Gia đình thuyền trưởng giúp ngư dân bám biển Hoàng Sa
Để giúp ngư dân bám ngư trường Hoàng Sa, gia đình ông Lê Mến ở Đà Nẵng bỏ tiền đóng tàu hậu cần công suất lớn nhất miền Trung rồi cho bạn thuyền ứng trước nguyên liệu, thực phẩm ra khơi…
“Biển đem lại tôm cá, mang lại cuộc sống cho hàng nghìn ngư dân. Gia đình tôi đóng vai trò trung chuyển những sản vật biển vượt sóng vào đất liền để người tiêu dùng có con tôm, con cá tươi sống, ngư dân yên tâm có dầu, thực phẩm bám biển dài ngày”, ông Mến mở đầu câu chuyện.
Thuyền trưởng Lê Mến (bên trái) và cựu thuyền trưởng Lê Diệp. Hiện mọi việc thu mua, điều khiển tàu hậu cần được ông Mến làm việc qua bộ đàm. Ảnh: Nguyễn Đông
Ở tuổi 50, ông Mến có 35 năm trong nghề. Với chất giọng sang sảng của người cưỡi sóng biển lâu năm, ông khoe gia đình mình có tới ba thế hệ đều là thuyền trưởng cừ khôi ngược xuôi cùng những chiếc tàu hậu cần. Thế hệ thứ ba là hai cậu con trai Lê Văn Sang (27 tuổi) và Lê Văn Kháng (24 tuổi) đang cầm lái ngoài khơi chưa về đất liền. “Gia đình tôi quyết giữ nghề để ngày ngày được ra ngư trường Hoàng Sa, lãnh thổ thiêng liêng của tổ quốc”, ông nói.
Quê gốc ở Huế, ông Mến theo cha vào vùng cửa biển Đà Nẵng lập nghiệp và làm nghề hậu cần nghề cá từ trước giải phóng. Ngồi thư thái uống trà buổi sáng, cụ Lê Diệp (85 tuổi) kể, cậu con trai Lê Mến theo cụ đi biển từ năm 16 tuổi, thuộc lòng từng vùng biển, luồng cá.
Thuyền nhỏ không thỏa sức vẫy vùng, khi được bố giao lại “chức” thuyền trưởng, ông Mến đầu tư mở rộng công suất tàu hậu cần. Từ chiếc tàu đầu tiên chỉ với 20CV, giờ ông Mến đang sở hữu hai tàu 1.160 CV và 502 CV làm nghề hậu cần cho các tàu cá Đà Nẵng và một số tàu tỉnh bạn đánh bắt ngoài khơi.
Gia đình ông cũng đăng ký với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chiếc tàu mới đóng số hiệu ĐNa 90444 Ts là tàu hậu cần lớn nhất miền Trung. Đây là con tàu tư nhân đầu tiên của Việt Nam làm dịch vụ nghề cá ngoài khơi theo phương thức hỗ trợ nhau, sẵn sàng đối mặt và ứng phó kịp thời với những bất trắc trên biển.
Video đang HOT
Thuyền trưởng tàu hậu cần lớn nhất miền Trung Lê Văn Sang trong chuyến tàu hạ thủy tháng 5/2012. Ảnh: Nguyễn Đông
Theo ông Mến, vì xa khơi, không có dịch vụ tại chỗ, bảo quản kịp thời nên giá trị hải sản của ngư dân mất đi khoảng 30%. Giá bán thấp thì chính những ngư dân là người chịu thiệt thòi nhiều nhất. Nhiều khi tàu cá đang đánh bắt nơi nhiều hải sản cũng đành phải quay vào bờ để tiếp nhiên liệu, tốn thêm 30% chi phí.
Vì vậy, ông đã không chút do dự dốc hết số tiền 3,5 tỷ đồng đóng tàu hậu cần dài 26 m, rộng 6 m, cao hơn 6 m, có 27 khoang chứa với tổng thể tích 120 m3. Tổng tải của tàu 150 tấn, khả năng chứa 5.000-7.000 lít nhiên liệu, 1.200-1.500 cây đá, 20 tấn lương thực, nước uống…
Ngoài cung cấp nước, lương thực, thực phẩm, dầu…, nhiều tàu cá của ngư dân bị nạn cũng được tàu hậu cần của gia đình ông ứng cứu. Có tàu bị hỏng máy, thả trôi giữa biển được tàu của ông kéo vào bờ sửa chữa, hay nhiều ngư dân đau ốm giữa khơi cũng được đưa vào bệnh viện chữa trị. Gia đình thuyền trường này cũng kiêm luôn việc thông báo tình hình thời tiết cho cơ quan chức năng.
