Gia đình liệt sỹ bỗng dưng mất đất
Đã chục năm nay, gia đình ông Lê Văn Phong và bà Đỗ Thị Mai (con liệt sỹ) trú ở xã Đức Ninh, TP Đồng Hới, Quảng Bình không nhà cửa, phiêu bạt tứ phương chỉ vì bỗng dưng bị mất lô đất được cấp theo diện gia đình chính sách.
Ngôi nhà ông Oánh xây trên lô đất của ông Phong, bị bà Duê bán trái phép.
Bỗng dưng mất đất
Ông Lê Văn Phong (SN 1960) hiện đang tá túc tại nhà của anh trai cho biết: Năm 1996, gia đình ông được UBND tỉnh Quảng Bình cấp một lô đất 93m2 (trả tiền theo giá gốc 24 triệu đồng) để làm nhà ở theo diện gia đình chính sách tại phường Nam Lý, TP Đồng Hới.
Do không có tiền để làm nhà, vợ chồng ông phải vào miền Nam làm thuê làm mướn, đến năm 2002 khi quay trở về thì lô đất nói trên đã bị ông Hoàng Văn Oánh làm nhà ở.
Sau nhiều năm ông Phong gõ cửa các cơ quan công quyền, tháng 10-2006, vụ việc được TAND TP Đồng Hới thụ lý. Tại phiên tòa, ông Phong cho biết, gia đình ông đánh mất sổ đỏ của lô đất trên. Năm 2000, khi đang làm các thủ tục cấp lại sổ đỏ, ông phát hiện lô đất mình đã bị người khác chiếm dụng.
Video đang HOT
Còn ông Oánh cho rằng, năm 2001 ông mua lại sổ đỏ mang tên ông Phong với giá 30 triệu đồng từ bà Trần Thị Duê, ở phường Đồng Phú, TP Đồng Hới. Còn bà Duê nói, được bà Trần Thị Hương (hàng xóm, nay ở Cộng hòa Liên bang Đức) cầm cố sổ đỏ với số tiền 30 triệu đồng.
Tòa tuyên hợp đồng mua bán đất của ông Oánh bà Duê vô hiệu, yêu cầu ông Oánh phải dỡ nhà, trả đất cho gia đình ông Phong; ông Phong phải bồi thường cho ông Oanh 25 triệu đồng.
Không đồng tình với bản án, 2 bên kháng cáo. Tại phiên phúc thẩm, HĐXX giữ nguyên án sơ thẩm. Tuy nhiên, phía gia đình ông Phong đề xuất được sử dụng ngôi nhà của ông Oánh đã xây, chấp nhận trả 2/3 giá trị ngôi nhà là 60 triệu đồng cho ông Oánh.
Tòa tối cao: Hai nhận định “đá” nhau
Không đồng tình với phán quyết của tòa phúc thẩm, ông Oánh khiếu nại lên TANDTC. Tháng 9-2007, Phó Chánh tòa Dân sự, TANDTC Nguyễn Văn Soang có công văn trả lời: Cấp phúc thẩm xét xử vụ đòi lại đất của ông Lê Văn Phong là đúng pháp luật, không có cơ sở để chấp nhận các yêu cầu nêu trong đơn khiếu nại của ông Oánh; đồng thời hướng dẫn ông Oánh có thể khởi kiện bà Duê trong một vụ kiện khác.
Thi hành bản án phúc thẩm, Cơ quan Thi hành án Dân sự TP Đồng Hới đã thu 60 triệu của ông Phong và cưỡng chế gia đình ông Oánh trả lại đất và giao nhà cho ông Phong.
Những tưởng vụ việc đã kết thúc, không ngờ tháng 12-2009 (khi chỉ còn 3 ngày nữa là hết thời hiệu của vụ án), TANDTC lại ra quyết định kháng nghị giám đốc thẩm. Sau đó, Hội đồng thẩm phán phiên giám đốc thẩm lại tuyên hủy bản án phúc thẩm, giao TAND Quảng Bình xét xử lại từ đầu, với lý do: ông Phong không xuất trình được sổ đỏ còn ông Oánh lại có sổ đỏ mang tên ông Phong; thêm nữa bà Duê khai bà Hương nhận cầm cố sổ đỏ này từ bà Cúc em dâu của ông Phong.
Vụ việc quay lại vạch xuất phát, TAND TP Đồng Hới xét xử sơ thẩm lại từ đầu. Mặc dù Công an TP Đồng Hới khẳng định không có cơ sở cho rằng bà Cúc (em dâu ông Phong) đã mang cầm cố sổ đỏ của anh mình cho bà Hương, song HĐXX lại nhận định vụ việc theo hướng khác, cho rằng bà Duê chuyển nhượng lô đất của ông Phong cho ông Oánh là trái luật nhưng ngay thẳng, còn ông Phong quản lý sổ đỏ không tốt nên lỗi của các bên tương đương nhau.
