo hiểm để đánh đổi lấy một điều chưa chắc chắn. Càng từ chối, mẹ P. càng cố gắng tìm cách thuyết phục khiến tôi bối rối. Thật sự lúc này, tôi không biết nên làm thế nào cho vẹn cả đôi đường.
Theo Vietnamnet
Anh và cô ấy "chào nhau" xong chưa? Em và mẹ anh đã đứng ngoài nhà nghỉ chờ nửa tiếng rồi Nhắn xong chị lái xe đi ra trước cửa nhà nghỉ rồi phi thẳng về nhà. Anh đọc được tin nhắn thì lo sợ, cuống cuồng mặc đồ chạy về nhà và rồi... Sống với nhau ngót nghét chục năm trời chưa bao giờ chị nghĩ có ngày chồng mình lại tòm tem hay có tình ý với ai ngoài mình cả. Chị...