“Nhờ chiếc tàu lớn này mà trong đợt chạy bão Sơn Tinh vừa qua, tôi đã thu mua một lúc 35 tấn mực của một ngư dân. Nếu tàu công suất nhỏ thì chỉ lấy được 15 tấn, số còn lại ngư dân phải thả trôi xuống biển để chạy vào bờ tránh bão, vừa tổn thất lại vừa làm ô nhiễm môi trường”, ông Mến trải lòng.
Sau khi hạ thủy, ông Lê Mến giao lại con tàu ĐNa 90444 cho con trai là Lê Văn Sang làm thuyền trưởng. Với Sang, đây là niềm mơ ước của thế hệ thứ ba nối nghiệp ông cha. Nói như hét vào điện thoại giữa những cơn sóng Hoàng Sa, Sang kể: “Có khi trời đổ bão, 8 tàu cá xúm lại kéo một tàu bị hỏng vào bờ nhưng không thể chống lại sóng lớn, gió giật cấp 8-9. Khi tàu hậu cần đến ứng cứu, mắc dây lai dắt, chiếc tàu lớn kéo phăng tàu bị nạn chạy bão vào bờ an toàn. Mới đây tàu của tôi bị hỏng cùng lúc hai máy, nhưng nhờ tàu dùng 3 động cơ nên may mắn vào được bờ”.
Anh Lê Văn Kháng, 24 tuổi, trên chiếc tàu hậu cần ra khơi cùng anh trai. Ảnh: Nguyễn Đông
Bạn hàng của gia đình ông Mến đều là những ngư dân chất phác làm ăn bằng chữ tín. Nhiều khi họ thiếu vốn ra khơi, ông Mến cho ứng trước cả hai nghìn lít dầu. Họ đánh được cá thì liên lạc qua bộ đàm để ông ra biển thu mua. Khi hải sản vào đến đất liền, ngoài việc phân phối cho người bán buôn, xe đông lạnh của ông Mến lại chất đầy hàng đi khắp miền Trung.
Tàu hậu cần của gia đình ông đang tạo việc làm thường xuyên cho 40 người với thu nhập bình quân 6-8 triệu đồng một tháng. Dịp lễ Tết, thuyền viên đều được thưởng thêm. “Dù làm thuê cho anh nhưng mọi người đều đoàn kết bám biển, không phân biệt chủ tớ”, anh Nguyễn Cường, một thuyền viên trên tàu hậu cần nói.
Giờ hỏi nhà ông Lê Mến ở phường Thuận Phước ai cũng biết bởi nhờ nghề cá mà ông dựng căn nhà khang trang trên đường Mai Lão Bạng, sống quây quần bốn thế hệ. Ông Mến đi đầu trong công tác làm từ thiện, trích riêng một khoản tiền cho ngư dân vay không tính lãi để mua ngư cụ, hay hăng hái ủng hộ Quỹ góp đá xây Trường Sa… “Việt Nam có thế mạnh và tiềm năng về biển đảo. Anh em ngư dân chúng tôi luôn ý thức mình chính là những cột mốc chủ quyền giữa biển khơi”, ông Mến khảng khái.
Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đà Nẵng Hồ Phó không ngớt lời khen tinh thần bám biển của cả gia đình ông Mến. “Để phát triển nghề cá bền vững thì rất cần những ngư dân nghĩa hiệp như gia đình anh Mến. Chúng tôi đang đề nghị Bộ Nông nghiệp xem xét hình thức hỗ trợ tiền dầu cho tàu hậu cần của gia đình anh. Theo thông tư hiện hành, tàu cá ra khơi trong vòng 2 tuần được hỗ trợ 100 lít dầu, nhưng hai tàu cá của anh Mến không được hưởng chính sách này vì các chuyến ra thu mua cá đều ngắn ngày để có nguồn hải sản tươi sống”, ông Phó nói.
Theo VNE
Mật ong "xịn" từ vỏ cây, đường và phèn chua
Chỉ cần vỏ cây núc nác, một ít phèn nấu với đường trong chừng 20 phút là có ngay chai mật ong y như thật. Loại mật ong giả này đang được rao bán công khai, không có bất cứ sự kiểm soát nào.