Từ đó, HĐXX tuyên buộc gia đình ông Phong và bà Mai phải mua lại ngôi nhà của ông Oánh theo định giá mới 246 triệu đồng và bồi thường thiệt hại do lỗi mình gây ra là 74 triệu đồng. Tổng cộng ông Phong phải trả cho ông Oánh hơn 320 triệu đồng.
Bà Phan Thị Thanh, vợ của 2 liệt sỹ và là mẹ của ông Phong nói: “Thằng Phong đang học lớp 9 thì phải nhập ngũ để bảo vệ biên giới phía Bắc. Khi ra quân, không có bằng cấp nó phải lặn lội làm thuê làm mướn khắp nơi. Được nhà nước quan tâm cấp cho một lô đất, ai ngờ bị người ta cướp không, vậy mà đòi mãi vẫn không được”.
Luật sư Dương Viết Tình, người bảo vệ quyền lợi cho ông Phong bức xúc cho rằng: Việc ông Oánh, bà Duê mua bán sổ đỏ của ông Phong là bất hợp pháp, không lý gì lại bắt ông Phong phải chịu trách nhiệm. Về nguyên tắc, ông Phong được nhận lại đất mà không phải kèm theo bất kỳ điều kiện gì.
Theo Tiền Phong
Gửi anh, một cơn "say nắng"!
Đến hôm nay, em mới thực sự "trở về nhà", thực sự bình tĩnh lại để giữ mình đứng yên trên mặt đất, dõi mắt nhìn theo những bóng hoa bay lượn cuối trời.
Anh đã nói với em: "Em còn rất trẻ. Tại sao không thể bắt đầu một lần nữa, hả em?". Anh - người lặng lẽ trong phòng thí nghiệm, sau hàng lô lốc chai lọ và lũ học trò chộn rộn kéo đến rồi ồn ào rời đi, người thực lòng em chưa bao giờ nghĩ đến. Mà em làm việc ở ngôi trường này đã 11 năm rồi đấy. Bất ngờ sao khi anh xuất hiện trong buổi sáng hôm ấy, trước mắt em. Bất ngờ hơn nữa khi anh biết mọi điều về em, biết cả người cũ của em đã ra đi bốn năm về trước.
Lâu lắm rồi em mới thấy mình vui như hôm ấy, mới thấy một buổi sáng vàng rực hoa và nắng, trong trẻo, tinh khôi, tất cả như để chuẩn bị cho một khởi đầu. Và anh nói, lời nói chậm và chân thành, nhưng sao em thấy cả hai như đang chếnh choáng say: "Tại sao không thể bắt đầu một lần nữa, hả em?...".
Cảm ơn anh đã giúp em một lần nhấn nút "refresh" cảm xúc... (Ảnh minh họa)
Em chưa biết nhiều về anh, có thể những gì em cảm nhận được từ anh, chỉ là một lần "say nắng". Tại mùa xuân về sớm trên thị xã trung du, tại lâu lắm em mới lại đến gần cảm giác tự do như thế, tại anh đã nói với em - nửa như quen mà nửa như vô cùng lạ lẫm, để cho em thấy xung quanh mình vẫn còn có ai đó quan tâm... Rất có thể, cả hai chúng ta đều "say". Nhưng bây giờ thì em đủ tỉnh táo, để biết rằng em có thể bắt đầu. Cảm ơn người đã thức tỉnh em.
Ừ nhỉ, mùa xuân mỗi năm đều là sự bắt đầu, bất chấp trước đó là mùa đông mưa gió, là khổ ải hay lầm than. Có lẽ, em đã sống quá lâu trong cô độc, tự khép mình lại, tự ru mình trong một niềm tin tội nghiệp: thế là hết, những gì tốt đẹp nhất đã nằm lại ở quá khứ rồi. Những khổ đau dằn vặt quá lớn có khi làm chai sạn tâm hồn mình, mà bản thân mình không biết. Cảm ơn anh đã giúp em một lần nhấn nút "refresh" cảm xúc, để biết phía trước, cuộc đời vẫn tuần tự đến những mùa xuân...
Theo Bưu Điện Việt Nam
Nỗi oan mất đất 22 năm Mảnh đất do cha mẹ để lại của bà Nguyễn Kim Phượng (phường 8, TP Cà Mau) trị giá hàng chục tỉ đồng bị cậu ruột lập giấy tờ giả chiếm đoạt với sự tiếp tay của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương Ngày 9-12-2008, Báo Người Lao Động đã thông tin về trường hợp bà Nguyễn Kim Phượng (phường 8,...