Gia đình phản đối con gái lấy chồng miền Bắc
Em đang yêu một người Hà Nội, nhưng gia đình không muốn con gái về làm dâu miền Bắc vì lo sợ em chịu không chịu nổi nhà chồng. Ba mẹ càng không thích em đi đến một nơi xa như thế, người nhà muốn thăm hỏi cũng không được.
Em hiện 24 tuổi, quê ở Tiền Giang, có công việc ổn định với mức lương 4 triệu đồng một tháng. Hai đứa gặp nhau trong một lần anh ấy vào công ty em công tác. Tính tình chúng em rất hợp nên trong một thời gian ngắn đã yêu nhau. Ngày anh ấy về lại Hà Nội, hai đứa đã kìm nén cảm xúc tiễn đưa nhau. Anh ấy ra đi với lời hứa sẽ quay trở lại.
Sau đó anh ấy đã bất chấp sự phản đối của gia đình vượt hàng nghìn cây số để đến thăm em. Em cảm nhận được tình yêu anh dành cho mình và em cũng yêu anh rất nhiều. Thế nhưng gia đình em không đồng ý gả em cho anh ấy vì không muốn con gái về làm dâu miền Bắc. Họ sợ em chịu không nổi nhà chồng và lo con đi đến một nơi xa như thế, người nhà muốn thăm hỏi cũng khó.
Còn gia đình anh ấy không muốn chúng em đến với nhau cũng vì khoảng cách quá xa, sợ sẽ gặp khó khăn sau này. Hơn nữa em là gái miền Nam, họ sợ em sẽ không thích nghi được với cuộc sống ở ngoài đó. Em cũng không thích ra ngoài Bắc sống mà muốn anh ấy vào Nam với mình. Khổ nỗi anh là con trai trưởng, cháu đích tôn, trách nhiệm còn nặng nề nên không thể vào đây với em được. Anh ấy rất mong là em có thể ra ngoài đó với anh ấy, nếu em đi thì đồng nghĩa với việc phải từ bỏ tất cả ở đây gia đình, sự nghiệp, bạn bè…
Em yêu anh ấy và em muốn được ở bên cạnh anh ấy nhưng còn trách nhiệm với gia đình, em không thể từ bỏ tất cả mà đi. Kính mong chuyên gia cho em lời khuyên – (Lan).
Ảnh minh họa: VGT.
Video đang HOT
Trả lời:
Khi hai người nam và nữ tình cờ gặp nhau, phải lòng nhau rồi thương yêu nhau thì họ luôn mong muốn được ở gần để có thể nhìn thấy nhau, quan tâm chăm sóc và chia sẻ mọi thứ. Họ muốn vượt qua tất cả những khó khăn trở ngại của cuộc sống để có thể được ở bên nhau, được sống bên người mình yêu thương. Bởi tình yêu thì không có biên giới.
Có rất nhiều cuộc tình cảm động khi cả hai vượt qua những khó khăn, cách trở để đến với nhau. Vì vậy mới có câu “Yêu nhau mấy núi cũng leo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua”. Tuy nhiên cũng có rất nhiều mối tình vì sự cách trở, vì hoàn cảnh mà phải chia tay trong nuối tiếc ngậm ngùi mặc dù họ yêu nhau say đắm.
Con người nói chung và nhất là những người đang yêu luôn luôn bị chi phối bởi yếu tố tự nhiên (khoảng cách địa lý) và yếu tố xã hội (văn hóa, phong tục tập quán, luật pháp, đạo đức…). Việc hai người yêu nhau có thể đến được với nhau hay không phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, nhưng quan trọng nhất vẫn là bản thân của cả hai.
Hai bạn gặp và thương nhau trong khoảng thời gian ngắn nhưng tình cảm dành cho nhau rất nhiều và rất đẹp. Anh ấy cũng thể hiện tình yêu dành cho Lan bằng việc vượt qua hàng nghìn cây số vào thăm bạn, bất chấp sự cản trở từ gia đình. Nhưng yêu nhau và việc tiến tới chung sống, đám cưới, kết hôn là hai việc khác nhau và đôi khi có khoảng cách rất lớn. Thực tế có nhiều cặp đôi yêu nhau nhưng lại không thể thành vợ chồng như người ta vẫn nói “có duyên mà không có phận”.
Tình yêu là điều kiện cần để tiến đến hôn nhân nhưng chưa đủ, để kết hôn với nhau hai bạn cần phải xem xét và vượt qua những khó khăn trở ngại trong hoàn cảnh của mình. Xin gợi ý hai điểm sau, chỉ khi nào cả hai thống nhất được thì mới có thể đi tiếp con đường tình yêu của mình:
Thứ nhất về bản thân hai bạn:
Yêu nhau phải có sự chấp nhận, hy sinh. Bạn và bạn trai không thể đến với nhau khi mà ai nấy đều không muốn bỏ nơi mình sống. Bạn yêu anh ấy nhưng lại không chịu ra ngoài Hà Nội sống, trong khi anh ấy không vào đây được vì con trưởng. Để có được câu trả lời, các bạn nên nói chuyện thẳng thắn với nhau. Chỉ khi nào thống nhất được vấn đề này thì mới có hy vọng tiếp tục mối quan hệ, còn không bạn biết mình nên làm gì rồi đấy…
Thực ra tâm sự thế này thì bạn cũng đã xác định được hai người rất khó có thể đến với nhau. Bạn băn khoăn chẳng qua là vì còn luyến tiếc mối quan hệ tình cảm này, nhưng bạn thấy đấy, khi yêu cũng giống như trò chơi giữa hai người cầm hai đầu dây thun kéo ra vậy. Nếu cả hai đều khăng khăng kéo về phía mình thì ắt hẳn sợi dây sẽ đứt. Nhưng nếu mỗi người nhường nhịn một chút thì mọi sự sẽ trở nên tốt đẹp.