"Công nghệ" làm mật ong giả
"Mật ong giá nào cũng có, từ 100 - 300 nghìn đồng/chai, nhưng cô biết rồi đó, tiền nào của ấy. Rẻ tiền thì chỉ có đồ giả thôi". Từ chỉ dẫn của bà Nguyễn Thị Ngạt - chủ một cửa hiệu kinh doanh mật ong lâu năm tại TP.Thanh Hoá, chúng tôi về xã Xuân Tín (huyện Thọ Xuân, Thanh Hoá) được xem là "thủ phủ" của hàng loạt hàng giả như: Cao hổ, nhung hươu, mì chính... và mật ong giả.
Trong vai người đi buôn mật ong, tôi tìm đến nhà ông Nguyễn Văn V (thôn 22, xã Xuân Tín). Ông V có thâm niên buôn bán, làm mật ong giả hơn 30 năm. Phải mất nhiều giờ hỏi thăm, tâm sự, ông mới hé lộ bí quyết làm mật ong giả cho chúng tôi. Theo ông V, 4 nguyên liệu chính để làm mật ong giả là đường, vỏ cây núc nác, nước lọc và phèn (hoặc chanh tươi).
Ông H cho một ít sáp ong vào chai cho giống mật ong thật
Sau một hồi thuyết phục, ông V gọi em họ là Nguyễn Văn H tới "biểu diễn" cho chúng tôi xem. Rất nhanh chóng, ông H đổ nước vào chiếc nồi, rồi hất luôn thìa phèn cùng vài hạt muối vào nồi nước đang đun nóng. Chừng 10 phút sau, ông đổ 2kg đường vào nồi đun sôi và khuấy đều. "Muốn mật đẹp, khi cho đường vào nồi phải lấy đũa quấy đều tay, không để đường bén dưới xoong"- ông H tiết lộ bí quyết gia truyền.
Cũng theo ông H, khi nấu, thay vì dùng phèn, người nấu cũng có thể cho chanh tươi vào để không bị đóng đường lại. Tuy nhiên, dùng chanh tuy ít độc hơn, nhưng "mật" lại hay bị loãng và không để được lâu như phèn. Tuỳ vào chất lượng, màu sắc của nước đường mà có thể đun vỏ của cây núc nác để tạo màu vàng đậm cho chai mật ong. Chưa đầy 20 phút, công đoạn biến đường thành mật ong của ông H đã hoàn thành.
Giá nào cũng có
Để ngụy trang cho hỗn hợp nước đường trở thành mật ong thứ thiệt, sau khi để nguội, rót vào chai, ông H còn cà nhỏ một ít sáp ong cho lên cổ chai và đổ thêm vài giọt mật thật lên thành chai để có mùi thơm đặc trưng của mật ong, rồi nút lại bằng lá chuối.
Phèn chua là một hoá chất cực độc, không được sử dụng trong việc chế biến đồ ăn. Chính vì vậy, việc sử dụng sản phẩm mật ong giả có thể gây nguy hiểm tới sức khoẻ của người tiêu dùng.
Sau khi hoàn tất các thủ tục biến hoá, chúng tôi đặt 2 chai mật ong giả cạnh những trai mật ong thật thì thấy chúng giống nhau đến 90%. Nếu chỉ nhìn mắt thường, thậm chí ngửi thì khó mà phân biệt được đâu là mật ong thật, đâu là mật ong giả.
Theo một số người dân xã Xuân Tín, xã này vẫn còn chừng 20-30 hộ làm nghề buôn bán mật ong giả. Thông thường, mỗi ngày họ nấu chừng 5/10 chai, bán hết mới nấu mẻ khác.
Khảo sát thị trường tại Hà Nội như chợ Long Biên, phố Hải Thượng Lãn Ông... chúng tôi thấy giá bán mật ong có độ dãn cách khá xa. Tại chợ đầu mối Long Biên, một chai mật ong dung lượng khoảng 650ml có giá 150-250 nghìn đồng.
Theo chị Nguyễn Thị Giang - chủ cửa hàng mật ong ở đây: "Mật xịn có giá từ 200-250 nghìn đồng/chai, nhưng khách muốn mua loại chỉ hơn 100 nghìn/chai cũng có, nhưng loại rẻ tiền thì không thể thật 100%".
Theo 24h
Đường nội gây tranh cãi Bất đồng giữa các doanh nghiệp chế biến thực phẩm, đồ uống sử dụng đường nguyên liệu lớn với các nhà máy đường đang tiếp diễn. Trong khi đường trong nước đang đối mặt với nguy cơ tồn kho lớn. Đường trong nước đang đối mặt với nguy cơ tồn kho lớn - Ảnh: Diệp Đức Minh Tại cuộc họp về cung cầu...