Thứ hai, về chuyện gia đình hai bên:
Nếu thống nhất được trường hợp ở trên thì hai bạn có thể tiếp tục mối quan hệ tình cảm của mình và tiến tới hôn nhân. Cha mẹ là người có trách nhiệm hướng dẫn, khuyên bảo, định hướng…còn quyết định vẫn là của các bạn. Nếu đã thống nhất được rồi thì hãy ngồi lại với nhau tính toán kế hoạch cụ thể: Mỗi người sẽ về thuyết phục cha mẹ thay đổi và chấp nhận tình yêu của mình. Các bạn có thể nhờ đến những người lớn tuổi, thân với gia đình để thuyết phục ba mẹ giùm.
Bạn hãy suy nghĩ thật kỹ và trao đổi thẳng thắn, rõ ràng với bạn trai rồi có quyết định dứt khoát nhất cho chuyện tình cảm của mình nhé. Chúc bạn thành công.
Theo VNE
Nửa năm, chồng không cho về nhà mẹ đẻ
Lấy chồng, cách nhau có gần 200km nhưng nửa năm nay tôi chưa được đặt chân về nhà mẹ đẻ.
Mỗi lần nhớ bố mẹ quay quắt, nhớ các cháu, tôi chỉ biết gọi điện về mà than thở. Mẹ tôi vì thương con gái nên lại động viên vài câu để con yên lòng. Có khi bố mẹ ốm đau, bệnh tật cũng không dám kêu than nửa lời. Tôi nghe giọng mẹ mà thương cảm vô cùng.
Tôi lấy chồng, cuộc sống vất vả, ngày ngày đi làm công nhân rồi tối lại về nhà ăn cơm vội vàng, còn lo bao nhiêu việc nhà cửa. Số tôi có lẽ đã khổ rồi, đó là định mệnh an bài. Nên dù có cố gắng bao nhiêu, tiền cũng trôi hết. Tôi tiết kiệm được đồng nào thì chồng tôi lại lấy, nói đó là dùng để tích vốn làm ăn. Nhưng làm ăn chẳng thấy lãi lời, chỉ thấy thua lỗ. Bao nhiêu lần như thế mà chồng không rút kinh nghiệm, tôi cảm thấy mệt mỏi quá rồi.
Đến đồng tiền về quê cũng khó khăn. Thật ra, tiền xe cộ thì ít nhưng tiền quà cáp biếu xén thì lại nhiều. Lâu lâu không về quê chơi lại không có tiền cho bố mẹ, các anh chị, các cháu, còn quà cáp xóm làng, nghĩ mà ngại. Nhưng một khoản như thế quả không nhiều, tôi cũng ái ngại thay. Tôi thật tình không có đủ tự tin để về quê khi trong túi chẳng có xu nào.
Tôi chỉ ước được ngã vào vòng tay mẹ (Ảnh minh họa)
Nửa năm nay, biết việc tiền nong không có, tôi đã cố gắng tiết kiệm để bố trí một chuyến về quê. Vậy mà khi tôi chuẩn bị đồ đạc để về vài ngày, chồng tôi lập tức cản. Anh nói nửa năm về lần, gia đình không có điều kiện, làm ăn thua lỗ, tốn kém, không đi đâu cả. Anh bảo tôi về mang của về nhà, mang cho bố mẹ tiền mà tiền thì tôi nào có. Tới tiền lo cho cái thân này còn không xong, tôi làm gì có tiền cho bố mẹ. Nếu cho được tôi đã cho rồi. Thân làm con gái, đi lấy chồng không bao giờ báo hiếu được bố mẹ cái gì, giờ lại không cả về thăm được bố mẹ, tôi thấy mình thật xấu hổ.
Vậy mà anh nhất định không cho tôi về. Anh giữ hết số tiền ấy, không muốn cho tôi đi, cất vào trong tủ và cầm chìa khó. Tôi xót lòng. Từ đó, anh ra quy định, cứ 6 tháng về quê một lần, có thể đưa con cái về. Còn đừng hi vọng có thể về trước thời gian đó, trừ khi bố mẹ ốm đau, bệnh tật nặng.
Thật ra, không có kinh tế nên khổ như vậy, sống phụ thuộc vào chồng, gia đình chắt chiu, tiết kiệm từng tí một. Giờ thì tôi càng thấm thía nỗi khổ của người lấy chồng xa, con gái không thể về thăm và báo hiếu bố mẹ. Lấy chồng xa là cái tội, chồng nghèo càng tội hơn.
Theo VNE
Loay hoay tìm cách thoát 'lưới tình' Em và anh ấy yêu nhau được gần 3 năm, tình cảm cũng đã ở giai đoạn tin tưởng nhau và mong muốn tiến tới hôn nhân. Tuy nhiên, ngay từ ban đầu, bố mẹ em không đồng ý cho em yêu anh ấy bởi vì so sánh mọi mặt anh ấy không bằng em. Không phải chỉ bố mẹ khen em thái...